Chap 12 : Có Lẽ
Trong căn phòng vip của một quán bar những người đàn ông lịch lãm ngồi trên sofa chờ đợi , cánh cửa mở Kudo Shinichi bước vào ngồi xuống ghế .
Nói cho tôi những gì cậu biết về Tomoyo , Naoko và Rika - Yamazaki điềm tỉnh yêu cầu , Shinichi bật cười " Tôi không có nghĩa vụ trả lời cậu."
Yamazaki đặt xuống bàn điện thoại của Chiharu " Cô ấy cho phép anh nói."
Làm sao tôi biết được cô ấy có thật sự cho phép không ?- Với một thám tử thì thông tin của khách hàng là bảo mật .
Vậy thì...- Tựa người vào sofa Yamazaki nhàn nhã ngoắc tay , bên trong căn phòng một cậu nhóc đi ra đó không ai khác là Conan .
Shinichi chừng mắt nhìn thằng bé lại ngước mặt sang Yamazaki " Takashi..."
Đối đầu với người như cậu thì những chiêu trò này là hữu ích nhất đi - Anh đáp .
Shinichi thở dài " Tomoyo cô ấy hiện đang sống ở khu phố A đường ××× trong một tiệm bánh mì."
Cô ấy có một đứa con ?- Ngồi ở Sofa đối diện Eriol lúc này mới lên tiếng , Shinichi khẽ gật đầu " Con bé tên Erika Daidouji năm tuổi."
Mi tâm Eriol nhíu chặt lại ngón tay đưa điếu thuốc lên rít một hơi , đáy mắt chỉ toàn một màu âm u .
Naoko hiện đang sống ở Bắc Kinh Trung Quốc phố B đường xxx trong một quán coffe khá giả - Shinichi nhìn Eriol liền lướt sang sắc mặt trầm của Yuki - Rika...
"..."
Bầu không khí chìm vào trong im lặng , Shinichi khó khăn nói ra từng chữ đập tan sự im lặng " Cô ấy bị nhốt trong một căn phòng ở trại tâm thần ××× bị người khác bỏ thuốc đến chẳng nhận ra ai , phu nhân Takashi đã đi xác nhận một lần và kết quả không có gì khả quan."
"..."
Một lần nữa không khí chỉ chứa một sự im lặng .
Xế chiều .
Chiharu tỉnh lại hoảng sợ nhìn những vị y tá miệng lại cười " Phá xong rồi đúng không ? Sao các người còn chưa đi đi ? Đi cho khuất mắt tôi !!!"
Thưa phu nhân...- Nữ bác sỹ cung kính vừa mới cất tiếng .
Ra ngoài !!! - Cô quát lớn chặn đứng lời mọi người , lúc này cô không có bình tỉnh khi con của cô bị người khác lấy.
Chúng tôi chưa... - Cô gái kia cố lên tiếng giải thích với Chiharu .
Tôi nói các người ra ngoài !!!- Chiharu xô đổ chiếc đèn ngủ bên tủ cạnh giường , bác sỹ đều lui ra để cô có thể bình tâm lại .
Khi họ vừa lui đi Chiharu nhanh bước xuống giường , cô chẳng nhận ra rằng bản thân ngay cả đau cũng không có chỉ tức giận mà quên hết đi tất cả .
Mở bali lại quay về phía tủ đồ lấy tất cả quần áo của mình ném vào vali , khóa vali lại cô cào cào mái tóc hai lòng bàn tay áp áp lên mặt tạo ra một ít sức sống .
Nhanh chóng kéo vali rời khỏi phòng ngoài quần áo thì cô chẳng mang theo bất cứ thứ gì , túi xách hay ví tiền cũng không .
Mặc cho người hầu ngăn ba mẹ cản cô đi khỏi vinh thự Takashi .
Nơi cô đến lúc này chỉ có thể là chổ của Tomoyo , ở trong một căn phòng.
Tớ đã lỡ nói ra việc cậu và Erika cho Yamazaki - Vì khóc hét nhiều mà giọng cô bây giờ khàn đi rõ , Tomoyo trầm mặt nhưng chẳng trách móc gì " Cậu thấy trong người thế nào ?"
Cậu nên trách tớ mới phải ?- Chiharu hỏi lớn thu Tomoyo vào tầm mắt , Tomoyo cũng chỉ mỉm cười nhẹ " Ừ... Lẽ ra tớ nên trách cậu... Nhưng biết làm sao khi tớ cứ quan tâm cậu đây ? Hôn nhân của cậu tan vỡ cũng vì bọn tớ."
Tớ xin lỗi...- Đây là lời duy nhất cô nói được , Chiharu nhìn căn phòng mà Tomoyo chuẩn bị cho mình - Chổ này thật tốt .
Ừm... Cậu nghỉ ngơi một lúc đi - Tomoyo đưa tay vén mái tóc Chiharu qua một khuông mặt tái nhợt càng rõ hơn , cô đứng dậy - Tớ xuống bếp làm chút gì đó cho cậu ăn , cậu cố nghỉ ngơi nha.
Ừh - Chiharu mỉm cười , Tomoyo rời khỏi phòng khi khép cánh cửa bàn tay của cô thả lỏng vô lực . Mắt nhòe đi , trong lòng nảy sinh ra nổi sợ mang tên anh .
Cô chẳng biết được anh sẽ làm ra cái gì nhưng... Bây giờ cô cảm thấy hoảng sợ .
Bước chân cô nặng trĩu bước xuống bếp , bước như không bước đi như không đi cô hoàn toàn bất lực đưa mắt nhìn Erika .
Mẹ sao vậy ?- Con bé thấy mẹ vô lực vậy mà hoảng theo .
Mẹ chỉ hơi mệt thôi - Cô đáp hoa loa kèm một nụ cười .
Mẹ ơi...- Erika câu lấy chân cô như con sóc nhỏ , môi nhỏ chu chu mũm mỉm - Ngày mai đã là lễ văn hóa rồi , mẹ nhất định nhất định phải đến xem con múa nha .
Con bé sợ mẹ bận quá không đến xem , phải chăng mẹ buồn như vậy là vì không thể đi xem ?
Tất nhiên - Cô ngồi xuống xoa đầu con bé , bao nhiêu phiền toái buồn tan điều biến mất . Môi nâng lên nụ cười dịu hiền của một người mẹ , cô bé nhỏ choàng tay ôm mẹ trong niềm vui.
Nó hoàn toàn không biết , mẹ nó mang bao nhiêu sợ hãi trên người .
___________________
Chúng tôi thật sự xin lỗi...- Những bác sỹ , người hầu trong nhà chỉ biết cuối đầu trước cơn giận của Yamazaki . Dưới cơn thịnh nộ của Yamazaki ba mẹ cũng chỉ biết câm nín , anh mang theo sự tức giận bước lên phòng .
Khi anh rời đi , có trời mới biết đám hầu và bác sỹ nhẹ nhõm như thế nào ?
Nhìn căn phòng trống anh chìm trong âm u của chính mình , ngoài quần áo cô không lấy theo bất cứ thứ gì , điểm cô đến chỉ có thể là chổ của Tomoyo . Môi mỉm cười trâm luân , có vẽ như anh nên để cô nghỉ ngơi một thời gian .
___________________
Mọi thứ cứ như vậy , một tháng trôi qua .
Tất cả người trong cuộc đều cho là mọi chuyện tới đây là hết .
Tomoyo và Erika rất hài lòng với hiện tại và đang tận hưởng niềm vui vì cô bé đã đạt giải văn nghệ .
Có lẽ cô với con sẽ mãi hạnh phúc như thế !
Chiharu không còn buồn phiền gì nữa cứ sống cho bản thân mặc dù chính cô không hề nhận ra , đứa con kia đang lớn dần .
Có lẽ cô sẽ sống như vậy , làm thuê cho bác cũng vui mà . Không có lo âu sợ hãi như trước đây !
Sakura và Meling chẳng cho anh bất cứ cơ hội nào , cô vẫn nằm ngủ khi anh đến . Khi anh đi thì lại tỉnh dậy tập các bài vật lí trị liệu để có thể tự đi , vì lâu không vận động cơ chân quá yếu để nâng đỡ cơ thể .
Có lẽ cô và anh nên như thế , ngày nào đó khỏe rồi cô sẽ bỏ đi !
Rika vẫn cứ ở trong căn phòng đó không một hi vọng .
Có lẽ cô sẽ mãi ở đây , mãi mãi !
Ở Bắc Kinh , Naoko nghĩ là cô đã có quyết định để trả lời cho Trình Nhân .
Có lẽ cô sẽ hạnh phúc với cậu ấy !
Tất cả điều đó... Điều mơ màng không thể xác định , nên nó mang theo hai từ " Có lẽ ."
Có lẽ... Anh buông tha cô !
Còn tiếp ...
Ta xin khẳng định , anh không buông đâu nhé !
Đm , mất 4 lượt fl . Di ghét nhất kiểu fl rồi unfl ! Hừ...* đang xì khói đen. *
Hừ.... Từ chap sau sẽ dài hơn vì tới H òi , mọi người ship máu cho Di để Di viết tiếp đi * cười mũm mỉm *
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro