Chap 11 : Ngược Chiều Thương
Bước trên hành lang bệnh viện Chiharu suy nghĩ đủ thứ chuyện , sao khi ly hôn thì cô phải làm thế nào ? Cô sẽ ra sao với cuộc sống một mình ? Cô không mạnh mẽ giống Tomoyo được , bây lâu nay đã quá quen với cảm giác dựa vào anh một nguồn sống to lớn bây giờ mất đi chổ dựa . Quá nhanh cô thật khó mà tiếp ứng , bước chân bỗng dừng trước phòng khám tổng quát .
Ba mẹ có dặn cô khám sức khỏe , xem như đây là lần cuối cô làm theo lời họ đi . Nghĩ vậy cô bước vào phòng khám tổng quát , qua một hồi khám kiểm tra giờ thì cô đang ngồi đợi kết quả trước phòng bác sỹ .
Điện thoại trong túi áo reng lên Chiharu lấy điện thoại ra nhìn lên hàng chữ Kudo trên màn hình không nghĩ ngợi gì mà bắt máy " Tôi nghe..."
Bên đầu dây vị thám tử trẻ thông báo cho cô về việc tìm kiếm , mắt cô như sáng lên tia sáng không được lâu thì vụt tắt đi kết thúc cuộc điện thoại .
Cô đã tìm được Naoko cuối cùng cũng tìm được , nhưng... Có vẻ như trể rồi . Đơn cô đã kí và sẽ đi nộp ngay , Naoko lại có vẻ như khá hài lòng với cuộc sống ở Bắc Kinh .
Đưa Naoko về không may gặp Aster thì cũng chỉ gieo cho Naoko rắc rối , cô đã nói với Kudo gửi đến Naoko một lời hỏi thăm .
Như vậy sẽ tốt hơn ! Cô y tá cầm một hồ sơ trên tay bật tiếng kéo Chiharu ra khỏi suy nghĩ " Cô Chiharu Takashi !"
Vâng...- Cô đứng dậy nhìn cô y tá , cô ấy mỉm cười "Cô có kết quả rồi mời vào phòng " Đáp lại cô y tá một nụ cười Chiharu bước vào phòng bác sỹ .
Ngồi xuống chiếc ghế cô ngước mắt nhìn bác sỹ , vị bác sỹ này khá trẻ lại mang trên gương mặt một nét khôi ngô và ánh mắt bao dung " Chúc mừng cô."
...?- Cô hơi không hiểu rõ lắm , tại sao vừa mới bước vào lại chúc mừng cô ? Chắc là kết quả kiểm tra của cô rất ổn , Chiharu nở môi cười " Vâng , kết quả của tôi chắc tốt lắm . Cảm..."
Không không - Bác sỹ trẻ tuổi cắt đứt lời cô - Ý tôi không phải vậy , tôi chúc mừng cô là về một phương diện khác .
Tôi nghĩ ngoài kết quả tốt thì đâu còn gì khác để chúc mừng - Chiharu mang trên gương mặt sự khó hiểu , môi anh bác sỹ nâng lên " Có một chuyện còn đáng chúc mừng hơn là kết quả tốt , cô đã có thai."
...
Chiharu như chấn động nhìn bác sỹ trẻ đang thông báo về tình hình sức khỏe của mình .
" Thai nhi đã được hơn một tháng trong lúc này cô nên bồi dưỡng cho thai nhi vì theo tôi thấy kết quả kiểm tra thì cô đã không cung cấp đủ dinh dưỡng , thai nhi sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều nếu cô không tăng cường bồi bổ ngay lúc này . Việc có thai thì không thể giảm cân đâu thưa quý cô !"
Đợi đã...- Chiharu đứng dậy hai tay đập mạnh xuống bàn , lại giơ tay lên trên đầu nắm mái tóc mắt đã ngấn ra lớp nước khó chịu mà xoay đi xoay lại " Cho tôi vài phút , không thể như vậy được..."
Chính là không thể chấp nhận được khi cô quyết định cắt đứt thì lại nảy sinh ra thứ gàng buộc cô với anh , làm sao cô có thể để con cô sinh ra mà không có cha . Vài phút , không đủ... Nó không đủ để cô nghĩ ra cái gì đó , một việc nào đó để giải quyết được tình trạng của chính cô .
Khóe mắt không chứa được thêm mà rơi ra giọt lệ , cô quay mặt nhìn bác sỹ tay cầm lấy hồ sơ trên bàn của mình chân lùi đi một bước sau đó cúi đầu chào chạy khỏi phòng .
Vừa đóng cửa phòng bác sỹ cô lại thấy trước mặt là hình bóng vô cùng quen thuộc , ánh mắt anh chỉ còn là một màu đỏ đục ngầu vì tức giận .
Anh sẽ bắt cô ly hôn , cô không muốn.
Bước chân lãng tránh quay người đi , trong lòng cô rối bời mất hết điểm tựa mà bàn tay nắm chặc hồ sơ làm nó trở nên méo mó .
" Đứng lại ! "
Ngay lập tức bước chân dừng lại cô đứng yên tại chổ , cũng chẳng có quay đầu nhìn anh . Cảm nhận tiếng bước chân của anh từ phía sau lưng truyền tới , lưng cô lạnh cô còn có thể tưởng ra phần tóc gáy của bản thân đang dựng đứng lên .
Tay bị anh nắm xoay lại và kéo đi , cô không phản khán đi theo tốc độ của anh có đôi lúc bắt không kịp mà vấp .
Bị anh đẩy vào xe cô cũng không lên tiếng hai tay nắm chặc hồ sơ , một cái liếc cũng chẳng dám trao . Yamazaki đạp ga phóng xe đi , sau khi Kai nói việc cô đang trong bệnh viện chuẩn bị đi đến tòa án anh đã tức giận đến chừng nào mà phóng xe như điên dại đến bệnh viện .
Nhìn thấy anh , cô như thấy ác quỷ mà hoảng lên bỏ đi khiến anh tức càng thêm tức .
Bản số đề của xe đang ở tốc độ 60 liền chạy lên 80 , tốc độ xe càng lúc càng ấn nhanh . Chiharu trừng mắt nhìn cảnh vật đang xô tới từ phía trước tim như muốn ngừng đập , hít thở cũng khó " Anh... Dừng lại... Anh muốn chết hay sao ? Em nói anh dừng lại..."
Két !!!
A....- Vì thắng gấp cô hoảng sợ hét ra tiếng trái tim chưa hoàn nhịp mắt nhìn căn nhà trước mắt , đã đến nhà cánh cổng tự động mở ra xe chạy vào cô bị anh lôi xuống xe kéo vào trong nhà .
Tất nhiên ba mẹ chồng sẽ không muốn thấy anh tức giận mang cô đi nên liền ngăn cản .
" Yamazaki con còn muốn làm gì ? "
" Con bé chịu đựng con như vậy đủ lắm rồi , con bỏ tay nó ra ! "
Ông bà bước theo lên cầu thang tay còn nắm tay Chiharu lại nhưng hoàn toàn bị Yamazaki kéo đi , hai ông bà theo chân cô lên trên cầu thang bà nắm chặc tay cô quát tháo với con trai .
" Mẹ nói con bỏ tay ra ! "
Rầm !!!
Cánh cửa bị đóng mạnh đến muốn vỡ nát tuyên bố kết thúc cuộc đàm thoại , anh chẳng quan tâm đến con người vì sợ hãi mặt đã tái miết đi phía sau mình mà đẩy cô xuống sofa . Giựt lấy túi xách trong tay cô lấy tờ đơn ở trong ra thì ném ngay cái túi đi , mắt chỉ tập trung đến phần chữ kí của cô mà môi vênh ra nụ cười " Hay cho em đã kí nó."
Trả lại , anh trả lại đây - Bật người dậy từ sofa giựt lấy lá đơn từ tay anh nhưng hoàn toàn bất lực khi anh mạnh tay đẩy cô xuống ghế , đầu óc choáng váng Chiharu lại thiếu dinh dưỡng quá nhiều mà chóng mặt . Chỉ có thể chóng tay ôm trán khó chịu giọng uất ức " ...Em không... Không muốn ly hôn... Không muốn..."
Không muốn trong khi em đã kí đầy đủ rồi sao ? - Tay cầm đơn ánh mắt dời đến cô mang tia cười cợt .
Hai tay cô câu chặt lấy hai chân anh như con sóc nhỏ câu chặt lấy thân cây khô , mặt ước nước mắt van xin " Đừng ly hôn , em xin anh đấy... Đừng ly hôn mà... Huhu... Em xin lỗi em sẽ không gặp ai nữa... Em thề là em sẽ không xài tiền không gặp ai hết... Anh giam em ở nhà là được mà... Làm ơn đừng ly hôn... Xin anh..."
Em là vì cái gì lại trở mặt nhanh như vậy ?- Nhìn cô yếu ớt níu kéo anh vấy lên sự khó hiểu , cô ương bướng thà chết không nói ra việc làm sau lưng anh cư nhiên lại đổi ngược ngoan như vậy ?
Hấp hấp cái mũi cô dụi mặt vào chân anh nước mắt ướt cả gối quần , giọng cô run rẩy " Em có thai... Em không muốn ly hôn... Không muốn...Huhu... Em không muốn..."
Ngón tay Yamazaki khẽ động ánh mắt thâm thúy hiện ra tia cười , bàn tay thò vào túi quần lấy điện thoại ánh mắt từ trên gián xuống cô gái nhỏ kia . Tất nhiên cô không nhìn thấy ánh mắt anh khi chỉ ôm chân đầu vùi vào như đứa trẻ , tay bấm vào số điện thoại khi đầu dây bắt máy giọng anh lãnh đạm vang lên .
Những âm thanh trầm tĩnh của anh lọt hết vào tai cô như một nổi ám ảnh .
" Đến nhà tôi , mang theo dụng cụ nạo thai."
Chiharu chấn động buôn anh ra lùi về sau , lúc nãy cô ôm chặt nhưng bây giờ cô như ôm phải cây sương rồng .
Dù đã buôn ra nhưng cũng phải rỉ máu , bên trong thể xát cô bây giờ có hàng ngàn vết thương .
Anh không thể làm vậy được...- Khi cô cất ra tiếng hai hàng nước mắt chảy trên bờ má - Nó là con anh mà... Yamazaki em xin anh... Đừng làm vậy... Em xin anh... Cho em một cơ hội đi Yamazaki...
Anh đã cho em quá nhiều cơ hội trước đó - Yamazaki lãnh đạm bước đi đến cửa sổ , đưa bóng lưng vững vàng về phía cô xoay người nhìn ra cảnh vật ngoài kia - Em đâu có quan tâm .
Anh cũng đâu có quan tâm em... Tin tưởng em ? Chỉ là... Một vài lần gặp người quen anh lại đem ra soi mói...- Tay lao nước mắt cô uất ức đáp lời , đối với giọng nói nghẹn ngào và những cái hấp mũi ướt át anh không quan tâm mà nhìn chiếc xe đã đậu trước nhà .
Đáy mắt lạnh lẽo mang một tia hi vọng mờ ảo , Yamazaki xoay người đi về phía cửa . Mở cửa ra thì dưới lầu phát ra tiếng bước chân , sự im lặng của cô và anh quá đủ để cảm nhận những bước chân đó .
Cô ngồi bệch trên đất với khuông mặt trắng bệch đảo mắt nhìn ra cửa .
Thưa ông chủ chúng tôi đã sẳn sàng - Một nữ bác sỹ kính cẩn nói với Yamazaki , Chiharu hít rất sâu để trấn tỉnh lần nữa nhìn về phía anh .
Làm đi - Giọng anh không ấm không lạnh lọt vào tai Chiharu .
Cả người cô nhít về sau hai chân nằm trên đất run rẩy đạp loạn " Không... Anh không được quyền làm thế... Đây là con của em... "
Nhanh lên !!!- Yamazaki không bình tỉnh quát tháo với những vị bác sỹ đang nhìn Chiharu do dự không hành động , cô bật khóc đầu cúi xuống nhìn đôi tay siết chặc lại thành nấm đấm .
Ông chủ... Tôi nghĩ là...- Nữ bác sỹ nhìn Chiharu không đành lòng ra tay phá bỏ đứa nhỏ , anh trừng cặp mâu lạnh " Cô làm hay không ?"
Dạ... - Nữ bác sỹ cúi đầu - Tôi biết rồi .
Những nữ bác sỹ đó lấy rất nhiều dụng cụ trong hộp cụ , những thứ đó rơi vào tầm mắt cô .
Dao , kéo , kẹp , tiêm...vv...
Hai người bước đến bên cạnh dìu cô lên giường đặt cô nằm xuống , Chiharu như con rối mặc họ định đoạt một chút kháng cự cũng không.
Cho đến khi ông tiêm đặt trước mắt cô mới hoàn hồn mà bật người dậy tay nắm lấy cái gối cạnh bên ném thẳng đến phía Yamazaki , thêm một cái lại thêm một cái đến không còn .
Cô với tay vô thức nắm một vật gì đó cạnh bên bản thân lại không nhận ra mình cầm ngay dao phẩu thuật , tay bị cắt một dòng nước màu đỏ rỉ ra ứa nước mắt.
" Em tìm bạn em , Tomoyo , Naoko , Rika như vậy không được sao ? Nếu anh biết đồng nghĩa với Eriol , Aster và Yuki sẽ biết. Họ sẽ làm sao ? Aster và Yuki hận hai cậu ấy như vậy , nếu hai người đó biết thì bạn em sẽ thế nào ? Em cho là em có thể giải thích cho anh nếu tìm được Tomoyo nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại , Tomoyo không thể thay em giải thích cậu ấy có con với Eriol và không hề muốn gặp mặt Eriol . Cuộc sống hai mẹ con họ tốt như vậy em làm sao có thể vì lợi ích riêng phá nát ? Em nghĩ là em có thể giải thích khi tìm được Rika nhưng Rika hoàn toàn không nhận ra em và khi tìm được Naoko thì mọi chuyện dường như là hết rồi , người đàn ông kia là thám tử mà em thuê . Số tiền em lấy của anh cũng chỉ là tiền công của họ , em không hổ thẹn khi anh đem chuyện của em ra nói cho Syaoran để nhạo bán . Em không mệt mỏi vì thái độ anh giành cho em , em không phàn nàn khi anh ép ăn em quá đáng nhưng chuyện này... Nằm ngoài suy tính của anh rồi . Anh nghĩ muốn phá là phá sao ? Anh tạo ra nó thì anh có quyền phá sao ? Em đã kí đơn đồng nghĩa với em và anh đã không còn quan hệ , con của anh nhưng cũng là của em . Anh không có quyền phá !"
Dứt lời cô ho sặc tay cũng buông lỏng con dao , quay mặt đi mang theo nét buồn nhưng cơn hoa mắt đánh đổ cô ngã ập xuống giường .
Phía sofa khuông mặt Yamazaki hiện lên tia cười anh tiến lại phía giường tay lao đi giọt nước mắt còn vươn trên mi cô , lấy điện thoại từ túi áo của cô dặn bác sỹ chăm sóc cô liền rời đi .
______________________
Cạch !
Căn phòng bệnh phát ra tiếng động , bầu không khí hôm nay có điểm lạ dường như là sự căng thẳng nào đó đang hiện diện ở đây .
Đứng cạnh bên giường anh bật giọng trầm " Em còn giả vờ ?"
"..."
Sakura em cứng đầu quá - Anh trách móc một câu liền giơ tay véo lên má cô , mi tâm cô nhíu đi lại cố gắng giản ra . Syaoran thấy vậy cười thỏa mãn vì cô thật sự đã tỉnh , anh không ép buộc cô " Nếu em còn chưa muốn gặp anh thì anh sẽ không quấy rầy em."
Đặt lên tủ cạnh giường một chiếc điện thoại Syaoran quay người rời khỏi phòng , sau đó Kai nhanh chóng đi vào đập vào mắt anh là hình ảnh Sakura đã mở tròn mắt kéo theo hai hàng nước mắt vừa mới rơi óng ánh .
Anh ngồi xuống giường Meling như thường ngày tay đưa lên trán cô xem xét , xong lại nắm lấy tay cô thật âu yếm " Ngày nào anh cũng phải như thế này , cũng là do em không chịu tỉnh . Bây giờ tỉnh rồi lại còn giả đò ngó lơ... Chiharu nói em chưa muốn gặp anh " Dừng một chút anh buông tay cô đứng dậy cúi người hôn nhẹ lên trán " Anh sẽ đợi đến khi em chịu gặp anh."
Anh cũng rời đi , Meling cũng mở mắt nước mắt không rơi mà ứ đọng trên cặp mắt .
Không... Cô không muốn .
Không muốn anh đợi , vì cô chẳng đi đến anh nữa... Nhưng con tim nó đau biết mấy khi thấy anh tiều tụy .
Lúc đầu cô là vì anh mới xa , bây giờ anh là vì cô mới đợi .
Cô với anh rõ ràng... Là ngược chiều thương.
Còn tiếp...
Vote vote vote~~~
_____ÂnDi_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro