Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cuộc Sống

Năm năm sau.

Như một cái chớp mắt đã qua năm năm cuộc sống vẫn như lúc trước, cuộc sống của các cô bây giờ có thể gọi là bình yên chăng?

Nhưng ai cũng biết, biển sẽ yên trước khi giông bão đến. Cuộc sống của các cô cũng như biển cả giờ bình yên thì cũng chỉ là bình yên trước cơn bão, gọi là hắn hay là anh?

Không quan trọng, cái thất yếu là kẻ đó lại đến.

Naoko ơi -Giọng phụ nữ gọi lớn, Naoko đang lay hoay lau bàn liền chạy vào trong thở hổn hển "Dạ?"

Tay cô vẫn còn cầm khăng lau bàn, người phụ nữ vui vẻ hất mặt về phía cửa "Trình Nhân tìm con kìa " Naoko bực mình phì khói xoay người nhìn ra cửa, cầm khăng lau vẫy vẫy "Chị bận rồi."

Thôi mà con đi đi -Bác gái cũng không cản, Naoko nhìn bác gái thở dài. Năm năm trước khi cô lạc giữa dòng người vô tâm vào ngày mưa rất to, bác ấy đã nhặt cô về.

Bác gái là người Nhật, chồng bác là người Trung và cái người tên Trình Nhân là con trai mang hai dòng máu Nhật Trung của họ. Cậu ấy nhỏ hơn cô hai tuổi suốt ngày cứ bám lấy cô nhưng cô cũng đâu thể làm gì khác, dù gì họ cũng là ân nhân cứu mạng cô nha.

Sao nữa đây? -Naoko không vui nhìn cậu ấy vì cô đang dọn dẹp quán phụ bác gái mà lại...

Đi ăn -Trình Nhân nắm tay Naoko lôi đi trong sự chống đối "Chị không..."

Đi đi mà -Cậu kéo cô một hơi ra khỏi quán coffee của gia đình, Naoko thở dài đành bước theo cậu.

Chị à ? -Giọng Trình Nhân nhẹ gọi Naoko đi kế bên nhìn sang cậu ngạc nhiên "Ừ hửm?"

Em thích chị -Giọng Trình Nhân thậm chí còn nhỏ hơn lúc ban đầu ,cậu quay khuông mặt qua nhìn Naoko đang tròn mắt nhìn cậu "Năm năm qua em đã thật sự thích chị!"

...-Naoko im lặng đen xen mười ngón tay với nhau ,đầu cúi xuống.

Đúng là Trình gia đã giúp đỡ cô rất nhiều họ bảo gì cô cũng nghe theo nhưng, chuyện này với cô quá đột ngột. Năm năm qua cô chỉ xem Trình Nhân như một người em trai, ngay cả một lần nghĩ đến việc yêu thích cũng chưa từng.

Nhẹ thở dài cô ngước khuông mặt lên "Chị cần suy nghĩ ,à thôi đi ăn đi!"

Nâng bước chân đi nhanh về phía trước trong khi Trình Nhân dậm chân tại chỗ, Naoko đứng lại khi cách cậu chừng mười bước chân xoay khuông mặt vui vẻ lại nhìn cậu "Đi thôi!"

Cậu thầm mừng rỡ trong lòng vì cậu có cơ hội với cô, cậu thật sự thích cô. Phải nói là yêu cô!

Năm năm qua cô như một vị thần xuất hiện trong đời cậu, luôn tươi cười và bên cạnh cậu.

Với Trình Nhân sự xuất hiện của Naoko đã là một thói quen, một ngày cũng không thể không thấy cô. Vì thế nhất định cậu phải có cô bằng mọi giá !

___________________

Thôi nào em ăn đi! -Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vọng ra từ một căn phòng tối, cô gái đó đưa thìa cơm đến tận miệng một cô gái mái tóc bạch kim trắng dài phủ xuống đất. Ánh mắt cô gái vô hồn nhìn như không nhìn hướng đi đâu đó, cô y tá cạnh bên chỉ biết ủ rủ buông thìa để vào bát cơm "Vậy tôi để ở đây nhé?"

Thấy Rika im lặng cô y tá đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại, cô ấy còn nán lại vài giây nhìn cô qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa.

Mái tóc dài rơi trên đất, hai tay vô lực bị còng sắt trì xuống đất, chân không sức sống bị xích mắc lại.

Cô y tá buồn bã quay đi cô đã ngừng việc bỏ thuốc gần hai năm nhưng Rika vẫn không có hồi phục, vẫn mơ màng không phân biệt được ai là ai thậm trí còn có ý định tự sát nhiều lần.

Cũng dể hiểu vì khi uống quá nhiều Metronidazol sẽ tác động rất mạnh đến bộ não việc muốn tự sát cũng xảy ra là hoàn toàn đúng, thở dài một hơi cô bước đi về phòng. Cô càng lúc càng không muốn nhốt Rika nhưng thả cô ra lỡ như cô lên cơn muốn tự sát thì không ổn, lại còn bệnh đa nhân cách của cô. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ra ngoài !

Trong căn phòng Rika nằm cuộn tròn dưới đất ánh mắt vô hồn nhìn đi đâu đó, tương lai sao? Cô hình như là không thấy chỉ có bóng tối quay quanh, chỉ có một mình cô.

Giọt nước mắt vô tình chạy qua xương mũi rơi xuống nền nhà, mắt cô vẫn cứ vô hồn như vậy rất lâu mới chớp mắt một cái nhẹ.

___________________

Mẹ!!! -Một cô bé có mái tóc dài dợn sóng, đôi mắt to tròn chạy đến cô gái vừa mới bước vào cửa tiệm. Đó là con gái cô, Erika!

Tomoyo mỉm cười hai tay ẫm con gái nhỏ lên, Erika tinh nghịch mi lên má mẹ một cái nhẹ "Mẹ ơi ngày mai con được đi học đúng không?"

Ừm -Tomoyo gật đầu nhẹ, Erika năm nay năm tuổi con bé lúc nào cũng muốn đi học giống mấy bạn nhỏ khác.

Vã lại cô rất ít ở cửa tiệm vì phải đi giao bánh cho khách, Erika đi nhà trẻ là tốt nhất. Vừa tiện để cô làm việc đỡ phải nhờ bà chông trừng vừa cho con bé thỏa mãn ý muốn được đi học, Erika thấy mẹ trả lời như vậy liền mừng rỡ tuột xuống chạy đến chiếc cặp màu hồng mà Tomoyo đã mua vài hôm trước.

Mở hộp tủ lấy ra một tấm hình hôn chụt chụt bỏ vào cặp, cùng với một quyển vở và một cây viết chì.

Ánh mắt cô thoáng qua một tia buồn bã đi đến bên cạnh con gái tay cầm lấy tấm hình "Con không cần đem theo đâu" Erika lắc đầu phản đối lấy lại tấm hình hai tay nâng niu nó trong tay "Ba sẽ cùng con đến trường."

Ngón tay tròn nhỏ xoa xoa lên khuông mặt Eriol nằm trong tấm hình, dù chỉ có một nửa khuông mặt nhưng cũng đủ làm con bé vui. Tomoyo vẽ ra nụ cười che đi sự buồn bã "Nhưng con nhớ không được cho ai thấy đấy!"

Nhưng tại sao vậy, lúc nào mẹ cũng không cho con đem hình ba ra? -Erika bĩu môi nhìn mẹ, Tomoyo im lặng một hồi mới đem ra một cái cớ khiến con bé hốt hoảng "Lỡ như ai thấy rồi giành mất ba của con rồi sao?"

Oahhh! Không được, con sẽ không cho ai thấy đâu -Erika giấu tấm hình vào trong lòng nhìn trái nhìn phải -Không cho đâu!

Vậy được rồi -Tomoyo vuốt vuốt lên mái tóc Erika sau đó đứng dậy bước vào trong nhà, chân dừng lại sau bức tường lưng dựa vào tường mệt mỏi nhắm mắt.

Sẽ nguy to nếu ai đó thấy tấm ảnh, Eriol Hiiragizawa đã là một người ai cũng biết đến. Hai năm trước du học ở Anh đã vừa học vừa gánh vác công ty thương mại của gia đình vì công ty ở Anh xảy ra chục chặt, công ty rơi vào quỷ đạo bỗng dưng vực dậy mạnh mẽ.

Sau đó trở về Nhật bản quản lí tập đoàn gia truyền Kiwako, nhiều khi đang xem tin tức trên TV cũng thấy những cuộc họp báo có mặt anh. Cô phải lập tức chuyển kênh hoặc tắt TV không cho Erika nhìn thấy, con bé ngắm rất kĩ tấm ảnh trong điện thoại đến mức cô phải in ra một tấm khác.

Không thôi con bé sẽ cận thị mất, Tomoyo thở dài đưa ánh mắt nhìn ra ngoài quán Erika ngồi trên nghế tay cầm bút chì vẽ lên quyển sách.

Cô biết con bé vẽ cái gì vẫn như mọi khi, ba bên trái mẹ bên phải ở giữa là con.

Cắn cách môi kiềm xuống giọt nước mắt tuy là con bé luôn mỉm cười trước mặt cô, nhưng phía sau nụ cười trẻ con đó là sự cô đơn. Erika rất giống cô về điểm đó, nụ cười lúc nào cũng giả tạo.

Những lúc vẽ tranh khuông mặt Erika buồn hẳn đi, Tomoyo quay đi tay ấn nhẹ lên hai mắt.

Erika, con sẽ vượt qua được!

____________________

Buổi tối ở một dinh thự sang trọng Shiratori chạy hết một vòng trong căn nhà không có gì để nghịch bèn lên phòng mẹ, Chiharu đang mê xem phim liền bị cậu bé phá đám.

Shiratori! -Chiharu gỡ tay cậu bé đang bịt mắt mình ra, xoay khuông mặt lại nhìn con trai nghịch ngợm.

Cậu bé liền nhảy vào lòng cô hai tay câu chặt vai cô, Chiharu bật cười tay véo véo má thằng bé "Con muốn gì?"

Tối nay mẹ ngủ với con đi -Nhóc con tròn xoe mắt, Chiharu gật gật đầu "Rồi rồi, mẹ ngủ với con !"

Thật? -Nhóc có vẻ khó tin, mẹ nó liền híp mắt "Mẹ từng gạt con àh ?"

Cạch! -Cánh cửa mở ra Yamazaki bước vào phòng liền thấy Shiratori ở trong lòng Chiharu, anh nhíu mài lại thằng bé lập tức nhảy khỏi lòng mẹ.

Anh tiến về phía sofa ngồi xuống thư giãn Shiratori ngồi cạnh anh cùng Chiharu tay kéo kéo tay anh "Ba ơi ..."

Hửm? -Âm thanh thắc mắc nhẹ bật ra cậu nhóc rụt rè "Hôm nay con muốn ngủ với mẹ."

Lớn rồi -Yamazaki ung dung dẹp bỏ ý kiến con trai, Chiharu bất bình "Con mới 4 tuổi anh bắt nó ngủ riêng rồi!"

Anh lúc trước có khác gì -Yamazaki biện minh, thấy Shiratori mếu máo mặt anh đen xì "Con dám khóc!"

Anh quá đáng nha -Chiharu ôm Shiratori trong lòng miệng phung ra lời trách móc- Anh làm bằng sắt đá nên như vậy được, còn con em bằng da bằng thịt đàng hoàn nhá. Hơn năm hoặc sáu tuổi gì mới ngủ riêng được chứ?

Không được! -Không quan tâm lời cô Yamazaki thằng thừng bác bỏ đứng dậy cởi áo vét ra đi về tủ đồ lấy quần áo, Shiratori trong lòng cô rưng rưng "Mẹ ơi...."

Thấy con như vậy cô cũng không nỡ liền nhìn anh :

"Em muốn ngủ với con."

Yamazaki dừng lại động tác lấy quần áo nhìn cô "Em..."

Con còn nhỏ dù gì một tuần cũng phải cho nó ngủ với chúng ta một hoặc hai ngày chứ? -Bà mẹ tâm lí xuất chiêu nhìn ông ba vô tình, Yamazaki im lặng bước ra khỏi phòng.

Shiratori tưởng được như ý vui vẻ cười toe toét, cả Chiharu cũng vui mừng ôm con nhỏ trong tay hạnh phúc. Nhưng nụ cười trên môi cười trên môi không được bao lâu cũng dập tắt khi mẹ chồng bước vào phòng, đi về phía Shiratori cưng chiều ẫm thằng bé lên.

"Ôi cháu ngoan, hôm nay không muốn ngủ một mình thì ngủ với nội."

Chiharu trừng mắt nhìn Yamazaki đã bước vào phòng tắm mẹ chồng nhìn con dâu "Có vấn đề không con?"

Ơ... Dạ không -Cô lấp bấp trả lời tay xua xua, Ako mỉm cười "Ừm!" Bà ẫm Shiratori đi trong sự bơ phờ của Chiharu. Cô bực bội tắt bỏ TV leo lên giường chùm chăn kín mít, miệng lầm bầm mắng tên nào đó đang thư giản trong nhà tắm.

Không lâu sau, Yamazaki bước ra khỏi phòng tắm tay anh còn cầm khăng lau tóc. Nhìn đến cục to tròn trên giường anh bật cười, ngồi lên giường tay lau lau tóc.

Xong anh ném chiếc khăng lau tóc lên tủ nhỏ cạnh bên tay kéo chăn ra nhưng ngặc nỗi Chiharu bám rất chặt.

Bà xã... -Anh nhỏ giọng, giọng khó chịu từ trong chăn phát ra "Em không muốn thấy anh, hôm nay anh ra sofa ngủ đi!"

Tay anh tốc cái chăn ra, Chiharu vốn bám rất chặt chiếc chăn nhưng sức cô không bằng anh. Chiếc chăn bị giật ra làm đầu óc cô choáng váng Yamazaki nâng môi "Em nghĩ em trốn được trong đấy?"

Em ghét anh -Chiharu bĩu môi mắt quay mặt đi không thèm nhìn, Yamazaki im lặng một phút mới trèo lên người cô.

Anh tránh ra -Hai tay cô phòng bị để ở trước ngực anh đẩy mạnh, Yamazaki thở dài giải thích "Con qua thời rối loạn ba tuổi rồi em cũng nên tập cho thằng bé tính tự lập chứ?"

Tự lập cái gì? Bốn tuổi mà tự lập á? Anh thật là điên mà -Mặt vẫn không thèm nhìn anh, Yamazaki nhíu mài "Nhưng tuổi đó cũng không nên xuốt ngày bám lấy mẹ."

Cách dạy con của anh thật là quá đáng -Tay đẩy anh ra -Em không muốn nói chuyện với anh nữa, ngủ ngon.

Nhanh chóng xoay người mắt nhắm lại Yamazaki thở dài bước ra khỏi phòng đi xuống đi đến phòng sách làm việc, Chiharu nằm đó cắn môi ấm ức.

Con cũng là của cô chứ bộ thế mà anh không cho cô bất cứ quyền làm mẹ nào, ngủ với con có một đêm cũng không được.

Năm lăn lóc trên giường cả nửa giờ đồng hồ cô không ngủ được bước xuống giường, mở cửa sổ to đi ra ban công hóng gió.

Gần một tiếng trôi qua cô vẫn tựa người vào thanh lang cang ngắm trời đêm gió mát trăng thanh, mãi mê nhìn cảnh đêm đến không phát hiện anh đã quay lại.

Yamazaki nhìn ra ban công mới thấy cô bèn bước đến phía sau Chiharu hai tay vòng ra trước bắt lấy eo nhỏ, Chiharu im lặng cứ ngắm cảnh một cái liếc cũng không trao cho anh.

Từ phía sau anh kề lên tai cô thở ra một hơi nóng rực làm cô run người quay mặt lại trừng anh , Yamazaki phán đoán qua nét mặt cô " Em giận anh ?"

Còn hỏi - Cô quay mặt đi tiếp tục ngắm cảnh , Yamazaki đầu hàng " Rồi rồi ngày mai ngủ với con."

Chiharu lập tức mừng rỡ quay cả người lại tay câu cổ anh " Anh nói thật ?"

Thật mà - Yamazaki gật gật đầu , Chiharu nhón chân mi nhẹ lên môi anh xong mỉm cười tươi tắn "Hihi"

Chỉ vậy thôi ?- Anh nhíu mài nhìn cô mong chờ hành động tiếp theo nhưng cô chỉ cười , Chiharu ngây ngô gật đầu " Ừm , vậy thôi !"

Hừm...- Tay anh vỗ vỗ mông nhỏ - Em thật không biết làm anh vui .

Hứ , anh bỏ ý nghĩ xấu xa kia đi nha - Hất mặt tay hạ xuống khoanh lại lí lẽ - Hôm qua chẳng phải anh đã...Ưmh...

Lời chưa dứt Yamazaki đã ấn lên môi cô một nụ hôn , đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng chạy loạn ở trong làm cô hít thở không thông . Tay bấu lấy ngực áo anh , sau một hồi Yamazaki trả tự do cho cái miệng nhiều lời . Anh cúi đầu xuống hôn lên bã vai thì thầm " Đúng là hôm qua anh cũng có ăn em nhưng bà xã hôm qua là hôm qua , hôm nay anh còn chưa ăn nha !"

Hic...- Chiharu mơ hồ nhìn xung quanh - Vào trong đi , ở đây không được .

Anh biến thái tới đâu cũng phải để cho cô có mặt mũi chứ , ở ban công này lỡ như ai đó nhìn thấy thì chết cô .

Em sợ cái gì ?- Anh cắn lên vai cô tạo ra vết răng trên vai nhỏ - Có thấy cũng chẳng dám mở miệng nói ra .

Em không ... Muốn - Chiharu mếu máo , mặt mũi cô còn đâu ah - Vào trong , vào trong huhuhu...

Ấy ấy , ý cô là vào trong phòng nhưng anh lại bài trò tay nâng chân cô lên , cự vật từ trong vạt áo ngủ lộ ra ma sát trước cổng hoa huyệt .

Anh vào liền mà - Thúc người Yamazaki chôn phân thân vào trong cô , Chiharu cắn môi dưới kiềm xuống tiếng rên rỉ nhưng vẫn ' ưmh ah' mơ hồ .

Bỗng nghe tiếng hai cô giúp việc trò chuyện ở dưới sân nhà Chiharu nức nở nhìn anh đang ra ra vào vào bên trong cô " Anh đừng... vậy mà ah...Vào trong ...phòng đi...Aaa"

Cúi người xuống kề lên môi cô thì thầm " Không sao !" Ấn lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt , Chiharu bị anh thượng đến cả người run rẩy dựa vào lang cang phía sau . Tiếng rên nhỏ bị nụ hôn lấp đi chỉ có thể phát âm thanh nhỏ kì lạ , đến khi cô gần như chết ngộp anh mới dừng lại nụ hôn để cô thở .

Không biết anh ra vào bao lâu nhưng tiếng hai cô giúp việc kia không còn nữa Chiharu mới nhẹ nhõm , cơ thể vô lực trụ trong vòng tay anh .

Đến giây quyết định , anh thúc người mạnh bắn ra dòng ấm nóng .

Aaa~~~~ Cơ thể cô xụi xuống mồ hôi ướt mái tóc cả tấm áo ngủ cũng ướt theo , anh bế cô đặt lên giường . Cúi đầu ngậm lấy nụ hoa nhỏ mà từ nãy giờ anh chưa chạm vào , tay còn lại cũng bắt lấy một bên xoa bóp .

Mơ màng cảm nhận được hành động của anh , mi tâm cô nhíu lại giọng thều thào " Đủ ... Rồi..."

Anh ngừng đùa hai bông hoa nhỏ nụ hôn men theo da thịt cô chạy lên môi cô " Anh chưa đủ !"

Chiếc lưỡi ma quỷ của anh chạy vào trong miệng cô làm loạn , Chiharu vươn tay nắm tóc anh kéo cái đầu anh ra miệng mắng " Đồ quỷ !"

Yamazaki bật cười kéo tay cô ra khỏi tóc anh năm ngón tay đan vào năm ngón tay cô ấn xuống giường , cúi đầu tiếp tục nụ hôn .

Hic ! Cô cưới nhầm quỷ ah ~~~

Sáng hôm sau .

Thằng nhóc con ở ngoài cửa vừa đập vừa gọi " Mẹ ơi mẹ ơi " Nằm trên giường Chiharu mơ màng ngồi dậy , nhìn xuống cơ thể cô mắng một tiếng . Với lấy tấm áo ngủ mặc vào đi về phía cửa " Sáng sớm sao con lại...?"

Nhóc chỉ tay về phía cầu thang " Mẹ không định đi thăm cô Sakura và cô Meling hả ?"

Mẹ đi nhưng còn sớm mà con - Chiharu ão não trả lời , Shiratori rất ít khi được ra ngoài nên những lúc Chiharu đi thăm bệnh liền đi theo cô mỗi tuần cô đi thăm vào thứ năm mỗi tuần .

Con không nghĩ 10h là sớm đâu - Shiratori lém lỉnh đáp , Chiharu giật mình " 10h ?"

Dạ...- Nhóc con nhăm mài - Mẹ không biết ?

Mẹ xin lỗi !- Chiharu chạy vào trong - Mẹ chuẩn bị liền đây.

Còn tiếp...

[ Góc tào lao ]

Di ra rồi nha , ra rồi nha ! * hai tay chéo thành dấu X *

Không được đòi nữa , muốn chap mới thì vote cho Di ô hô hô ha ha .

_____ÂnDi_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro