South korea x North Korea
Hahaha.... Tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ một bác nên mới ship cặp này :3.
Mùa đông không lạnh.
(Dù nó sang xuân rồi)
*hơi đắng nhưng sẽ ngọt ở sau.
*diễn biến: hai người không muốn công khai mối quan hệ của mình. Một phần vì cả hai là anh em, một phần khác là các country không được phép yêu. Anh luôn sợ rằng sẽ mất cậu.....
*theo lời kể của người thứ 3
*North Korea: anh, anh ấy, North.
*South korea: cậu, cậu ấy, South.
Enjoy~
.
.
.
--------------------------------------------------------
-thằng nhóc đó không biết tiết chế là gì à?
Anh càu nhàu vì cơn đau ở thắt lưng và vùng hông làm anh không thể ngon giấc, North ngồi dậy và bước xuống giường, anh chợt rùng mình vì cái thứ chất bên trong anh chảy ra ngoài.
-tch.... South mày dậy ch-
Định quay sang mắng người bên cạnh thì anh hơi sượng người, cậu có ở đó đâu. Nhưng tại sao? Không ai biết cả, anh day trán rồi cố gắng đi vào nhà tắm để dội rửa chúng.
---------------------------------------------------------
Một tay chống lên tường, tay còn lại cố gắng lấy cái chất trắng đục bị bắn vào sâu bên trong ra, North Korea cảm giác như bản thân không thể đứng nổi nữa, ai chân anh rung rẫy
-ưm.... Ah thằng nhóc chết tiệt.... Nó bắn sâu quá... Ha.
Anh rút tay ra cố gắng để đứng vững, anh thở phào vì đã hoàn thành nó. North ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm bay lên những đợt khói mỏng và tan biết. Anh ngắm nhìn những đợt khói ấy, rồi lại cười nhạt
-liệu chuyện của mình và nó có như những làn khói này không? Mỏng manh dễ dàng tan biết như chưa từng tồn tại.
Anh lắc đầu, cười một cách ngán ngẩm, rồi bước ra khỏi bồn. North không mặc bộ quân phúc như hằng ngày mà thay vào đó là một chiếc áo len cao cổ màu xanh sậm với quần vải, xuống bếp thì cũng chả thấy bóng dáng South korea đâu, anh chau mày rồi lấy bánh mì chiên trứng để ăn đại.
North ngồi ấy ăn một cách từ tốn, anh nhớ là khoảng giờ này cậu đã cứ tò tò bên anh, dù có đuổi cách mấy cũng mãi đi theo. Dù phiền phức nhưng anh lại thấy trống vắng khi cậu không ở đây, có thể vì anh đã quen với cái hình ảnh ấy.
-nó đi đâu vào giờ này được nhỉ?
Vừa rửa dĩa ăn anh vừa nghĩ, chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh gì đó liền vội vơi cái điện thoại. Tay anh rung rung khi tìm số điện thoại trong danh bạ, anh nhấn gọi ngay lặp tức....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần 30 cuộc nhưng không có lần bào bắt máy, mặt anh dường như tối lại, trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực.
Anh để điện thoại lên bàn, ngồi co trên sofa, anh tự lục soát lại xem đêm qua cậu có nói đi đâu không?...... Nhưng North chỉ càng rối hơn. Bức anh phải ra ngoài tìm cậu, anh lấy cái áo khoác và đi ra ngoài một cách vội vã.
---------------------------------------------------------
Đường phố Hàn Quốc giờ đây lạnh nhưng người vẫn ra đường rất đông, tuy vậy để tìm South Korea lại không khó.
Vì North Korea chỉ mới đi ra phố vài phút thì đã bắt gặp được đứa em trai mình rồi, mà không phải chỉ có mình cậu. Đi chung còn có Japan và China, anh không muốn bắt chuyện nên quyết định ở xa để theo dõi họ.
South korea thì hoàn toàn không biết về sự hiện diện của người anh trai mình, cậu rất vô tư. Nắm tay, hôn trán và má của Japan nhiều lần làm cho China phải lùi xa vì cẩu lương quá nhiều, cô nàng ấy cũng vui vẻ đáp lại cho cậu.
.
.
.
Cậu không biết những hành động kia đã như bóp nghẹn trái tim ai đó.
.
.
.
North Korea lau đi những giọt nước mắt, anh cười nhạt rồi quay bước đi về.
-có vẻ thằng nhóc đó đã tìm được người phù hợp hơn với nó.
Điều mà anh sợ nhất đã diễn ra, anh sợ mất cậu. Dù có chửi mắng hay xua đuổi thì anh vẫn ước rằng cậu sẽ bỏ qua và vẫn ở bên anh, nhưng giờ thì đã hết rồi.
Anh xếp đồ vào vali và đi về Triều Tiên, anh nên quay lại với bản thân anh và sẵn sàng chúc phúc cho đứa em nhỏ mà anh luôn ghét.
-------------------------------------------------------
Tận tối South Korea mới trở về, cậu đẩy cửa vào chuẩn bị tinh thần để nghe người anh cho cậu một tràng la mắng.
-em về rồi đây!
-...... Anh trai?
Nhưng khi mở cửa, chào đón cậu chỉ có bóng tối bao bọc cả căn nhà, cậu đi vào mở đèn từng phòng và gọi:
-Northy? Anh hai ơi
Dù có gọi thì cũng không ai trả lời, cậu bước lên phòng thì cũng không có ai cả, gõ cửa phòng tắm
-anh ơi, đừng đùa với em nữa, anh ra đây đi.
Vẫn không có hồi ấm, cậu mở cửa. Căn phòng khô ráo vì chả có ai dùng qua trong cả ngày, cậu quay sang cái tủ đồ của cả hai, mở nó một cách mạnh bạo.
Chỉ còn đồ của cậu, đồ anh thì mất hết rồi. Cậu cuối gằm mặt rồi rút điện thoại để xem, đập vào mắt cậu là 30 cuộc gọi nhỡ từ anh. Cậu gọi lại cho anh, chỉ sau vài tiếng tút thì anh đã bắt máy. Giọng nói kiêu ngạo vẫn thế:
-gọi gì giờ này, có chuyện gì nói mau đi.
-anh đang ở đâu thế? Tại sao anh lại dọn đi?
-Triều Tiên, tất nhiên và tao chưa từng nhớ việc tao đã ở nhà mày thì làm sao tao có đồ ở đây.
-anh.... Anh hai....
-gì nữa, mày dài dòng quá.
-không có gì...... chúc anh ngon giấc.
Cậu tắt máy và đi ra ngoài đồng thời lái xe đi. Nghe tiếng tắt máy bên kia thì anh thở dài, anh muốn ngủ, ngủ để xem tất cả chỉ là giấc mơ và tỉnh dậy anh có thể quay lại thực tại.
------------------------------------------------------
Giấc mơ chưa tròn thì tiếng cửa mở đã khiến North thức giấc, chợt anh nhận ra cơ thể mình có vật gì đè lên. Mở đôi mắt mệt mỏi, mắt anh mờ nhưng loáng thoáng có thể thấy người đó.
-sao mày vào được đây? Mày vượt biên à?
-dạ không, em nhờ China hộ tống qua, có giấy phép rõ ràng.
South korea cười tinh nghịch khi đưa tờ giấy trước mặt anh mình, anh cũng chả quan tâm mấy, quay mặt sang chỗ khác lên giọng hỏi cậu:
-mày qua đây để làm gì?
-em đến bên người em thương thôi, không cho em thăm anh sao?
Cậu dụi đầu vào cổ anh, cậu chợt cảm nhận được cái gì đó rơi xuống, chất lỏng trong suốt và nóng ấm. Cậu ngước mặt lên, anh trai cậu đang khóc, con người cứng rắn ấy đang khóc. Cậu lay hoay không biết làm gì thì anh lên tiếng:
-người mày thương? Tao nghĩ mày đến nhầm nơi rồi.
-không, em đến đúng mà và anh đang ở đây.
-mày không hiểu hay cố tình không hiểu để đùa giỡn với tình cảm của tao?...... Đáng ra mày phải ờ nhà của.... J-Japan mới đúng.
-.....
Cậu như tiếp thu hoàn toàn câu chuyện trong tích tắc, South Korea cuối xuống hôn môi của North Korea, mặc anh giãy đạp, cậu cũng không buông, giầy vò hai cánh môi mỏng, cậu thấy chưa đủ. Đưa lưỡi vào liếm lên môi anh, anh há miệng cho cậu dễ dàng đi vào.
-ừm....
Cậu khấu đảo, đụng chạm khắp khoang tham lam vơ vét hét mật ngọt, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh vờn đùa, tiếng anh rên nho nhỏ theo nhịp của cậu. Anh bắt đầu thiếu dưỡng khí, đánh lên vai cậu, cậu luyến tiếc bỏ ra.
North thở lấy, mặt anh đỏ bừng, nước mắt động trên khóe mi càng làm anh đẹp hơn bao giờ hết, nhìn vào khuôn mặt gợi tình ấy khiến cho quần cậu trở nên chật chội hơn bao giờ hết.
North nhận thấy ánh mắt đầy dục vọng của South hướng về mình thì lên tiếng nhàn nhạt:
-tao với mày là anh em và mày biết luật của thế giới này mà.
-em biết nhưng..... Em vẫn muốn làm.
-mày có người rồi..... thì đừng có ... Ah lấy tao ra làm đồ chơi ha
Cậu từ từ kích thích cơ thể anh, tay cậu lướt trên ngực anh, ngắt nhẹ đầu ngực, nó kiến anh rên lên.
-ha a... Dừng lại
-em chỉ có anh thôi anh trai của em.
-mày nói dối ưm... Bỏ cái tay mày ra
South luôn tay xuống vuốt ve eo anh, đó là phần nhạy cảm của anh. Bị kích thích như thế làm anh mau chóng cương lên, cậu thích thú nhìn anh, nở một nụ cười. Tay cởi quần anh ra, cậu ghé tai anh thì thầm
-không, em không nói dối. Em chỉ yêu mình anh thôi, và anh chỉ là của riêng em.
-ư a.... Đừng s-sóc nó.... Ah
-anh thích chứ?
Không nhận được câu trả lời cậu tăng tốc độ và siết nhẹ buột anh phải lên tiếng, anh dùi đầu vào cổ cậu khe khẽ lên tiếng.
-c-có.... Ah! Muốn bắn... ừm á.... A!
-anh bắn ra nhiều quá đấy, anh dễ thương lắm.
Đầu óc North trống rỗng, anh dựa vào vai của South thở gắp. Cậu cưng chiều ôm lấy anh hôn lên mắt anh, tay sờ lên bên mắt đen ngầu vô hồn. Cậu hôn trán anh thì thầm:
-em yêu anh, chỉ một mình anh, thế nên anh đừng sợ gì cả.
Mái đầu anh khẽ nhấp nhô và không biết là cố tình hay vô ý đùi anh lại cạ vào đũng quần cậu, như hiểu ý South Korea cởi bỏ lớp quần áo ra, giải phóng cho thứ đó khỏi nơi chật chội.
-em xin phép làm loạn giường của anh đêm nay.
-mày thì cần xin phép gì chứ?
Cậu khúc khích và kéo anh ngồi dậy, cho anh ngồi lên mình. Cậu lấy đâu ra một chai gel mà đổ lên tay, cậu giữ gáy anh và hôn. Bên dưới cậu cho ngón tay vào luân động, kích thích bên trong nhằm mở rộng hậu huyệt.
-ha.... Ừm, chậm- chậm quá.
-anh trai em hư hỏng thế?
Cậu không trêu đùa anh nữa, cậu rút ngón tay ra nâng mông anh lên. Cựa vật nhắm miệng huyệt mà hạ xuống, North cấu lên vai South để lại những lằng đỏ, cảm giác thô trướng khiến anh rên lên những từ vô nghĩa.
-không.... Không được agr đ-đau...
-đừng lo, nó sẽ dễ chịu ngay thôi.
South Korea không chuyện động ngay mà để đấy cho North Korea thích nghi, cậu nhẹ nhàng nâng cầm anh lên hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Cậu bắt đầu di hông, từ từ đâm rút, vì tứ thế này nên rất dễ đâm vào tuyến tiền liệt, mỗi lần đâm vào là khiến anh rên lên sung sướng.
North đê mê cái cảm giác ấy mà tựa đầu vào vài South phà những hỏi thở nóng vào vai cậu, anh choàng tay lên cổ cậu và bắt đầu di chuyển hông lên xuống theo nhịp của cậu. South Korea thích thú với hành động của anh mình mà mạnh bạo đâm rút.
-ah... South K-Korea. Bị sáp đ-đến muốn bắn... Ưm ha.... Sương quá
Cậu cười rồi ôm eo anh bên dưới vẫn động không ngừng thì thầm với anh
-chờ em với anh trai~
Vừa nói cậu vừa giữ lấy vật nhỏ của anh mà xóc lên xuống, đạc đến khoái cảm, không thể chịu nổi. Bụng anh có thắt mà bắn ra, hậu bị ảnh hưởng mà ôm chặt lấy vật bên trong, cậu đâm vào sâu và bắn vào bên trong anh
Chất dịch ấm nóng quen thuộc bị bắn vào trong, North Korea gục lên vai South Korea mà thở dốc, cậu ôm lấy anh thì thầm
-em yêu anh North Korea, chỉ mình anh
-anh cũng vậy.
Cậu rút ra, kéo anh nằm xuống. Hai người đã có một đêm ngon giấc, họ mãi thuộc về nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro