hãy để trái tim em yêu anh lần nữa :)~ Riley
- em vẫn còn qua lại với Tùng sao? - Long nói khi biết tôi đi với Tùng - người đã từng làm tôi xao xuyến
- Không! Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Hôm đó em với Tùng chỉ đi uống nước với nhau khi anh ấy đang gặp rắc rối chuyện làm ăn. Giữa hai bọn em chả có chuyện gì cả. Anh phải tin em chứ....!!!!
- thôi em đừng nguỵ biện nữa. Anh không biết phải tin và yêu em thế nào nữa đây.
Long bước đi và anh không quay mặt lại cho dù tôi đang ở đằng sau khóc và gọi tên anh thảm thiết........
0h48'
Tôi không ngủ được. Những cảm xúc bây giờ của tôi thật khó tả, chỉ có thể diễn tả bằng những hàng nước mắt..... Những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống má, xuống miệng và xuống cằm rồi lã chã rơi xuống..... Chỉ một mình tôi trống vắng không căn nhà không có ánh điện ngoài ánh đèn xanh nhạt hắt ra từ chiếc máy tính đang tua đi tua lại bài hát nothing's gonna change my love for you. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, báo có tin nhắn mới....tin nhắn của anh.... Tôi nghĩ anh đã bình tĩnh và suy nghĩ lại. Thật bất ngờ khi đọc được dòng tin nhắn của anh: " Mình chia tay nhé! Anh không biết thế nào nữa nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất rồi". Tôi vội bấm số gọi lại cho anh nhưng báo là máy bận.... Nhưng tôi biết như thế là anh đã cho số tôi vào danh sách hạn chế rồi..... không biết làm gì nữa, tôi chỉ biết khóc, khóc mà thôi.....khóc trong sự ra đi bất ngờ của anh.... Mất anh rồi, tôi mất tất cả. Đối với tôi anh là cả thế giới này. Anh biết điều này mà đúng không anh.... Anh là mối tình đầu của tôi.... bao nhiêu xúc cảm đầu đời của người con gái, tôi đều dành cả cho anh...mà bây giờ chỉ vì hiểu nhầm này mà tôi với anh phải xa nhau sao??? Choáng váng... Tôi không biết phải làm thế nào để anh thay đổi quyết định nữa.....
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, đến trước cổng công ty chờ anh.....Anh bước đến, chả để ý đến đôi mắt ngấn lệ của tôi, anh nói một cách lạnh lùng: " Chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Đừng làm phiền anh nữa. Em hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi..." Tôi chỉ biết đứng đó, trợn tròn mắt lên nhìn anh.....
Hụt hẫng...............
Đau xót....................
Anh đã thay đổi thật rồi.....anh không còn là anh của ngày hôm qua nữa....Người tôi đã yêu tha thiết đâu rồi mà lại để lại cho tôi con người lạnh lùng này.....Thật choáng váng quá.....Tôi đã đến tận công ty để xin anh suy nghĩ lại.....nhưng anh hết yêu tôi thật rồi....Những câu nói sẽ yêu tôi mãi mãi, đời này anh chỉ yêu ngốc của anh đâu rồi???? Những lời hứa đó, những hành động đó, những cử chỉ yêu thương đó chỉ mất sau một đêm là sao???? Thật cay đắng và chua xót quá....Online, mọi người pm tôi đều không trả lời, chỉ vô thức vào xem những trang web quen thuộc....Tôi đợi anh, tôi sẽ đợi anh trong 3 ngày rồi có quyết định cho riêng mình.....
Ngày thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba... anh đều không liên lạc gì với tôi.......Chả còn hi vọng gì nữa....Online, tôi để stt: " Em mất anh.....mất thật rồi....nhưng chỉ ngày mai thôi.....cả thế giới cũng sẽ mất em......" Cũng thật giống stt trong truyện Về với em.... Nhân Mã của chị Shino. Nhưng tôi cũng chả bao giờ mạnh mẽ được như nhân vật trong truyện đâu..... Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ biến mất, biến mất mãi mãi....để không bao giờ gặp và làm phiền anh nữa....
Đêm đó, 2h sáng......ngày cuối cùng của tháng......đau đớn..... khóc ròng rã......vật vã như một con ngốc........sao mình lại yếu đuối đến thế..... sao anh lại nhẫn tâm thế.......thời gian yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi mà sao anh lại không hiểu tôi.....sao anh lại nghi ngờ tôi như vậy......tôi chỉ xin anh tin tôi.....một lần này thôi..... Không có anh, tôi cũng chả còn hi vọng, mục đích gì để sống nữa.....Anh ác lắm.....tôi tự hỏi sao mình lại yêu anh nhiều đến thế...Tôi sẽ đi...đi khỏi tầm mắt của anh....không chạm vào anh nữa đâu......
Tôi không khóc nữa mà ngồi vào bàn trang điểm, tô đủ thứ phấn son, màu mè để không ai nhận ra đêm qua, cả đêm qua tôi đã khóc......và khố sở thế nào.....Bước ra khỏi nhà....lúc đó mới khoảng 5h sáng....tôi đi ra bờ sông. Đó là một nhánh của sông Hồng....Đứng trên cầu nhìn xuống....dòng nước đang chảy mãnh liệt còn lòng sông thì sâu thăm thẳm....Tôi bước qua thành cầu, định lao người xuống dòng nước ấy thì tự nhiên có một bàn tay kéo tôi lại....Đó là một người con gái tôi không hề quen biết.....Cô ấy gào lên nói tôi bị điên và kéo tôi vào.... Lúc đó tôi cũng dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi tay cô ấy, van xin cô ấy để tôi được chết...Nhưng dù thế nào cô ấy cũng không buông tay tôi ra. Vật vã......Sau đó tôi cũng bình tĩnh hơn....Tôi với cô ấy đi dọc bờ đê.....Chúng tôi không ai nói với nhau câu nào. Thấy vậy tôi lên tiếng trước:
- Sao cô không hỏi vì sao tôi muốn chết????????
- Tôi sẽ để chị thật thoải mái......Tôi sẽ không hỏi....Nếu chị muốn kể hay tâm sự gì chị sẽ tự nói ra............
Không hiểu sao lúc đây tôi bỗng oà khóc rồi kể hết mọi chuyện với cô gái mà tôi chưa hề biết tên...kể xong, cô ấy chỉ mỉm cười rồi nói: " Chết vì tình là cái chết ngu xuẩn nhất. Chị cần sống, sống thật tốt để người đã bỏ rơi chị phải hối hận..."
Từ đó tôi với Vân - người con gái đã cứu tôi thân nhau như chị em..... Vân kém tôi 2 tuổi nhưng có những suy nghĩ chín chắn hơn tôi nhiều. Vân đã giúp tôi cảm thấy cuộc sống thú vị trở lại nhưng.....tôi vẫn yêu Long, yêu tha thiết.....mặc dù tôi biết Long không còn tình cảm gì với tôi....Khi quen Vân là khi cô chưa có người yêu....Khoảng 8 tháng sau thì Vân bắt đầu tâm sự với tôi về anh chàng đang để ý và tán tỉnh nó. Vân cũng đã thích và yêu hắn rồi nhưng vẫn chưa thành người yêu thực sư. Chỉ là đang tìm hiểu thôi......Nghe những lần Vân kể, xem ra nó thích thú với anh chàng này lắm. Cũng phải thôi, Vân là người tốt, lại xinh đẹp, chàng nào được nó thích cũng là vinh dự lắm rồi...Đến một ngày, Vân nhắn tin cho tôi:
- Chị ơi em nhận lời làm người yêu anh ý rồi. hihi
Nhận được tin nhắn, tôi cũng mỉm cười nhắn lại luôn cho nó khỏi mong ngóng:
- Ừ, tôi biết thế nào cũng cô cũng nhận lời mà...sao từ chối được anh chàng đáng yêu đến thế. Chị đây nghe cũng thích lây rồi ý chứ. Thế cố định khi nào ra mắt bà chị này đây?????
- Cũng săp đến sinh nhật em rồi chị. Hôm đấy em sẽ làm bữa cơm 3 người để ra mắt mỗi chị của em thôi. Vinh dự nhớ
- ồ kế!!!!!! Tôi sẽ nhịn ăn trước 3 ngày để hôm đấy ăn bù
Rồi ngày Vân ra mắt cũng đến, tôi mua quà cho nó rồi đến sớm để giúp nó chuẩn bị cơm nữa. Đang đứng ở trong bếp thì có tiếng chuông cửa. Không cần nói cũng biết ai đến. Vân hí hửng ra mở cửa. Đi vào đến phòng khách nó đã gào lên:
- Chị ới...!!! Người yêu em nè.... Chị ra xem rồi chấm điểm cho em xem có đạt tiêu chuẩn ISO 9001 không....!!!!!!
Tôi chạy ra, không kịp tháo tạp dề. Bất ngờ.........Người đứng trước mặt tôi bây giờ là Long......Tôi và Long ai cũng ngạc nhiên, trợn hết mắt lên nhìn nhau như khoe xem mắt ai to và đẹp hơn ý. Vân thấy vậy nói:
- Ơ thế hai người quen nhau từ trước à? Thế cũng tốt, em đỡ phải giới thiệu. Đỡ tốn kalo và nước bọt
- Ờ....!!!!! Tên này là bạn chị. Lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp ở đây. Tôi nói trước.
- Cũng lâu lắm rồi không gặp em Lan nhỉ? Dạo này sao rồi?
Tôi và Long cũng nói chuyện với nhau vài câu xã giao rồi tôi vào bếp giúp Vân bê thức ăn ra. Bữa tối hôm đó tôi không ăn được mấy, chỉ chú ý đến Long rồi lảng tránh ánh mắt Long khi anh nhìn tôi. Ăn xong được một lúc, tôi đứng dậy ra về cho khỏi khó xử:
- Thôi chị về em nhé. Không lại nói chị làm kì đà cản mũi thì khổ tôi
Không để Vân phản ứng tôi đã dắt xe đi ra. Nhưng lúc đó tôi không về nhà....Tôi đi lòng vòng qua những con phố mà trước đây tôi và Long hay đi......Tôi đến hàng cafe nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên.....rồi tôi đến ngôi chùa mà trước đây tôi và Long đã đến đây, hứa sẽ yêu nhau suốt đời....cũng ở đây có ông thầy bói xem cho chúng tôi nói tôi và Long có duyên ghê lắm. Tôi và Long đã từng hạnh phúc thế cơ mà. Chúng tôi đã thề là sẽ ở bên nhau 82 năm nữa cơ mà.....nhưng sao bây giờ chỉ còn mình tôi đứng nơi này....Tôi bật khóc rồi khóc thành tiếng....Anh đã xa tôi nhưng sao không để tôi giữ anh ở sâu tận trong tim. Sao anh lại yêu Vân để rồi tôi phải gặp anh thường xuyên khi anh không còn là của tôi..........Tôi sẽ phải đối xử thế nào đây??????? Đúng là oan gia ngõ hẹp.
22h30'
Có số điện thoại là nhắn tin cho tôi......gọi là số lạ nhưng tôi biết....tôi biết đó là số của anh....một dãy số mà chính tay tôi đã từng xoá mặc dù trong đầu vẫn nhớ như in........ Chính xác là tôi không đủ can đảm đặt tên cho dãy số này. Nhìn điện thoại báo có tin nhắn của anh, tôi ngơ ngác, chả dám nhấn nút view.... Nhưng rồi cuối cũng tôi vẫn phải đọc cái tin nhắn này.... phải đọc xem sau một thời gian không gặp anh muốn nói gì với tôi..." Anh không ngờ mình lại gặp nhau trong ngày hôm nay và trong hoàn cảnh này....Bây giờ anh rất yêu Vân như anh đã từng rất yêu em vậy... Nhưng anh xin em đừng nói cho Vân về quan hệ ngày xưa của chúng mình. Hãy cứ nhưu những người bạn cũ. Như vậy sẽ không ai phải khó xử cả". Đọc xong cái tin nhắn mà tôi lặng cả người....... Tôi đã biết tôi không còn cơ hội nào nữa rồi mà trong suốt thời gian qua tôi đã không thôi hi vọng...........Tôi khờ quá đi....Tôi nhắn tin lại: " Anh yên tâm, chuyện của chúng mình em sẽ giữ kín....Anh yêu Vân, phải làm cho nó hạnh phúc nhé. Anh mà làm nó buồn thì em không tha cho anh đâu". Ấn nút send tin nhắn xong....tự nhiên mắt tôi nhoè đi....cái tin nhắn đó...khi send cái tin nhắn đó đi là tôi chấp nhận không bao giờ có anh một lần nữa....Tôi khóc.....lại một lần nữa tôi khóc vì anh........tôi thật không ngờ mình yếu đuối đến thế........Tôi nhớ đến câu nói mà mình đã đọc được ở đâu: " những gì không phải của mình thì đừng cô mà giữ lấy.....mây của trời để gió cuốn đi......" Đúng rồi, anh đâu phải của tôi đâu mà tôi nuôi mộng tưởng như thế. Anh phải ra đi, ra đi thôi......Từ đây tôi sẽ chôn chặt những kí ức, những hình ảnh của anh vào tận sâu trái tim mình, không bao giờ để nó ngóc đầu lên nữa.....vì nó mà tôi đau lắm rồi..... Không thể để cho mình đau hơn nữa.....
Rồi ngày lại ngày, tôi vẫn phải nghe Vân kể chuyện tình yêu của nó mặc dù tôi chả bao giờ muốn nghe nữa....Một ngày nọ, Vân kể với tôi rằng Long đã cầu hôn Vân là họ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối thàng 8 tới......Tôi bất ngờ nhưng vẫn chúc Vân hạnh phúc và tự nói với mình rằng còn gì nữa đâu.......
Cuối tháng 8 cưới nhưng còn nhiều việc ở công ty nên Long phải đi làm cả những ngày nghỉ để công việc ổn thoả khi Long nghỉ cưới và đi tuần trăng mật....Trước ngày cưới khoảng 20 ngày thì Long có việc phải đi công tác xa trong 3 ngày.... Những ngày đó Vân rủ tôi đi mua sắm, chuẩn bị cho đám cưới. Tôi cũng vui vẻ đi vì đây sẽ là đám cưới của 2 người......... một người tôi yêu và một người yêu người tôi yêu nhưng tôi cũng coi như em gái mình.......Sau khi đi mua sắm một số dụng cụ gia đình, tôi với Vân đi ăn kem......Đang ăn kem, tự nhiên Vân bị ngất.........Tôi vô cùng hốt hoảng gọi xe đưa Vân đến bệnh viện......Một lúc sau, bác sĩ gọi tôi vào phòng, tôi tự nhận là chị gái của Vân...Nhìn nét mặt của bác sĩ tôi đã nhận ra có điều gì đó không hay rồi.....
- Chúng tôi phát hiện trong tim em gái cô có 1 khối u ác tính.....Khối u này đã khá to nên không thể phẫu thuật được nữa. Nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân..."
Tôi thật sự sốc, nghe những lời bác sĩ nói, tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi hốt hoảng hỏi bác sĩ xem có cách nào để cứu chữa không nhưng chỉ được đáp lại là cái lắc đầu: " khối u này phát hiện muộn quá rồi. Không còn cách nào cứu chữa nữa...trừ khi có người tình nguyện hiến tim......!!!!" Vân tỉnh rồi nhưng tôi gũng không nói về bệnh tình của nó. Nó hỏi chỉ bảo bị mệt do làm việc quá sức thôi. Rồi nó còn xin tôi đừng nói cho Long là nó phải vào viện để Long xong việc đã.
Một lần rồi hai lần Vân bị ngất bất ngờ. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều về Vân nhưng có lẽ phần lớn là vì Long. Băn khoăn.....day dứt......cuối cùng tôi cũng đã đi đến quyết định......một quyết định không dễ dàng chút nào đó là tôi sẽ hiến tim mình cho Vân. Tôi đên làm thủ tục hiến tim cho Vân.... tôi cố tình chọn ngày mà Long chưa đi công tác về nhưng do thời gian không còn nhiều, tôi phẫu thuật đúng ngày tôi đi công tác về. Trước khi phẫu thuật tôi để lại hai lá thư:
" Thư gửi em - đứa em gái mà chị yêu quý nhất. Khi em đọc được lá thư này chắc em cũng sắp bình phục rồi nhưng chị thì đang ở một nơi rất xa, rất xa em à. Nhưng em không cần phải áy này với việc chị đã làm cho em đâu. Nếu không có em thì hơn một năm nay chị cũng không sống được...Em đã cứu chị vào buổi sáng hôm đó nên tính mạng này của chị cũng chính là của em...Chị không thể đứng nhìn em ra đi khi em gái chị mới chạm tay vào chữ HẠNH PhÚC mà chưa một lần được nắm giữ lấy nó. Chị xin lỗi khi phải nói ra điều này: Long chính là người chị đã yêu và rất yêu nhưng bây giờ anh ấy không còn là của chị nữa. Chị không muốn nói ra điều này để cả chị và em phải khó xử. Nhưng em à, Long rất yêu em, anh ấy đã làm tất cả để em không bị tổn thương. Em phải sống tốt, sống hạnh phúc và hãy nhớ là em sống cả phần của chị nữa đấy. Nhớ nhé em"
"Anh à! Em xin lỗi khi giấu anh về bệnh tình của Vân. Nhưng em không thể làm anh thất vọng thêm một lần nữa về người yêu. Mình em thôi đã làm anh mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Anh phải sống thật hạnh phúc với Vân anh nhé. Em quyết định như vậy không phải vì Vân đâu mà vì anh đấy anh ạ. Anh đã từng là cả thế giới của em và điều đó đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi cả. Em xin anh lần cuối hãy tin em....hãy tin là em chỉ yêu một mình anh thôi. Anh là người đầu tiên, người duy nhất em yêu mà mãi mãi yêu, người em hơn cả tính mạng của mình. Em hiến tim cho Vân cũng là tạo cơ hôi cuối cùng cho mình. Anh à.....hãy để trái tim em yêu anh lần nữa...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30.6.2011
♥♥♥
Riley
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro