7
Chết tiệt, mấy tên này thật phiền phức. Sanghyeok lẩm bẩm, cố gắng kìm lại sự bực bội đang dâng lên trong lòng. Nếu không phải vì trách nhiệm thì hắn cũng không đưa cái bộ mặt xã giao để đi tiếp mấy tên giả tạo kia đâu, đáng nhẽ thời gian quý báu này của hắn là để dành cùng em thưởng thức một ly rượu. Hắn chỉ than vãn vậy thôi, dù sao chủ bữa tiệc này cũng là hắn, không đi tiếp khách thì đúng là bất kính.
Hắn liếc qua góc phòng, nơi Wangho đang ngồi cùng Minhyung và Minseok. Ánh mắt hắn dịu đi đôi chút khi thấy em vẫn đang lắng nghe hai đứa em của hắn nói chuyện. Cũng may mà nhờ có bọn nhóc này, em mới không cảm thấy lạc lõng. Trước bữa tiệc, Sanghyeok đã dặn dò kỹ Minhyung và Minseok phải ở bên cạnh Wangho, giúp em giảm bớt căng thẳng trong một môi trường xa lạ thế này. Hắn hiểu, đối với em, những sự kiện kiểu này vừa mới mẻ lại vừa đầy áp lực.
Căn bản, bữa tiệc tối nay chẳng qua là một cái cớ để các nhà đầu tư tụ họp, tạo cơ hội bắt tay hợp tác và trao đổi lợi ích với nhau. Hắn cũng chẳng ngoại lệ. Một phần cũng là vì lợi ích công ty, nhưng điều quan trọng hơn cả là để mọi người thấy rõ một điều: Han Wangho là người của Lee Sanghyeok ai dám động vào thì chớ liệu hồn.
Bên cạnh đó, hắn còn một việc cần giải quyết – cuộc trao đổi quan trọng với nhà Kim. Sanghyeok nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt trầm lại khi nghĩ đến phía Kim gia. Phiền phức, nhưng không thể tránh. Hắn biết, để bảo vệ những thứ thuộc về mình khỏi những con sói săn mồi trong giới, cách tốt nhất là để những con sói đó tự cấu xé lẫn nhau.
Sanghyeok nhấc ly rượu, bước về phía khu vực tiếp khách chính, nơi đại diện nhà Kim đã chờ sẵn. Đôi mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt.
Kim Eunjun, đại diện trẻ tuổi đầy tham vọng của tập đoàn Kim. Cô ta mỉm cười khi thấy hắn đến, ánh mắt không hề che giấu ý đồ muốn kéo Lee Sanghyeok về phía mình.
"Chủ tịch Lee, thật vinh hạnh khi được gặp ngài tối nay. Tôi nghe nói ngài đã mang theo một vị khách rất đặc biệt?" Eunjun mở lời, giọng điệu cố ý nhấn mạnh hai từ "đặc biệt."
Sanghyeok cười nhạt, ánh mắt sắc bén không để lộ chút cảm xúc. "Phải, tôi nghĩ tốt hơn là để mọi người biết rõ người tôi trân trọng nhất, tránh những hiểu lầm không cần thiết."
Câu trả lời trực tiếp của hắn khiến Eunjun thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong một tích tắc, cô ta đã lấy lại nụ cười thường trực. "Ngài đúng là một người luôn thẳng thắn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn để bàn, đúng không?"
Sanghyeok gật đầu, ngồi xuống bàn và bắt đầu cuộc nói chuyện. Dù Eunjun liên tục đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn, hắn vẫn giữ vững lập trường, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn không chỉ là một doanh nhân xuất sắc, mà còn là một kẻ biết cách kiểm soát mọi thứ xung quanh mình.
Trong suốt cuộc trò chuyện, hắn vẫn không quên liếc nhìn về phía Wangho. Thấy em đang cười với Minhyung và Minseok, hắn mới hơi yên tâm. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác lo lắng mơ hồ vẫn không ngừng xuất hiện.
Cuộc trao đổi với nhà Kim kết thúc sau hơn 30 phút. Eunjun vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự không hài lòng. Cô ta nghĩ mình có thể thao túng được hắn sao? Nực cười. Sanghyeok đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt trước khi quay trở lại chỗ của Wangho.
Vừa tới gần, hắn đã nghe tiếng cười của Minhyung.
"Anh Wangho, thực sự anh cũng biết uống rượu sao?"
"C..có biết chút ch..út," Wangho đáp, giọng có chút nghèn nghẹn. Gương mặt em hồng hào, ánh mắt long lanh, nấc cục nhẹ khi nói chuyện với Minhyung.
Trông em lúc này, với đôi má ửng đỏ và nụ cười ngây thơ, lại càng thêm phần cuốn hút. Sanghyeok bước tới, ánh mắt dịu lại, nhưng bên trong lại chứa đựng sự chiếm hữu rõ rệt. "Wangho, em uống nhiều quá rồi."
Nhìn Sanghyeok trước mặt, em cứ ngơ ra. Wangho biết bản thân mình tửu lượng kém, nhưng mà thứ rượu kia em uống như bị bỏ thuốc mê vào vậy. Làm Wangho uống mãi không chán nên giờ thành ra em cũng là mọt rượu không khác gì cậu thiếu gia nhà họ Moon khi nãy.
"Khà khà, anh Sanghyeokie hả. N..nhìn em nè. E..em lớn rồi đó, biết uống rượu rồi nè."
Sanghyeok nheo mắt, nhìn gương mặt hồng hào và dáng vẻ lảo đảo của Wangho mà không khỏi thở dài. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy em, tay đặt sau lưng để giữ cho em không ngã. "Wangho, em say rồi."
"Đâu có... Em ổn mà," Wangho lắc đầu, cố gắng đứng thẳng, nhưng bước chân không vững lại khiến em tựa hẳn vào người Sanghyeok.
"Ổn cái gì mà ổn," Sanghyeok cười khẽ, nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự lo lắng. Wangho của hắn trước kia cũng hay lén hắn uống rượu, khi bị hắn phát hiện ra em đã thành một bộ dạng say khó mà trông nổi. Hắn khẽ lắc đầu nghĩ vẫn là không nên để bé mèo nhà mình say. Rồi hắn quay sang Minhyung và Minseok, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Cám ơn hai đứa đã trông em ấy, giờ anh sẽ đưa em ấy về."
Minhyung gật đầu, cũng hơi ngượng ngùng. "Vâng, chú đưa anh về cẩn thận. Thật xin lỗi chú, nãy cháu không biết là anh Wangho tửu lượng kém như vậy."
"Không sao cả, lâu lâu cũng để em ấy thoải mái chút. Thôi chú đi đây, hai đứa cứ ở lại quản."
Minseok cũng đứng chào hắn, nhưng không dám nói gì thêm, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng của Sanghyeok khi hắn dìu Wangho rời khỏi bữa tiệc. Người đi xa rồi, bỗng Minseok lên tiếng.
"Minhyung à, tớ thực sự ngưỡng mộ tình yêu của anh Sanghyeok dành cho anh Wangho đấy."
Nghe Minseok nói vậy, gấu bự không khỏi nhăn mặt" Minxi à tốt nhất là cậu nên chỉ dừng lại ở tưởng tượng thôi."
"?"
"Sự thật đó, nhìn bên ngoài nhưng chưa chắc đã biết được bên trong đâu, Minxi à."Minhyung nói, ánh mắt thoáng qua chút trầm tư.
Nói xong, không để Minseok có cơ hội chất vấn thêm, Minhyung nhanh chóng nắm tay bạn nhỏ, kéo cậu đi vào trong sảnh. Minseok ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ theo chân Minhyung, dù sao cũng không phải chuyện của cậu nên Minseok cũng không thắc mắc hỏi Minhyung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro