Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sau khi đưa em đến bệnh viện kiểm tra, Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ xác nhận rằng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ có vài vết thương bị rách ở cánh tay là hơi sâu, nên cần phải khâu lại.

Hắn ngồi bên cạnh, nhìn từng mũi kim xuyên qua da em, lòng nhói lên từng cơn. Nhưng Wangho chỉ lặng lẽ chịu đựng, không kêu than lấy một tiếng.

Qua vài giờ được băng bó cẩn thận và nghe bác sĩ dặn dò, Sanghyeok liền đưa em về nhà.

Về đến nhà, Sanghyeok lập tức nhanh chân bế em vào nhà, cẩn thận đặt xuống sofa ngoài phòng khách.

"Ngồi yên đó." Hắn nhẹ giọng dặn dò rồi xoay người đi lấy hộp thuốc.

Nhớ khi nãy bác sĩ có dặn về nhà phải bôi thuốc nên Wangho ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng hắn.

Một lát sau, Sanghyeok quay lại cầm theo lọ thuốc và tăm bông trên tay, hắn nhẹ nhàng đi tới cạnh em.

"Đau thì bảo anh nhé?"

Wangho khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên lọ thuốc trong tay hắn.

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận mở lọ thuốc, chấm tăm bông vào dung dịch sát trùng rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Wangho khẽ rùng mình, hơi rụt tay lại theo phản xạ.

"Nhịn một chút, sẽ hơi xót." Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút dịu dàng.

Wangho cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Nhưng khi Sanghyeok ngẩng đầu lên, hắn vẫn dễ dàng nhận ra em đang gồng mình chịu đau.

"Đau lắm hả?" Hắn hỏi, giọng  mang theo chút lo lắng.

Wangho lắc đầu, nhưng ánh mắt lại hơi cụp xuống, vô thức né tránh.

Sanghyeok dừng lại, nhìn em một lúc rồi khẽ thở dài. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm thấp mang theo chút trách cứ.

"Ngốc quá. Đau thì cứ nói. Đừng nhịn làm gì, anh xót lắm, hiểu không?"

"Dạ...vâng." Wangho khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Không gian dần trở nên yên ắng, bao trùm bởi sự dịu dàng và quan tâm của Sanghyeok thì đột nhiên...

Rầm!!!

Cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh, phá vỡ bầu không khí riêng tư. Làm cả hai giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa.

"Chú! Chú tìm được anh Wangho rồi à?"

Giọng nói vui mừng vang lên, ngay sau đó là bóng dáng một chàng trai trẻ có nhịp thở không được ổn định cho lắm cũng đang đi theo vào phòng.

"Aish Minhyung à, đừng có đùng đùng chạy vào như vậy chứ!!"

Minhyung khựng lại, quay sang cười gượng, vội vàng xin lỗi bạn nhỏ. Rồi đi chậm lại đợi bạn cùng nhau đi vào.

---

"Anh Wangho!"

Minhyung rơm rớm nước mắt, chưa kịp đứng vững đã lao thẳng vào lòng em, ôm chặt không buông, khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ.

"Anh ơi, anh có biết em lo cho anh thế nào không? Huhu... May quá, anh vẫn ổn!"

Wangho hơi giật mình trước phản ứng quá mức của cậu nhóc, nhưng cũng không nỡ đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Sanghyeok đứng bên cạnh nãy giờ, nhìn cảnh thằng cháu mình làm mấy hành động kia mà sắc mặt đen lại. Minseok thấy thế thì cười trừ, vội kéo Minhyung ra, tránh để cậu gây thêm họa.

"Haha, anh Sanghyeok. Anh đừng để ý Minhyung nhé. Tại cậu ấy xúc động quá thôi mà, không có ý gì đâu!"

"Ừm."

"Gì chứ! Em chỉ lo lắng cho anh ấy thôi mà! Sao anh lại-"

Chưa kịp nói hết câu, Minhyung đã bị Minseok nhanh tay bịt miệng lại, đồng thời trừng mắt cảnh cáo.

Minhyung lập tức im bặt, đôi mắt ấm ức liếc nhìn bạn nhỏ nhưng không dám phản kháng.

Xác định không còn ai chen ngang nữa, Sanghyeok mới cúi xuống, tiếp tục cẩn thận bôi thuốc cho Wangho.

Minseok và Minhyung ngồi cạnh cũng không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, Minhyung khẽ ghé sát Minseok thì thầm điều gì đó, rồi cả hai nhanh chóng đứng dậy, lén lút rời khỏi phòng.

Khi hai người lớn vẫn đang mải mê với hộp thuốc, thì hai đứa trẻ nào đó đã không còn ở đó nữa. Cả hai lén lút ra ngoài mua đồ, trước khi đi còn không quên gọi điện báo tin cho Wooje.

"Wooje à, anh Wangho về rồi! Bình an vô sự!" Minhyung hào hứng thông báo.

"Vậy hả? Vậy thì tốt quá! Em với Hyeonjun đang trên đường đến thăm ảnh nè." Wooje khoái chí đáp.

"Khoan đã, nếu hai người đang trên đường thì tiện thể ghé mua ít đồ ăn đi. Dù sao hôm bị bắt cóc, anh Wangho cũng đang trên đường đi chợ mà, chắc trong nhà chẳng còn gì đâu. Anh với Minseok cũng đang đi mua đây."

"Vậy hả? Được rồi, để em bảo Hyeonjun ghé mua ít đồ. Vậy lát nữa gặp nhé!"

"Okeee, gặp sau nha!"

----

"Bọn trẻ đâu rồi anh?"

Sau một hồi bôi thuốc, Wangho mới sực nhớ ra trong nhà còn có người. Nhưng khi ngoảnh ra nhìn thì chẳng thấy bóng ai. Nên em thuận miệng hỏi Sanghyeok.

"Chắc hai đứa nó đi đâu đó, tí sẽ quay lại thôi. Em ngồi đây đi, để anh đi chuẩn bị cơm nước."

Cơm nước!!?

"A..ha anh Sanghyeok không cần đâu. Trong nhà hết đồ ăn rồi, em nghĩ đặt ngoài cũng được." Chỉ cần nghe thấy việc Sanghyeok muốn đi nấu cơm, lòng em không khỏi toát mồ hôi lạnh. Điều này thật sự quá đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn cả việc em bị bắt cóc.

Khi cả hai đang giằng co với nhau, thì một âm thanh quen thuộc nào đó lại vang lên.

Rầm!!!

Chắc cửa nhà chuẩn bị mang đi sửa là vừa.

Sanghyeok khẽ cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, cứ ngỡ rằng là thằng cháu nghịch ngợm của mình lại muốn phá cửa, định bụng dạy cho một bài học. Nhưng khi nhìn lại thì không phải, hắn thấy người bước vào lại là Choi Wooje, trên môi còn đang nở nụ cười vui vẻ.

Theo sau cậu là đại thiếu gia nhà họ Moon, hai tay lỉnh kỉnh xách hai túi đồ một lớn một nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ cam chịu như thể đã quá quen với việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut