11
Dường như bản thân em càng ngày càng lún sâu hơn vào những mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nó làm em không thể kiểm soát hành vi của bản thân.
Wangho ngồi đó, lặng thinh nhìn những món ăn trên bàn.
Hơi nóng bốc lên, mang theo hương thơm, nhưng em lại chẳng có cảm giác muốn động đũa.
Phải làm sao đây, ai đó hãy giúp tôi với...
Sanghyeok đối diện gắp cho em một miếng sushi đặt vào đĩa của em một cách tự nhiên.
"Ăn chút đi, em không thể cứ để bụng đói mãi được."
Giọng hắn trầm ổn, không có chút gì vội vã hay ép buộc, nhưng chính sự quan tâm này lại khiến lòng Wangho dậy sóng.
Em cầm đũa, nhìn miếng sushi trước mặt, nhưng không đưa lên miệng ngay.
"Sanghyeok." Em khẽ gọi.
Hắn nhìn em, ánh mắt bình tĩnh chờ đợi.
"Nếu một ngày em thực sự muốn rời đi thì sao?"
Hắn cười mỉm " chẳng phải anh đã nói rồi sao, em có thể chạy. Nhưng rồi cũng sẽ về lại bên anh mà thôi."
"Nhưng lỡ... như em không về thì sao." Em run rẩy lắp bắp nói.
"Vậy thì anh sẽ tìm em một lần nữa. Dù có phải tốn bao nhiêu thời gian thì anh cũng sẽ đưa em về."
Lại nữa rồi, Lee Sanghyeok anh thật biết cách làm em phải yếu lòng.
Wangho không hỏi gì thêm, em lại tiếp tục gặp miếng sushi vừa rồi đưa lên miệng.
Bữa ăn trưa của hai người cứ như vậy kết thúc trong im lặng. Nhìn có vẻ hơi gượng gạo như với Wangho cũng là điều tốt.
Sau khi Sanghyeok thanh toán xong bữa ăn, hắn liền nắm tay em đưa em đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của em.
Hình như hôm nay em bị ngạc nhiên hơi nhiều...
Bên ngoài trời ánh nắng trưa gay gắt len lỏi vào những tán lá xanh mướt.
"Wangho, em có muốn đi xem phim với anh không?" Sanghyeok quay sang hỏi, giọng điệu thoải mái. Vì cả hai đến khá sớm, thời gian vẫn còn dư, nên hắn muốn đưa em đi xem phim.
Wangho chớp mắt nhìn hắn, em cũng dần thích nghi được cái tính cách bình thản như chưa có gì xảy ra này của hắn rồi. Không muốn làm lớn chuyện, em chỉ im lặng gật đầu cho qua.
"Vậy ta đi xem phim kinh dị nhé?"
Wangho:"!!?!"
"Phim… kinh dị?" Em lặp lại, giọng có chút lạc đi.
"Ừ" Sanghyeok mỉm cười, gật đầu chắc nịch. "Anh nhớ trước đây em rất sợ phim kinh dị."
"Vậy mà anh còn muốn xem?" Wangho nhíu mày, cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy.
Sanghyeok nhún vai, nụ cười mang theo chút trêu chọc. "Thì cũng vì thế nên mới chọn mà."
Wangho lập tức lùi lại một bước. "Không, em không đi."
"Muộn rồi." Sanghyeok nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ. "Vé đã đặt rồi."
'Anh—!"
"Đừng lo." Hắn ghé sát, giọng nói thấp xuống mang theo ý cười. "Dù có sợ đến mức nào, em cũng đã có anh bên cạnh rồi."
Wangho trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực.
Tại sao em lại có cảm giác mình bị hắn dắt mũi một lần nữa thế này…?
Tại rạp chiếu phim,
"Em có muốn ăn bắp rang không?"
Nghe đến bắp rang, mắt Wangho sáng lên trong thoáng chốc, nhưng em nhanh chóng thu lại biểu cảm và lắc đầu từ chối.
Tuy nhiên, mọi phản ứng nhỏ nhặt ấy đều không qua được mắt Sanghyeok. Hắn chẳng buồn hỏi lại, cứ thế mua hẳn một phần bắp rang size lớn.
Wangho nhìn hộp bắp trên tay hắn, nhíu mày.
"Vừa mới ăn trưa xong, anh ăn hết đống này một mình được à?"
Sanghyeok khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên.
"Ai bảo anh ăn một mình?" Hắn cười nhẹ, kéo em đi vào rạp. "Còn có em mà. Đi thôi, phim sắp chiếu rồi."
Bước vào rạp, ánh đèn mờ ảo khiến không gian trở nên tối hơn. Wangho lặng lẽ đi theo Sanghyeok đến hàng ghế đã đặt trước.
Vừa ngồi xuống, em đã cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút khác thường. Rạp không quá đông, nhưng lại khá yên tĩnh.
Nhìn tấm áp phích trên màn hình, Wangho mới chợt nhớ ra—đây là phim kinh dị.
Em quay sang nhìn Sanghyeok, nhưng hắn chỉ ung dung mở hộp bắp rang, đặt giữa hai người.
"Anh thích phim kinh dị từ bao giờ vậy?" Em hỏi, giọng điệu có chút đề phòng.
Sanghyeok nhún vai, không đáp thẳng vào câu hỏi: "Chẳng phải xem phim kinh dị rất thú vị sao?"
Wangho mím môi, nhưng không nói gì thêm.
Ánh sáng trong rạp vụt tắt, màn hình lớn dần sáng lên, kéo theo âm thanh trầm thấp rợn người. Wangho vô thức siết nhẹ góc áo mình.
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em, rồi bất ngờ vươn tay, đặt hộp bắp vào lòng em.
"Cầm đi, lát nữa sợ quá thì còn có cái mà ăn." Hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc.
Wangho lườm hắn một cái, nhưng cũng không từ chối. Dù sao thì em cũng chẳng định để Sanghyeok ăn hết phần bắp này một mình. Ai bảo hắn dám trêu em chứ!!
.
.
.
.
"Đáng sợ quá..."
Sau khi bộ phim kết thúc, Wangho bước ra ngoài với vẻ mặt trắng bệch. Dù sợ ma thật, nhưng vì tò mò, em vẫn không rời mắt khỏi màn hình từ đầu đến cuối.
Sanghyeok nhìn biểu cảm của em, khóe môi khẽ cong lên, rõ ràng là đang nhịn cười.
"Anh thấy bình thường mà"
Bình thường cái rắm!!!
Em quay ra lườm hắn một cái, rồi hậm hực bước đi thật nhanh cố tình để lại người phía sau. Nhưng hắn chỉ nhàn nhã bước theo, không vội vã, cũng không lên tiếng gọi em lại.
.
.
.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, cả hai đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Lee Sanghyeok cũng đã mua khá nhiều thứ cho Wangho, mặc cho em ra sức từ chối nhưng không thành.
Lúc cả hai về đến nhà trời cũng gần chiều tối.
Vì hôm nay là ngày nghỉ của dì giúp việc nên bữa tối hôm nay Wangho đảm nhận nấu, hai người cứ vậy một lớn một bé một lớn một bé cùng nhau loay hoay trong bếp.
Wangho vốn định tự làm một mình, nhưng Sanghyeok lại không chịu rời đi, thản nhiên đứng bên cạnh phụ giúp, dù phần lớn thời gian chỉ là nhìn em bận rộn.
"Anh ra ngoài chờ đi." Wangho liếc hắn.
"Không cần, anh muốn ở đây."
"Anh có giúp được gì đâu?"
"Vậy để anh rửa rau."
Wangho nhìn bàn tay hắn, rõ ràng không phải kiểu người thường xuyên vào bếp. Em muốn từ chối nhưng nghĩ lại, có người giúp cũng tốt, liền đưa rổ rau cho hắn.
"Sanghyeok, rửa kỹ vào đấy."
"Được."
Nhưng khi em quay lại nhìn, hắn chỉ mở vòi nước rồi để nguyên cả bó rau dưới dòng nước chảy.
Wangho: "…"
Em chán nản thở dài, rốt cuộc vẫn phải tự làm lại từ đầu.
---
Một ngày bình yên cứ vậy mà trôi qua thêm lần nữa, tựa như chẳng có gì đổi thay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro