10
Bước vào cửa hàng mang phong cách Nhật, Wangho ngó nhìn xung quanh. Trong không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi hương gỗ trầm thoang thoảng trong không khí. Những chiếc bàn gỗ thấp, rèm noren đung đưa theo gió nhẹ, tạo nên một phong cảnh yên bình.
Sanghyeok bước vào sau Wangho, tự nhiên đặt một tay lên lưng em, dẫn em đến chỗ ngồi đã được đặt trước.
“Anh đặt phòng riêng rồi, đi thôi.”
Wangho không phản đối, chỉ im lặng bước theo hắn.
Bên trong, căn phòng nhỏ mang phong cách tatami truyền thống, với một bàn ăn thấp và đệm ngồi thay vì ghế. Wangho chậm rãi ngồi xuống, cố gắng thả lỏng nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.
Sanghyeok ngồi đối diện, lật thực đơn rồi thoáng cười:
"Anh nghe nói cửa hàng này mới mở lại còn đang nổi dạo gần đây nên muốn dẫn em đi ăn. Wangho xem xem có món nào hợp khẩu vị không?”
Wangho cầm thực đơn lên, lướt qua từng trang nhưng tâm trí lại nghĩ về câu hỏi của hắn lúc trên xe.
“Gì cũng được.” Em đáp bừa.
Sanghyeok cười nhẹ, dường như đã đoán trước được câu trả lời này. Hắn tự mình gọi vài món, đều là những món em thích.
Lúc nhân viên rời đi, căn phòng lại rơi vào sự yên tĩnh. Wangho cúi đầu nghịch ngón tay, nhưng không bỏ lỡ ánh mắt đang quan sát mình từ phía đối diện.
“Em có vẻ không vui?”
Giọng Sanghyeok đều đều, không có chút trách cứ, nhưng lại khiến Wangho cảm thấy bị nhìn thấu.
Em lắc đầu: “Đâu có.”
"Vậy sao từ nãy tới giờ em cứ tránh né anh vậy?" Sanghyeok nhìn thẳng vào em.
Wangho khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt gấu áo.
"Em không có tránh anh." Em đáp, nhưng ngay cả bản thân cũng cảm thấy câu trả lời này quá gượng gạo.
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ:
"Thật không? Nhưng anh lại cảm thấy em đang xa cách anh hơn trước."
Wangho im lặng.
Hắn nói không sai.
Em đang cố tạo khoảng cách.
Dù biết rõ bản thân không thể thoát khỏi hắn, em vẫn cố giãy giụa theo bản năng, cố giữ lấy chút gì đó gọi là tự do trong mối quan hệ không rõ ràng này.
Nhưng thật nực cười.
Ngay từ đầu, có bao giờ em thực sự tự do đâu chứ?
Sanghyeok nhìn em một lúc lâu, rồi bất chợt vươn tay nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ.
"Wangho." Hắn gọi tên em, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm.
"Đừng trốn tránh anh nữa."
Wangho ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn—đầy kiên nhẫn, nhưng cũng ẩn chứa một sự kiểm soát không thể lay chuyển.
Và em biết, dù em có cố gắng đến đâu—
Cũng không thể thoát khỏi vòng tay hắn.
Nhưng vậy thì sao chứ, thứ em cần đâu phải tình cảm này của Sanghyeok đâu. Người trước mặt em đây là hắn mà cũng chẳng phải là hắn. Sợ thì sợ thật đấy, nhưng em không muốn bản thân mình cứ mãi là một con búp bê trong lồng, được người khác nâng niu bao bọc đâu. Có lẽ vậy...
Wangho hít sâu, cố gắng rút tay về, nhưng Sanghyeok vẫn nắm chặt, không buông.
“Sanghyeok.” Em gọi tên hắn, giọng điệu trầm xuống, không còn sự né tránh như trước. “Anh nghĩ thế này thì em sẽ mãi ở bên anh sao?”
Hắn không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn em, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh chưa từng nghĩ như vậy."
Wangho nhìn hắn.
"?"
"Anh chưa từng nghĩ em ở bên anh chỉ vì điều này." Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể đang nói một điều hiển nhiên. "Bởi vì ngay từ đầu, dù em có vùng vẫy thế nào, em cũng sẽ luôn quay về bên anh."
Wangho ngỡ ngàng trước lời nói đó.
Từng lời hắn nói như một lưỡi dao mỏng, cắt qua lớp vỏ bọc em cố gắng dựng lên bấy lâu nay.
Tại sao lại như vậy chứ? Em lầm bầm.
Bất kể em có từ chối thế nào, có tỏ ra xa cách ra sao—đến cuối cùng, em vẫn ngồi đây, trước mặt hắn.
Bị ánh mắt hắn giam cầm.
Bị sự quan tâm của hắn gông xiềng.
Bị tình yêu của hắn trói chặt, không thể thoát thân.
“Em có thể thử chạy.” Sanghyeok nâng ly rượu lên, chậm rãi đưa đến bên môi, giọng nói trầm thấp vang lên. “Nhưng em biết rõ mà, Wangho... dù em chạy đến đâu, anh cũng sẽ mang em về.”
Wangho siết chặt tay, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Lời hắn nói vang vọng trong đầu, kéo theo những suy nghĩ hỗn loạn giằng xé đầy mâu thuẫn trái ngược nhau.
Em muốn rời đi.
Nhưng nếu thực sự muốn thế, vì sao em vẫn còn ở đây?
Cứ cho là em bị ràng buộc bởi bản hợp đồng đi, nhưng em vẫn có cách để thoát thân. Vậy tại sao em lại không làm thế?
Hắn nói đúng.
Và điều đáng sợ nhất chính là—
Một phần trong em chưa từng thực sự muốn chạy trốn.
Wangho siết chặt tay, cảm giác lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ ngón tay.
Có lẽ tất cả những giằng xé trong em chỉ là một cái cớ.
Một cái cớ để em không phải đối diện với sự thật—rằng em chưa từng thực sự muốn thoát khỏi hắn.
Rằng dù có trốn tránh thế nào, lòng em vẫn luôn dao động khi đứng trước hắn.
Rằng những lời từ chối, những lần né tránh, tất cả đều chỉ là vỏ bọc cho sự mềm yếu trong em.
Wangho cười nhạt với chính mình.
Em đang tự lừa mình hay đang cố níu giữ một điều gì đó vốn đã không thể cứu vãn đây? Hay đó chỉ là điều suy nghĩ ích kỉ của em?
Người ta nói thật đúng, tình yêu chính là nấm mồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro