Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong giới thượng lưu, không ai là không biết đến cái tên Lee Sanghyeok, là một người đầy quyền lực và tài năng. Bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến khi xây dựng được một đế chế kinh doanh hùng mạnh.Từ những ngày đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, hắn dần mở rộng việc kinh doanh của mình ra các ngành công nghiệp then chốt, và trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong giới doanh nhân.

Chính vì điều đó, mà không ít các nhà đầu tư trong giới luôn muốn được hợp tác làm ăn với hắn. Vì hắn chính là kẻ mà ai ai cũng phải ngước lên để nhìn.

---------

"Chú à, bản hợp đồng kia liệu chú có định ký không?"

Khi nghe câu hỏi của Lee Minhyung, hắn cũng chỉ nhàn nhã uống tách trà. Minhyung nhìn chú của mình, trên mặt đầy sự khó hiểu. Rõ ràng bản hợp đồng này nó chả có một chút lợi ích nào cho phía họ nhưng chú của cậu cứ nhất quyết mang về đây để xem xét. Cậu đã xem qua rồi nó thực sự không đáng để ký nên cậu mới vô thức hỏi lại chú mình.

"Minhyung à, cứ ký đi."

Minhyung vẫn không hiểu, ánh mắt cậu lướt qua bản hợp đồng một lần nữa, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Nhưng chú à, nếu ký, chúng ta sẽ chẳng thu được gì cả. Cái này rõ ràng là một thỏa thuận bất lợi."

Lee Sanghyeok đâu quan tâm lời thằng cháu mình nói, nếu nó không ký thì để hắn ký là được. Con gấu bự trố mắt nhìn chú của mình đặt tay xuống ký không một chút do dự. Cậu bất lực rồi, dù sao bản hợp đồng này cậu cũng biết chủ nhân nó là ai. Cũng là người duy nhất, để trái tim lạnh lẽo kia xuất hiện ra những tia nắng ấm trong đó.

Minhyung lầm bầm chú ơi chú, simp quá mức đáng kể rồi đó.

"Được rồi, Minhyung cứ về đi để chú đi gặp đối tác." Nói xong Sanghyeok đứng thẳng dậy mà đi ra ngoài. Con gấu bự ngồi đó một lần nữa trố mắt nhìn chú mình, thở dài ngao ngán thầm nghĩ đi có chút vội vã thế kia, chắc muốn gặp người ta lắm chứ gì?
.
.
.

Còn phía bên này, với Sanghyeok bản hợp đồng kia đúng là không có lợi gì cho công ty của hắn cả, nhưng có một điều thì ngược lại. Trong đó ghi, chỉ cần ký xong Han Wangho sẽ là người của chủ tịch Lee đây.

Ha chẳng phải rất tốt sao, hắn sẽ có cơ hội gần em hơn, chăm sóc em và từ từ loại bỏ những thứ đã từng làm em tổn thương.

Về bản hợp đồng kia, hắn biết là do cha em đặt ra và bắt em đưa cho hắn. Gã cha của em biết em đặc biệt trong mắt hắn lên đã lợi dụng điều đó mà bắt em làm đủ mọi việc. Giống như việc em bị cha mình bán đi vậy. Nhưng em cũng chẳng vùng vẫy mà cãi lại chỉ ngầm đồng ý theo cha.
.
.
.
.
.
Thương thay cho số phận của Han Wangho, từ khi sinh ra em đã mất đi người mẹ của mình. Em được mang về nhà bà nội nuôi nấng, được chăm sóc dưới tình thương của nội, Wangho đã có một tuổi thơ êm đẹp. Nhưng hạnh phúc đó chẳng được bền lâu, khi người cha của em mang một người phụ nữ xa lạ về nhà đứng cạnh đó là một đứa trẻ có vẻ bé hơn cậu 1 tuổi. Gã đòi nội phải chấp nhận việc gã sẽ lấy một người khác. Nội nhất quyết không đồng ý, còn bị gã con của mình xô ngã. Lúc đó Wangho hoảng hốt lắm, em chỉ biết chạy lại đỡ bà mình. Gã không những xô ngã nội, mà còn đi tới két sắt lấy hết số tiền nội gom góp và rời đi.
Rất nhiều năm sau đó khi nội không thể trụ nổi nữa, nội đã dẫn em đến trước mặt người đàn ông có máu mủ ruột thịt với mình. Hai người đã nói chuyện gì đó, và nội để lại em ở đây mà rời đi. Em lúc đó giật mình liền định chạy lại đuổi theo, nhưng đã bị gã bắt lấy. Trong sự tuyệt vọng gào thét, em cứ thế nhìn người mình thương nhất mà rời đi khỏi em.
.
.
.
.
Ngồi trên chiếc sofa, Lee Sanghyeok bắt chéo chân thưởng thức vị trà. Người đang đối diện hắn đây, không ai khác chính là gã đàn ông tồi tệ kia vì tiền mà dám bán đi đứa con trai đầu lòng của mình. Hắn khẽ liếc mắt nhìn người đang đứng cạnh gã, thấy được sự run rẩy mất mát sợ hãi trong ánh mắt của em, hắn không khỏi khó chịu trong lòng.

Gã đàn ông thối nát đó cứ lải nhải bên tai hắn những lời xu nịnh rỗng tuếch, nhưng hắn chẳng nghe lọt được chữ nào, mắt thì cứ đăm chiêu nhìn em.

Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, hắn chỉ nghe được một câu cuối cùng của gã, gã đàn ông ấy cười gượng, cố tỏ vẻ nghiêm túc mà nói,  "xin chủ tịch hãy chăm sóc thật tốt cho đứa con trai yêu quý của tôi nhé." 

Thật sự rẻ mạt làm sao, Lee Sanghyeok khinh thường câu nói của gã nhưng cũng chẳng bày tỏ ra mặt. Hắn đi tới cạnh em mà nắm lấy tay em, đưa em đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut