Chap 4 : Hồi ức của kẻ lụy tình
Ran về lại nhà mà nghĩ ngơi sau cả đêm chăm sóc em . Căn nhà tối tăm vắng lặng đến nhường nào khi không có em . Ngã người xuống ghế sô pha ánh mắt nhìn ra xa xăm mà hồi tưởng lại cảnh tượng 10 năm trước .
.
.
.
.
.
Quay ngược về thời gian 10 năm trước :
Rảo bước trên con đường vắng lặng có một chàng trai với hai bím tóc đang cầm một bó hồng cùng một hộp quà nhỏ mà tung tăng đi về phía trước .
Hôm nay là ngày 14/2 gã sẽ nhân cơ hội này mà tỏ tình với em . Ran đã yêu thầm Rindou được 4 năm hơn rồi vậy nên lần này gã sẽ lấy hết dũng khí mà tỏ tình em . Dù cho có bị em xa lánh gã vẫn sẽ nói lời " yêu em " . Vì trên con đường bất lương này ai biết được gã sẽ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy nên gã sẽ nói trước khi quá muộn .
Chàng trai với đầy năng lượng nhiệt huyết và quyết tâm mà tiến bước chạy về nhà . Bước về vào nhà trong sự hào hứng , tim gã đập mạnh vì lo lắng , hồi hộp . Tay giơ lên tay nắm cửa thì chợt nghe thấy lời em nói với những người bạn .
" Này nghe bảo thằng ... phố bên là đồng tính luyến ái đấy ghê chết đi được đã vậy còn thích anh trai của mình nữa đúng là bệnh hoạn " tiếng nói của một người trong nhóm bạn của Rindou
" Nè nè Rindou ! Sao đơ ra vậy " một người khác lên tiếng
" Ha hả tao đang suy nghĩ là s-sao trên đời này lại có con người bệnh hoạn như vậy thôi ." Rindou trả lời đám bạn . Dù là lời nói để cho qua nhưng sao lại khiến em khó chịu như thế này .
Ran bên ngoài nghe được trái tim gã như vỡ tan tành . Mang bao nhiêu hy vọng để tỏ tình em thì giờ nó vỡ tan gấp trăm lần . Thật đau đớn làm sao khi người mình yêu không yêu mình thậm chí là thấy ghê tởm . Ánh mắt phong lan ánh lên sự vui vẻ đầy hy vọng giờ đã tắt ngúm chỉ còn lại sự buồn bã da diết .
Quay lưng rời khỏi căn nhà , tiện tay mà vứt đóa hoa đỏ tươi rực rỡ vào thùng rác . Bóng lưng cô đơn ấy cứ đi mãi trên phố . Ran giờ như trống rỗng mà nốc liên tục mấy lon bia mua được từ cửa hàng tiện lợi gần đó .
Rindou ở nhà thấy đã trễ nhưng anh trai chưa về bèn đi tìm . Sau khoảng thời gian đi bộ tìm gã khắp nới cuối cùng cũng gặp được gã đang ngồi trên tòa nhà bỏ hoang . Nhìn đống lon bia đoán chừng giờ Ran đã say khướt không biết trời trăng mây đất gì rồi .
Em bước lại gần gã định sẽ chửi cho một trận vì gã giờ này còn ngồi đây uống bia mà không chịu lết về nhà . " Này , Ran anh- "
"Uống nhiều quá nên sinh ảo giác à " gã thầm nghĩ khi nhìn em đang bước đến . Thấy em cuối người xuống gã lấy tay ôm lấy người em vào lòng thủ thỉ " Anh thích Rindou lắm "
Vốn còn đang hoang mang vì đột nhiên được Ran ôm thì nghe được những lợi đó tim em đập nhanh đến mức nghe rõ mồn một . Nghe gã nói vậy em cũng thích lắm chứ nhưng rồi lại nghĩ "Thích mà anh nói chắc chỉ là tình cảm anh em thôi ".
" Thích ở đây là giống như tình cảm mà ba giành cho mẹ vậy " Nói rồi gã lấy tay nâng mặt em lên mà nhìn thẳng vào đôi mắt em . Rồi gục mặt vào vai em có vẻ say quá nên gã ngủ luôn rồi
Câu nói tiếp theo đây của gã làm em ngơ luôn . Mặt thì có vẻ như là trầm ổn không chút gợn sóng chứ nội tâm em bây giờ muốn gào thét lắm luôn rồi . Được crush tỏ tình thẳng như này thì ai mà không thích cho được . Nhưng chưa kịp hỏi kĩ thì gã đã ngủ mất rồi .
Kể từ hôm đó Rindou cứ né tránh Ran mãi . Không phải vì em không thích gã mà là ngại quá nên không dám đối mặt . Em cũng chẳng hỏi gã lại về câu nói đêm đó vì một phần nghĩ lúc đó gã say quá nên nói linh tinh .
Nhưng chính sự im lặng né tránh đấy của em lại gây ra hiểu lầm to lớn khiến gã và em ngày càng trở nên xa cách . Sau hôm đó Rindou lúc nào cũng tránh né mặt Ran , nói chuyện thì chẳng thèm nhìn mặt gã đây là ghét gã rồi sao . Có phải em đang cảm thấy ghê tởm với cái tình yêu bệnh hoạn này của gã đúng không?
Kết thúc hồi tưởng với những giọt nước mắt còn động trên má . Gã tự cười bản thân ngu ngốc . Biết rõ chuyện giữa gã và em là không thể cớ sao gã lại chẳng thể nào quên em . Gã đã làm quen với nhiều cô gái để có thể quên đi em .
Nhưng Ran à nếu tình yêu dễ buôn bỏ đến thế thì làm gì có những con người thất tình mà đâm đầu vào rượu chè , tìm đến tẹ nạn xã hội hay thậm chí là tự tử để giải thoát cho cỗi lòng vỡ tan . Hoặc dù họ biết người mình yêu sống chết không rõ ràng nhưng vẫn một lòng đợi họ đến hơi thở cuối cùng .
Tình yêu là thứ gì đó không rõ ràng nhưng lại như sợi dây vô hình trói buộc hai người ở bên nhau . Dù ta có cố quên đi nhưng lại chẳng thể làm được nó sẽ vẫn nằm đâu đấy trong những mảnh kí ức vỡ vụn của ta . Thật đau lòng thay cho những kẻ lụy tình .
__________________
Nhấp bình chọn để húp drama tiếp theo cùng tôi nào 🤭💖 đủ 20 bình chọn tôi ra tiếp nha vì tôi viết sẵn rồi chỉ việc copy rồi dán vô thôi💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro