Chap 12 : Anh yêu em Rindou
Cứ thế 7 ngày trôi qua kết quả điều tra của gã vẫn nằm ở con số 0 . Tất cả đầu mối đều bị cắt đứt khiến Ran tức đến điếng người . Phải liên tục làm việc và điều tra trong khoảng thời gian dài khiến gã mệt mỏi không thôi.
" Dù gì cũng 7 ngày rồi chưa gặp Rinrin đến thăm một chút rồi làm tiếp cũng không sao đâu nhỉ "- Ran
Vừa dứt dòng suy nghĩ gã với lấy áo vest bỏ bên ghế rồi ra khỏi căn cứ . Cứ ngồi mãi cũng chả tìm ra được gì chẳng bằng bỏ thời gian ra ngắm em còn hơn . Ran lái xe lao vút trên đường chỉ để nhanh chóng được nhìn thấy em .
..
.
.
.
Đứng trước cửa phòng em gã có chút chần chừ rồi từ từ xoay tay nắm cửa . Em vẫn nằm đó đôi mắt nhắm lại như chỉ ngủ một giấc dài đợi gã đánh thức .
" Anh đến rồi đây Rindou ! " - Ran nói mặc dù biết thừa rằng em sẽ không đáp lại gã .
Gã ngồi xuống cạnh giường bệnh . Lấy tay mình đan vào tay em rồi nâng lên áp vào má mà tận hưởng hơi ấm từ tay em .Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp ổn định nhưng sao người nằm đó lại không tỉnh dậy ?
" Rindou có nhớ anh không ? " - Ran
Gã vẫn hỏi dù biết bản thân sẽ không nhận được bất cứ hồi âm nào .
" Nè Rinrin có phải ông trời đang trừng phạt anh không ? Đến cả sự nghiệp anh cất công gầy dựng cùng với em cũng đều sắp rời xa anh ." - Ran
"Nếu anh đã tệ như vậy sao ông ấy không mang anh đi luôn nhỉ ? Dù gì không có em anh cũng chả muốn sống . " - Ran
" Aa đau! "- Ran kêu lên oai oái
Má Ran đột nhiên bị véo . Gã còn đang định sẽ đập cái tên to gan nào dám véo má gã . Thì chợt nhận ra bàn tay véo mặt gã nãy giờ là tay em . Ran nhanh chóng đánh mắt lên nhìn Rindou đang tức giận . Gã là làm việc liên tục trong thời gian dài nên sinh ra ảo giác à ?
" Rút lại lời nói vừa nãy nhanh lên Ran! " - Rindou
Lực véo tăng lên kèm theo lời nói của em
Nước mắt gã như không kìm được mà rơi xuống . Vốn nghĩ tình trạng của em không chắc là sẽ tỉnh lại . Thì giờ đây em lại đang mở mắt ra nhìn gã còn véo má gã rất đau nữa .
Rindou bên đây thì đang hoảng em véo gã đâu có mạnh lắm đâu sao Ran lại khóc ? Em chóng tay xuống giường cố ngồi dậy để xem gã .
" Ran anh có đau ở đâu không vậy hay em làm anh đau ? " - Rindou lo lắng hỏi
Gã không nói lời nào ôm chầm lấy em . Tay gã siết chặt lại không cho em đẩy ra . Rindou không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lấy tay xoa nhẹ lưng gã
" Nè Ran! Anh có sao không vậy trả lời em đi!" - Rindou
" Anh yêu em Rindou . Làm ơn đừng rời xa anh" - Ran
"Ừm. Hả? Ể? Anh vừa nói gì cơ ?!" -Rindou hoang mang_ing
" Anh yêu Rindou nhiều lắm ! Đừng rời xa anh !"-Ran
" Em cũng-" - Rindou định nói gì đó xong lại im bặt một hồi lâu
" Anh yêu em ? " - Rindou nói rồi từ từ đẩy gã ra
"Ha! Đừng có đùa với em nữa Ran ! " - Rindou cười nhạt
" Không phải là anh cảm thấy em cản trở làm phiền anh và vợ nên mới bảo người làm vậy à ? Kế hoạch thất bại nên muốn dỗ ngọt em sao ?" Rindou
" Hả ? Em nói gì vậy Rindou ? Anh nói em cản trở khi nào? Kế hoạch gì thất bại ? " - Ran ngơ ngác trước lời em nói
" Em chưa chết được đâu nên là anh về đi . Hay còn muốn làm gì em nữa ? Không thì về nhanh đi em mệt ! " - Rindou
Nói rồi em kéo chăn lên quay mặt vào tường
" Rindou ! Anh- " -Ran
" Tôi nói đủ rồi ! Anh có đi hay không hả ?! " - Rindou tức giận quát lớn đẩy anh ra ngoài
Ran mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn đi ra ngoài . Gã ngồi lên hàng ghế chờ gần đó mà suy nghĩ mình đã làm gì khiến em giận như vậy .
" Rindou nói vậy là sao ? Tôi sai người làm gì em khi nào ? Liệu nó liên quan gì đến việc em nhập viện hay không ? Là có kẻ nào đó cố tình phá hoại tình cảm giữa em và tôi sao ? Chết tiệt ! " - Ran tức giận đấm vào tường
" Dù tôi có lạnh nhạt với em , em cũng chưa từng đẩy tôi ra rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao em lại trở nên như vậy ? " - Ran nắm chặt lòng bàn tay lại mặc kệ nó đang rỉ máu
Vừa tỉnh dậy nghe gã đòi chết cùng em khiến em động lòng mà bất giác lên tiếng . Sau đó gã lại ôm chầm lấy rồi bảo mình yêu em ? Suýt chút nữa em đã trả lời rằng em cũng yêu gã nhưng rồi kí ức trước lúc em bất tỉnh ùa về . Gã cho người muốn hành hạ em đến chết sao lại có thể yêu em được ? Suốt 10 năm lạnh nhạt giờ lại bảo yêu em ? Coi em là con nít dễ đùa đấy à ?
Em vốn muốn đuổi gã ra ngoài để bản thân bình tĩnh suy nghĩ . Nhưng nhìn gã cố giải thích làm em nhớ bọn người giả tạo trong bang cố gắng lấp liếm lỗi lầm của họ để không bị em bắn chết vậy .
Rindou không muốn nghe bất cứ gì từ miệng Ran cả . Nó như đang cố gắng ép bản thân em tin Ran trong mọi trường hợp mà không phản khán như trước . Em không muốn nghe nữa em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi .
________________
Vote mạnh tay để tôi xõa chap cho mọi người nè😻💪✨
Vì hết tuần sau là tôi đi học lại rồi đồng nghĩa với việc bị hạn chế thời gian sử dụng điện thoại . Mấy nàng không tranh thủ bay giờ thì sẽ bị đợi mòn mỏi luôn á nha 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro