Chương 5 : Tôi và anh ngồi cùng bàn sao ?
khi tôi bước vào lớp tôi đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Trương Tử Phong ngồi nói chuyện cùng nhau thực ra lúc đấy tôi cảm thấy rất là ghen với Trương Tử Phong nhưng nghĩ lại mình chỉ là một đứa bình thường làm sao có thể dám bực tức với người ta cơ chứ
vừa đi cứ nhìn hai người họ cười bỗng nhiên lao thẳng vào người Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng thật là không may chỉ có tôi là người bị ngã còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì không bị ngã mới xui cơ chứ tôi ngã ngay xuống sàn nhà làm trò cười cho cả lớp
lúc ấy mặt tôi đỏ bừng chạy ngay vào chỗ của mình gục mặt xuống bàn vì sợ nếu mà ngẩng mặt lên thì Khải nhìn thấy sẽ cười mình
tôi cứ gục mặt xuống bàn cho đến khi thầy cô giáo đến dạy
tôi cứ vừa học vừa liếc mắt sang chỗ Vương Tuấn Khải thì y như rằng Vương Tuấn Khải lại cười híp cả mắt khi nhìn tôi
lúc thấy Vương Tuấn Khải cười thì tôi lại đỏ mặt vì nghĩ rằng Vương Tuấn Khải cười mình chuyện hồi sáng chăng
đang nghĩ đến đó thì bỗng nhiên Ngô Lỗi cầm chiếc bút gõ vào đầu tôi làm tôi đau và không dám nghĩ đến nữa và bắt đầu tập chung vào học
học xong đến giờ ăn trưa bỗng Ngô Lỗi đến chỗ tôi ngồi ăn và nói
Ngô Lỗi '' vừa nãy anh đánh có đau không hả'' Ngô Lỗi vừa cười vừa nói với giọng điệu giễu cợt
tôi '' đau không à anh nói thừa nhỉ''
Ngô Lỗi ''ai bảo em cứ nghĩ đến Vương Tuấn Khải làm gì mà không nghĩ đến người đang ngồi bên cạnh em hả , nói thật anh cũng có xấu trai lắm đâu mà em không nhìn anh ''
tôi '' hi hi anh đùa em hoài''
Ngô Lỗi ''anh có đùa em đâu anh cũng nổi tiếng lắm chứ bộ''
tôi '' công nhận thực ra em cũng có một thời hâm mộ anh rồi hihi''
Ngô Lỗi '' thật hả haha ''
tôi '' vâng ''
chúng tôi cứ ngồi nói chuyện như thế đến khi vào lớp
đến tiết cuối đó là tiết của cô chủ nhiệm thì bỗng dưng có thầy Trần Hiểu bước vào
và thầy tuyên bố là thầy sẽ chủ nhiệm lớp tôi đến hết năm nay
tôi cũng đã nghe qua thầy rất nghêm khắc và rất ghét kiểu hối lộ
chúng tôi cứ học như thế đến khi sắp hết tiết thì bỗng thầy giáo dừng lại và đổi chỗ ngồi lại
tất cả mọi người vẫn ngồi chỗ cũ còn riêng bàn tôi và bàn của Vương Tuấn Khải thay đổi là
tôi ngồi cùng với Vương Tuấn Khải còn Ngô Lỗi ngồi cùng Trương Tử Phong
lúc vừa đổi xong là hết tiết nên tôi chưa kịp chào hỏi gì với Vương Tuến Khải cả
về đến nhà tôi chỉ biết chùm chăn mà cười thầm bỗng một số điện thoại lạ gọi đến
lúc đấy tôi mới bật lên nghe hóa ra là Ngô Lỗi
tôi '' ai vậy''
Ngô Lỗi ''anh Ngô Lỗi đây''
tôi '' sao anh biết được số điện thoại của em vậy''
Ngô Lỗi'' anh mà''
tôi '' haha anh gọi điện thoại cho em làm gì vậy''
Ngô Lỗi '' à anh hỏi em có weibo chưa ''
tôi '' chưa ạ ''
Ngô Lỗi '' thế à để anh sang phòng em lập cho em nha ''
tôi '' vâng ạ ''
tôi đợi một lúc thì Ngô Lỗi cũng đã sang
tôi '' sao bây giờ ai mới đến''
Ngô Lỗi '' anh bận đi mua đồ ăn nè ''
Ngô Lỗi '' haizz, bây giờ anh không ngồi cùng em, vậy không có người để bắt nạt rồi''
tôi: ''haha anh cứ đùa em''
Ngô Lỗi : '' anh có đùa em đâu, mà em được ngồi cùng bàn với thần tượng của mình chắc thích lắm nhỉ''
tôi : '' anh đùa em hoài''
Ngô Lỗi : '' mà em có chơi weibo không''
tôi : '' không ạ''
Ngô Lỗi : '' để anh lập giúp em nha ''
tôi '' thôi anh ạ, có ai biết em đâu mà em chơi''
Ngô Lỗi : '' vậy tí em chụp cùng anh một bức, để úp lên weibo, rồi nhiều người sẽ biết anh thôi''
tôi : '' cũng được, nhưng anh không sợ báo chí đăng tin lung tung ạ''
Ngô Lỗi : '' sợ gì cơ chứ''
tôi: '' vậy anh lập hộ em nha ''
hai đứa loay hoay một lúc thì mới xong được, lúc mới đầu tôi không có một fan nào cả Ngô Lỗi thấy vậy bảo tôi
Ngô Lỗi: '' mai em và anh đi chụp ảnh đi dù sao mai cũng được nghỉ mà ''
tôi : '' vâng ạ''
Ngô Lỗi : '' hình như cũng muộn rồi anh về phòng đây ''
tôi : '' vâng anh về phòng đi''
Ngô Lỗi : '' bye mai chuẩn bị xinh vào nha ''
tôi : '' vâng''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro