Chương 15: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (13)
"Kí chủ, ban nãy nguy hiểm thật, nếu để Ái Bân đưa thêm một tia sáng nữa vào người Đông Kiến Thụy, chắc chắn phòng tuyến tâm lý hắn sẽ gục ngã, hắn sẽ không kìm chế được sinh ra sự yêu thích với Ái Bân." Hệ thống 5M báo cáo lại kết quả cho Xa Bảo
5M nghĩ lại mà sợ, nó không có các cơ quan tim mạch nhưng lúc đó nó cảm giác như nó có một động cơ đang liên tục đập mạnh.
Xa Bảo liếc nhìn khối lập phương đang trôi nổi giữa không trung, sau đó cậu lại đưa mắt nhìn tivi, trên tivi đang chiếu loại hoạt hình dạo này cậu rất yêu thích, Pink Panther.
"Đi lấy một bịch Sapki đến đây." Xa Bảo đá đá khối lập phương về phía phòng bếp.
5M ấm ức bay đến phòng bếp, tìm đến tủ đựng đồ ăn vặt, lôi lôi kéo kéo được một bịch snack, sau đó nó lại túm bịch snack đó bay ra khỏi phòng bếp, thả lên trên đầu Xa Bảo.
"Cảm ơn nhé." Xa Bảo đưa tay cầm lấy, sau đó vuốt nhẹ khối lập phương.
Hệ thống 5M run run cơ thể, sau đó bay từ từ đến một bên ghế sô pha, ngước lên hỏi Xa Bảo.
"Kí chủ, ngài không tính làm gì ư?"
"Làm gì là làm gì?" Xa Bảo dùng giọng điệu không quan tâm lắm nói.
"Đông Xa Bảo là một cậu nhóc ngây thơ, cuộc đời cậu ta được sủng ái mà lớn lên, thành ra trong cậu ta có một loại vô tâm kì lạ, ngay cả việc Thẩm Lan mắc bệnh ung thư, cậu ta trừ mỗi ngày đến thăm viện cũng không làm gì hơn. Bây giờ nếu trở nên quá mức dính lấy một ai đó thì sẽ tạo thành OOC."
Đông Xa Bảo chính là như vậy, cậu ta quá ngây thơ dẫn đến sự vô tâm của cậu ta.
Ngay khi Xa Bảo muốn bóc thêm một bịch Sapki, vú Trương đã lên tiếng ngăn cản.
"Tiểu thiếu gia, sắp đến giờ cơm rồi ngài chừa bụng để một lát nữa dùng bữa nhé."
Xa Bảo tiếc nuối nhìn bịch Sapki, sau đó cậu thở dài, bỏ lại nó xuống bàn.
Vú Trương vui vẻ nhìn Xa Bảo sau đó lại đi vào bếp.
"Cạch." Cửa chính mở ra, Xa Bảo nhìn ra phía cửa. Đông Kiến Thụy đã trở về, Xa Bảo hô lên:
"Anh hai."
Đông Kiến Thụy mệt mỏi trở về chợt nghe thấy một giọng kêu ngọt ngào, hắn ngẩn đầu lên liền chạm phải một đôi mắt xanh trong vắt.
Chủ nhân của đôi mắt đó đang vui mừng nhìn hắn, Đông Kiến Thụy nhìn Xa Bảo lao đến từ trên sô pha mà hoảng hồn, hắn vội đỡ lấy Xa Bảo, mắng "Có biết nguy hiểm là gì không? Lỡ như em ngã thì sao?"
"Hì hì hì, em biết anh sẽ đỡ được em mà." Xa Bảo làm nũng ôm lấy vai Đông Kiến Thụy.
"Hừ. Cũng khéo nịnh đấy."
Đông Kiến Thụy thả Xa Bảo xuống ghế sô pha, bản thân thì ngồi vào ghế sô pha bên cạnh.
"Anh hai, anh có mệt lắm không? Em bóp vai cho anh nhé." Xa Bảo dán tới trên vai Đông Kiến Thụy, ra vẻ thợ xoa bóp lành nghề.
"Haha, nói đi, hôm nay em lại muốn đòi gì đây?" Đông Kiến Thụy ôn hòa trêu Xa Bảo, hắn ta thả lỏng cơ bắp, để yên cho Xa Bảo ra vẻ.
"Anh thật là, em có thể muốn gì chứ, em chỉ là thấy anh hôm nay mệt quá, nên muốn xoa bóp cho anh thôi mà." Xa Bảo nịnh nọt, bóp bóp hai vai cho Đông Kiến Thụy.
"Anh tin em mới có quỷ, nói đi, anh hai tâm trạng rất tốt, em muốn xin thứ gì?" Trong mắt viết rõ hai chữ không tin, Đông Kiến Thụy bóp mũi Xa Bảo, thấy cậu nhăn mặt lại còn cười khoái chí.
Thoát khỏi ma trảo của Đông Kiến Thụy, Xa Bảo lách người ngồi sang ghế sô pha bên cạnh.
"Thì, em muốn mua một vài thứ nhưng mà thẻ tín dụng của em không đủ." Xa Bảo chĩa hai ngón trỏ vào nhau, rồi bĩu môi nói.
Đông Kiến Thụy cưng chiều nhìn Xa Bảo "Em khi nào thì khách khí như vậy, cầm lấy thẻ tín dụng của anh, muốn mua gì thì mua. Không đủ lại đến anh đòi." Nhét vào tay Xa Bảo một tấm thẻ vàng.
Xa Bảo hơi cạn lời nhìn tấm thẻ vàng trên tay mình, coi bộ nhà họ Đông rất thích mạ vàng lên đồ vật mà họ đưa cho cậu, tấm thẻ trên tay cũng khá là nặng đó.
"Cảm ơn anh, Xa Bảo thích anh nhất." Xa Bảo mắt tỏa sáng, ôm lấy tấm thẻ, quay sang hôn vào má Đông Kiến Thụy.
"Ừ." Đông Kiến Thụy ôm lấy hai má Xa Bảo vò loạn một phen, Xa Bảo vừa nhận lấy đồ đạc của người ta cũng không thèm nể mặt, trực tiếp ôm trở lại, cũng vò loạn Đông Kiến Thụy một phen.
Chờ hai người náo loạn đủ, Đông Thành cũng trở về.
Công ty Đông Thành và Đông Kiến Thụy ở ngược hai đầu của thành phố, một người ở phía Bắc, một người ở phía Nam, công ty hai bên giờ về cũng khác, Đông Kiến Thụy có công ty gần hơn nên về sớm nhận phần chăm sóc Xa Bảo, nhưng bệnh viện thì gần công ty Đông Thành hơn nên ông nhận phần chăm sóc Thẩm Lan.
Đông Thành vừa trở về thì thấy hai người con của mình đang ngồi thở gấp trên sô pha, Đông Kiến Thụy còn đỡ, hai má chỉ hơi đỏ, tóc và quần áo cũng không quá nhăn, còn Xa Bảo thì tóc trực tiếp biến thành ổ quạ, hai má đỏ chót, quần áo nhăn nhúm. Cả hai đang vui vẻ nhìn sang ông.
"Cha, người về rồi." Đông Xa Bảo cũng ngồi ngiêng ngả trên sô pha, cười nói.
"Còn ra thể thống gì, ngồi thẳng dậy." Đông Thành ra giọng mắng nhưng cũng không thực sự muốn cậu ngồi dậy, còn rót thêm một ly nước cho cậu uống lấy hơi.
Thấy Xa Bảo uống hết nước, ông lại rót thêm một ly nữa nhưng là để ông uống.
"..." Đông Kiến Thụy tưởng cha sẽ đưa nước cho mình.
"Hahaha." Xa Bảo nhìn rõ bối rối của Đông Kiến Thụy, cậu ngồi dậy, rót cho Đông Kiến Thụy một ly nước rồi đưa cho hắn.
"Anh, uống nước."
Tác giả có lời muốn nói:
Uổng cho tui học hành bao nhiêu năm, hôm nay viết chữ ngồi thành chữ rồi
:((
Chồng tui bảo hông phải vậy mà tui còn phải lên google để check
༎ຶ‿༎ຶ
Hôm nay một chương hoiz, tui ăn lẩu với chồng tui á, giờ tui thấy mông tui nóng vl :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro