Chương 13: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (11)
Ngô Huy là nhiếp ảnh gia của studio Ngô Cang, ông ta cũng là một thợ chụp ảnh khá có tay nghề. Tích góp vài năm rốt cuộc cũng tậu được một studio để hoàn thành giấc mơ từ bé, nhưng mà ông ta mở studio rồi thì việc làm ăn lại khá ế ẩm, cứ thế kéo dài một năm trời.
Ngay khi Ngô Huy cho rằng ông ta phải bán studio để trang trải cuộc sống thì một cuộc thi trong giới chụp ảnh của ông ta diễn ra, ban tổ chức sẽ lựa ra tấm ảnh tốt nhất và treo giải 2.000 OJ với đề tài 'Quý Tộc' và 'Ngây thơ'
Họ không giới hạn các nhiếp ảnh gia từ bất kì nơi nào, thời hạn được đưa ra là trong hai tháng, hai tháng qua ông ta không ngừng tìm đến những nơi đẹp nhất, tìm kiếm không ngừng nghỉ chỉ mong có túm được cơ hội cuối cùng để xoay người.
Vốn dĩ Ngô Huy muốn đến khu spa để tìm kiếm, người có thời gian đi spa chắc chắn không thể có hoàn cảnh khó khăn được, thế mà linh cảm của Ngô Huy lại muốn ông ta đến bệnh viện, mẹ của Ngô Huy là một kẻ cuồng tín nên ông ta cũng khá tin vào những thứ như linh cảm hoặc là thượng đế, ông ta đi một mạch đến bệnh viện gần nhất, ông ta đi khắp bệnh viện, ngay khi Ngô Huy muốn từ bỏ để đến khu spa thì một bóng hình chợt lọt vào mắt ông ta.
Ngô Huy cảm thấy, chắc chắn là do ông trời nghe thấy lời khẩn cần của ông ta, cho nên mới đưa cho ông ta cơ hội này, chàng trai mà ông ta nhìn thấy cứ như một kiệt tác của thượng đế, mái tóc đen như hắc thạch, làn da trắng như cụm mây ban trưa, quanh thân là một khí chất cao ngạo nhưng ngờ nghệch rất dễ thấy, bèn nhanh chân chạy đến gần, miệng nhanh hơn não đã hô toán lên.
"Cậu gì ơi, đợi một lát đã." Tiếng gọi từ một người đàn ông vang lên sau lưng Xa Bảo, nhưng cậu không thèm để ý đến, tiếp tục cùng nhóm bảo tiêu đi về phía trước.
"Cậu kia, cậu gì ơi, chờ đã." Tiếng gọi càng lúc càng gần, khi tiếng gọi đến quá gần Xa Bảo, không cần cậu nói, bảo tiêu bên phải đã quật ngã người đàn ông đó xuống đất, bảo tiêu bên trái lập tức đứng lên phía trước bảo hộ Xa Bảo.
"Aaaa, khoan, đau đau đau, tôi không có ác ý, đau quá, mau bỏ ra." Ngô Huy lập tức đau đớn kêu lên.
Lúc này Xa Bảo mới quay lại, cậu phát hiện ra đó là một người đàn ông để râu quai nón, đội một cái mũ đen, bên cạnh ông ta là một cái máy ảnh đã bị nứt kính do khi nãy ông ta bị bảo tiêu quật xuống đất.
"Xa Đại, được rồi, bỏ ông ta ra đi." Xa Bảo cau mày nhìn, rồi nói với người bảo tiêu lúc nãy đã hành động.
Bảo tiêu Xa Đại nghe vậy, liền buông Ngô Huy ra.
Ngô Huy được buông ra, liền xuýt xoa tay của ông ta, nói với Xa Bảo "Tôi gọi cậu, cậu không nghe thấy à?"
Xa Bảo nhướng một bên lông mày, không quan tâm lắm nói, "Xa Tam, giao cho anh, đừng để một tấm hình nào lọt ra, tôi với Xa Đại quay lại xe trước."
Trong kí ức của Đông Xa Bảo, cũng có vài lần có những kẻ giả vờ lao ra lấy sự chú ý của cậu ta, đúng là cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc với những sự việc dơ bẩn do vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu tạo ra, điều đó không có nghĩa là cậu ta ngây thơ quá mức, nhưng những cái cậu ta biết không phải nhà nào có bao nhiêu tiểu tam thì là nhà nọ có bao nhiêu con riêng. Đều chỉ là những tin nổi lên trên.
Việc giả vờ rồi chặn đường thế này đã xảy ra với cậu ta vài lần nên cậu ta hẳn đã quen, sau khi nói xong với Xa Tam, Xa Bảo dẫn theo Xa Đại đi tiếp.
"Khoan khoan khoan, cậu ơi, tôi không có ác ý, tôi tên là Ngô Lực, tôi là thợ chụp ảnh của studio Ngô Cang, cậu gì kia ơi, cậu đừng đi mà." Người đàn ông thấy Xa Bảo quay đi, liền lập tức hô lên.
Xa Bảo không quan tâm ông ta, cậu cùng Xa Đại quay lại xe, vừa ngồi lệ xe, điện thoại của cậu đã vang lên tiếng chuông.
Cậu lấy điện thoại ra, là Đông Kiến Thụy.
"Alo, anh hai?"
"Xa Bảo ngoan, em đang ở bên ngoài ư?" Đông Kiến Thụy ở đầu bên kia nhạy bén phát hiện không có tiếng tivi hay tiếng nhạc game liền nhíu mày.
"Vâng, em vừa đến bệnh viện thăm mẹ, đang trên đường trở về." Xa Bảo liếc mắt nhìn Xa Tam đang tiến vào xe, cậu lấy từ trong balo ra một thanh socola Thụy Sĩ, đưa cho Xa Tam.
Xa Tam bèn cầm lấy thanh socola, bóc lớp giấy gói sau đó đưa đến tận miệng cho Xa Bảo.
Lúc đầu Xa Bảo không quen ăn thế này lắm, nhưng mà sau đó thì cũng cảm thấy quen dần, một bên vừa ăn socola một bên trò chuyện câu có câu không với Đông Kiến Thụy.
"Không phải em hay đi trễ hơn một lúc sao? Sao hôm nay lại đi sớm hơn thế?" Nói vòng vo một hồi, Đông Kiến Thụy cũng nói đến vấn đề chính.
Nghe đến đây, Xa Bảo cũng hiểu hẳn là Ái Bân đã đến công ty của Đông Kiến Thụy làm loạn.
"Thì hôm nay có một người kì lạ đến nhà mình anh ạ." Xa Bảo dùng chất giọng ngây ngô kể với Đông Kiến Thụy những gì xảy ra hôm nay.
Bên kia Đông Kiến Thụy im lặng một lúc, hắn ta mới nói lại với Xa Bảo.
"Lần sau những người như thế cứ bảo quản gia đuổi ra, đừng đến gần họ kẻo họ gây nguy hiểm đến em." Đông Kiến Thụy kìm nén sự tức giận, hắn ta nói một cách hết sức dịu dàng với Xa Bảo, sau đó dặn dò thêm vài thứ nữa liền tắt điện thoại.
Đông Kiến Thụy đặt điện thoại vào túi áo lại, hắn ta đưa mắt nhìn cô gái trước mắt mình, một tia ôn hòa vừa lướt qua liền bị thay thế bằng lạnh lẽo.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui hông có cố ý kéo dài, tui chỉ là muốn ăn tết thêm một ít ít bữa nữa thôi mà lỡ kéo tận 6 ngày :(
Tối nay thêm một chương nữa nhé.
À, còn một vấn đề nữa, đó là liên quan đến những bạn đã vote cho tui, wattpad có vấn đề nên tui hông nhìn thấy thông báo từ các đợt vote của các bạn, dẫu sao thì cũng cảm ơn các bạn đã vote cho tui :3
Hông nhất thiết phải vote đâu, nên các bạn đã dành tấm lòng cho tui, tui vui lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro