Chương 12: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (10)
"Kí chủ, ngài đuổi cô ta đi lúc này sẽ không sao chứ?" Hệ thống 5M quan sát biểu hiện lúc Ái Bân rời đi, nó cảm thấy khá lo lắng, với tính cách của cô ta, việc kí chủ làm ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến cô ta ghi một bút.
Xa Bảo kéo dây cương, dựa chân vào bàn đạp rồi leo xuống, đưa dây cương ngựa cho người hầu còn bản thân thì đi lên lầu, cậu đã đi ngựa cả buổi chiều, giờ cậu muốn thư giản trong bồn tắm lớn.
"Thế thì thế nào, cứ cho là cô ta ghi một bút, để cô ta ghi mười bút, trăm bút, ngàn bút. Cô ta sẽ có cơ hội trả lại thù sao?" Khinh miệt cùng lạnh lẽo đảo quanh mắt Xa Bảo, đôi mắt đen ánh lên một chút màu lam huyền ảo.
"Cứ để cô ta nhảy nhót, một con dế dù có được đưa vào cặp lồng lộng lẫy đến đâu thì nó cũng chỉ là một con dế, không thể nào trở thành chim sơn ca được." Xa Bảo ngồi vào bồn tắm. Tay cậu cầm lấy ly rượu ở bàn tắm gần đó, chất rượu nho ngả sang màu tím.
Uống vào mang theo cảm giác đắng chát, sau đó mới là vị ngọt ngào. Xa Bảo rất thích cảm giác đó.
Ngâm mình một lúc, Xa Bảo rời khỏi bồn tắm. Cậu thay một bộ áo liền quần màu xanh lá, sau đó xuống lầu.
Lúc này cũng đã 4 giờ rưỡi, Xa Bảo mang theo tài xế cùng bảo tiêu đến bệnh viện.
Khi cậu đến, Thẩm Lan có vẻ như vừa tỉnh dậy.
"Mẹ, con đến thăm mẹ." Xa Bảo đến gần, nắm lấy bàn tay được bảo dưỡng rất tốt nhưng lại hiện rõ việc gầy dần đi vì bệnh tật.
"Có vẻ như mẹ vừa dậy, mẹ có muốn ra ngoài dạo không? Con đi cùng mẹ."
Thẩm Lan dịu dàng vuốt đầu con trai, ánh mắt bà hiền từ, khẽ đáp
"Được rồi, mẹ cũng ở trong phòng rất lâu rồi, ra ngoài để dễ thở một ít cũng được."
"Chúng ta cùng đi nào."
Một lúc sau, cả hai đã có dưới sân bệnh viện, Xa Bảo đi cùng Thẩm Lan đến gần một gốc cây khá lớn, có vài người cũng đi dạo xung quanh chỗ này nên hai người cũng thuận tiện ngồi xuống.
Có vài người trẻ tuổi hứng thú nhìn mái tóc vàng cùng diện mạo của Xa Bảo có người tính lên bắt chuyện nhưng lo lắng khi nhìn thấy hai bảo tiêu bên cạnh, Xa Bảo cũng không quan tâm, cậu lấy ra một bình nước cậu đem theo, sau đó đưa nó cho Thẩm Lan, lấy lòng nói
"Mẹ, chai nước này con đã tự tay nấu sôi rồi bỏ vào bình đấy, mẹ mau uống đi."
Thẩm Lan nhéo má cậu, cầm lấy bình nước sau đó uống một hớp.
Mắt Xa Bảo lập tức sáng lên, cậu tiến lên hỏi Thẩm Lan "Mẹ có cảm thấy gì không?"
Thẩm Lan không để ý lắm nhìn cậu hỏi ngược "Con bỏ gì vào đây à?"
Xa Bảo lập tức dương mắt lên đắc ý như một chú husky nhỏ.
"Trong đấy có chứa cả tình yêu của con với mẹ, chắc chắn nước ngọt lắm đúng không mẹ." Xa Bảo cười híp mắt nói.
Thẩm Lan điểm nhẹ vào mũi cậu, bà ngồi dựa lưng vào gốc cây, Xa Bảo ngồi dựa vào vai bà. Cậu cầm tay bà rồi so sánh nó với tay cậu, bàn tay của Thẩm Lan và Đông Xa Bảo rất giống nhau, phía phần cổ tay có một chấm son đen, ngón tay thon gọn trắng nõn.
"Cảnh báo, đo lường cảm thấy có dấu hiệu hệ thống của Ái Bân đang ở gần." Hệ thống 5M phát ra tiếng cảnh báo
"Biết rồi." Xa Bảo không để ý lắm nói. "Cô ta quả là bám dai như đỉa nhỉ, từ Đông trạch đến tận bệnh viện, chắc là muốn tìm Thẩm Lan đây mà."
Xa Bảo hạ thấp mắt, theo như kí ức của Đông Xa Bảo thì khi mà cậu ta biết mẹ mình mắc phải bệnh ung thư, cậu ta cũng đã vì Thẩm Lan mà ngày nào cũng đến bệnh viện thăm bà. Thế nhưng mà cậu ta lại không phát hiện được việc Ái Bân có đến bệnh viện không.
Chắc là lại dính đến cái hệ thống trên người cô ta rồi.
"Hệ thống, ngươi có thể vô hiệu hóa hệ thống của Ái Bân hay không?" Xa Bảo hỏi trong đầu với hệ thống.
"Có thể thưa kí chủ."
Xa Bảo nghe được câu trả lời bản thân mong muốn, Xa Bảo hài lòng gật đầu, chợt cậu nghe Thẩm Lan gọi tên cậu.
"Con trai, mẹ cảm thấy mệt mỏi, con đưa mẹ lên phòng lại nhé."
Xa Bảo đáp vâng, sau đó cậu dìu Thẩm Lan đứng lên rồi cùng bà lên lại phòng bệnh.
"Kí chủ, cảnh báo phát hiện sự xuất hiện của hệ thống của Ái Bân cách đây 22m."
Xa Bảo nghe thấy tiếng của hệ thống, lúc cậu đi đến khúc cua, cậu liền nhìn ra phía sau, quả nhiên nhìn thấy Ái Bân đứng phía xa, cô ta đang nói chuyện cùng một nhân viên y tế, thế nhưng ánh mắt lại khi có khi không lướt đến chỗ cậu cùng Thẩm Lan.
Nhìn gã nhân viên y tế đang cười say mê, rất dễ hiểu là cô ta lại dùng cái thứ ánh sáng kì lạ kia rồi.
Xa Bảo thu lại tầm mắt, cậu nhanh chóng đưa Tbản hẩm Lan lên lại phòng bệnh, tạm biệt bà rồi đi xuống xe nơi tài xế đang đợi, chợt cậu nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng.
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tui ra chương chậm í, nói văn vẻ tí là tại vì tui đang bận chăm lo cho gia đình, mà nói thẳng ra là do tui lười, tui hông hiểu sao nữa, cứ muốn vô mà thấy nó xoay vòng vòng là tui thoát ra chơi facebook :((
Ở đâu bán thuốc trị lười tui muốn mua ghê~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro