Lại là cậu sao?
Nhờ giấc mơ bất ổn đêm qua khiến cho Trương Cực ngơ ngơ ngáo ngáo cả buổi sáng, đến bà Trương còn phải ngạc nhiên khi gọi anh xuống ăn sáng, gọi hoài mà chẳng có tiếng trả lời...
(Chẳng phải bình thường nó sẽ đáp lại liền sao? Hôm nay làm sao thế nhờ?)
Dáng vẻ thất thần của anh bước từ trên lầu xuống nhà khiến bà Trương càng thêm chấm hỏi, thực sự có chuyện gì với cậu con trai của bà rồi
~ Này Tiểu Đậu con sao thể? Mệt trong người à? Có cần nghỉ ngơi một bữa không?
~ A mama không có gì cả, chỉ là giấc mơ đó....
Trương Cực gãi đầu cười cười rồi anh cùng mẹ ngồi vào bàn, sau đó anh đến trường trên cong đường quen thuộc ấy mà đầu không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua.
(Tiệc nhảy? Khiêu vũ cái quái gì thế?)
Đôi mắt anh cứ nhìn phía trước đầu cứ nghĩ nhưng trong một khoảnh khắc anh dường như có thể cảm nhận được một mùi hương rất quen thuộc, dường như đã gặp đâu đó. Haiya thiệt là chính là cậu con trai đáng iu hôm qua đó chứ ai, cái cậu nhóc đó đang nhảy chân sáo tay thì cầm ổ bánh mì nhon nhon và cười hí ha hí hửng.
(Trái tim mình, cảm giác này...)
Trương Cực được một lần nữa ngây ra, thiếu điều muốn chôn chân ngay tại đó. Anh chợt chạy nhanh về phía trước vỗ vai cậu trai đó
~Này cậu bạn đáng iu gì ơi😚😚
~A... ủa.... cậu gọi tớ là gì cơ?
~(Quey quey mình nói gì z trùi) À không không cậu không nhớ tớ sao?
~Cậu là cái bạn hôm qua tớ đụng trúng đó. Bỗng dưng Trạch Vũ sợ sệt nhìn vào mắt anh, giọng run run . Chả... chả nhẽ cậu bị nặng xong bắt tớ đánh lại đấy nhé? Tớ xin lỗi cậu, là tớ sơ ý quá. Xin lỗi...Xin lỗi
Đôi mắt cậu cũng long lanh, Trương Cực bị làm cho hoảng chẳng biết làm sao, cuống cuồng cả lên.
~ không tớ không có ý đó, chỉ vô tình gặp cậu nên lại bắt chuyện thôi.
~ Vậy sao? Đa tạ đại ca, đa tạ đã tha mạng. Cậu vui vẻ cười với anh
(Aayya cái nụ cười này, cậu muốn giết người đấy à?)
~mà cậu tên gì vậy?
~Tớ là Trương Cực, năm nay 15 tuổi, có thể gọi tớ là Đậu Đậu cho gần gũi aaaa. Cậu thì sao, cậu bạn đáng...( Nữa liệu quài bar).
~ Tớ là Trương Trạch Vũ, cũng 15 tủi, gọi tớ là Tiểu Bảo nhé! úi trễ giờ rồi tớ đi trước nhé, Đậu Đậu.
Nói rồi cậu chạy đi mất, để lại anh đứng đó nhìn theo mãi mãi, bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ
~Gương mẫu, trễ giờ mất.
---Tại lớp học---
Cô giáo Hạ bước vào, theo sau là một bóng dáng thấp bé, cô lên tiếng:
~Lớp ta hôm nay có bạn vừa chuyển đến, em giới thiệu mình đi .
~ Chào các cậu, tớ là Trương Trạch Vũ. Rất vui vì được gặp mặt mong sau này được giúp đỡ.
Có ai để ý nãy h Trương Cực đang thở như một con 🐶 ở ngay cạnh cửa sổ không thế? Vừa nghe có giọng quen quen, anh giật mình đưa mắt nhìn..
(Là cậu ấy....?)
Trạch Vũ ngay lúc ấy cũng nhìn quanh lớp, ồ một bóng dáng khá quen mắt,..
(Là Đậu Đậu sao...?)
~ Em chọn cho mình một chỗ ngồi nhé, Trạch Vũ?
~ Em chọn ngồi cạnh cậu ấy ạ.
Tay cậu chỉ đến nơi anh đang ngồi, thật trùng hợp, thật thân thuộc, có phải là hai chữ duyên không nhỉ?
Rất nhanh nhẹn, Trạch Vũ đã yên vị kế bên Trương Cực, hai người họ nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng nhưng đôi mắt họ đang nhìn đối phương, thật lâu thật lâu cùng với nụ cười tỏa nắng về phía người kia...
Hình ảnh này dừng trong giây phút, khiến anh phải nghĩ nghĩ rất lâu, phải chẳng nó đã có trong giấc mơ đêm qua???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro