Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dường như cậu chính là người ấy


Lần này anh thật sự tuyệt vọng, chẳng có chút gì để nói với chính mình nữa, Trương Cực dựa mình vào hành lang, hít một hơi thật sâu. 

~Aiss Trương Cực mày thua rồi, chấp nhận đi. 

Vừa nói anh vừa vò đầu rất chán ghét.

~Sao cậu lại nói vậy? 

Cạch. Tiếng nói vọng ra khiến Trương Cực có chút hoang mang, ai lại theo anh lên đến tận đây, tiếng bước chân càng gần rồi đến sát bên anh. Khuôn mặt khả ái của người thiếu niên sao thật bình yên đến lạ với nụ cười dịu dàng trên môi, chẳng ai khác cả, là Trương Trạch Vũ.

~Cậu không thua tớ, Đậu à. 

~Sao cậu theo tôi? Ai mướn cậu thế hả? 

Với ánh mắt khinh bỉ, anh chỉ muốn quát vào mặt cậu, chửi thật nhiều càng tốt, cậu đến chỉ tổ làm anh thêm phiền phức, làm cho anh đau đớn khi có người đang đứng trên mình như vậy. Cậu nhìn anh rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, cậu đặt hai tay lên vai anh:

~Trương Cực này, tớ chưa từng nghĩ chỉ vì những con điểm trên giấy dễ phai mờ kia lại là nguyên nhân chia cắt tình bạn của chúng ta. Tớ cũng không muốn hơn thua ganh đua với mọi người, cậu đừng để sự đố kị giết chết nhân cách tốt đẹp của cậu, cậu có biết hình ảnh cậu điên cuồng ôn bài, điên cuồng làm bài thi rất đáng sợ không? Trương Cực mà tớ quen mà người gọi tớ là "cậu bạn đáng iu", là người cực kì cực kì tốt bụng, luôn quan tâm tớ, chứ không phải là một Trương Cực háo thắng...

~C...cậu nói gì thế, t...tớ không hiểu

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong thâm tâm cũng không hiểu con người này đang muốn làm gì, chỉ biết trái tim anh đang đập rất nhanh...

~Tớ bảo tớ muốn chơi với Trương Cực, muốn được thân với Trương Cực như trước kia, muốn cùng học, cùng đi về, cùng chiến thắng, có được không Đậu Đậu?

Hai người mặt đối mặt nhưng không ai giữ được tâm trạng bình tĩnh cả, sao vậy nhỉ? Một lúc lâu...

~Tớ buồn quá Bảo Bảo ơi, tớ không muốn như thế... hức hức

Ayda thì ra là bữa giờ giả bộ thôi, chứ ủy khuất của Đậu ta đã chẳng thể kiềm chế lại nữa rồi, anh ôm cậu mà òa khóc, làm cậu cũng trở nên hoảng loạn khi bị vòng tay to lớn ôm chặt trong lòng. Thì cũng theo bản năng, tay cậu vuốt khẽ lưng của anh, chầm chậm mà làm dịu đi nỗi sầu đó :).

~Thôi mà, nam nhi mạnh mẽ lên, có tớ ở đây, cậu còn phải bên tớ dài dài đó nhé(Ầy Bảo nói gì thế nhờ )

~Tiểu Bảo, xin lỗi cậu nhiều lắm, về sau tớ sẽ mãi là Đậu Đậu mà cậu có thể tin tưởng bên tớ nhé!(ủa hùa theo nữa là sao??? Mà mn có biết hai đứa nó đang ở cái thế nào không, Cực đang ôm Bảo đó 😝)

------Tại lớp học-----

~ cậu đưa tớ Trương Cực, sao hay dậy quá à, trả đây ông dà này 

~mơ nhá cháu của ta. hé hé

Vậy đó, đến tận lúc này Trương Cực mới cảm nhận được thật ra cục bông kia đang ở vị trí nào của lòng mình, thật ấm áp khi được bên cậu ấy. 

(Cảm ơn cậu Trạch Vũ)

~ Nè học đi nhìn tớ làm gì? Biến thái quãi😀.

Thâm tâm đang đập loạn xạ mà mạnh miệng quá nha, chính khoảnh khắc đó, hai thiếu niên nhìn nhau, đó là ánh mắt của sự tin tưởng, của niềm yêu thương mà họ dành cho nhau. Đẹp vô cùng, và cũng chỉ có chính họ mới biết được trái tim mình đang muốn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro