Đẹp như hoàng tử vậy đó!
~ Này cậu thay đồ nhanh lên đi, tớ hơi bị ngứa gan với tốc độ rùa bò của cậu lắm rồi đó, Trương Cực kiaaaaaa
~ Cậu nhỏ con mà cái mồm to thế không biết... Tiếng anh the thé trên lầu vọng xuống
~ Mama nhức đầu với hai đứa bay rồi nhá(*  ̄︿ ̄)
Chả qua là 1 tháng trước, sau khi hai tên này làm lành thì Đậu thúi có mời Tiểu Bảo đến nhà chơi (dẫn ngta tới chơi hay ra mắt Mama vậy ông kia???). Vậy nên bây h nhà của anh cũng như nhà cậu, thoải mái tự nhiên, và hiển nhiên hai đứa nó không hề kiêng dè ai cãi lộn suốt :). Mama mà ở nhà với hai đứa này lâu chắc bùng nổ khi nào cũng không hay, chí chóe ngày đêm không tách ra được.
Hôm nay có buổi meeting mà hai người làm MC nên cậu hối anh cũng đúng thôi. Nhưng cái đáng nói ở đây là tài năng phối đồ của Mama, đúng là có mắt nhìn aaaa. Cậu thì mặc một bộ vest xanh đậm, trông thì trưởng thành đó nhưng mà tinh nghịch vẫn hoàn thế thôi, cậu gắn thêm cả một bé cinnamoroll be bé trên cổ áo.
~ Đáng yêu thế nhờ con nuôi của mama. Bà Trương không ngừng xuýt xoa
Cuối cùng bóng dáng của cái con người lề mề kia cũng xuất hiện, trong bộ vest đen đầy men-lỳ kia, dường như mama cũng phải ngã gục chứ huống hồ chi là Trạch Vũ.
(Hảo soái vậy sao) Cậu nghĩ thầm
Dù gì cũng sắp đến giờ rồi, không chấp Trương Cực nữa, cậu một tay lôi anh lên xe mặc cho anh gào thét trong dô dọng
~ Này cậu đẹp trai mà sao kì vậy? Buông tớ ra áaaaaaaa
(Đẹp trai sao???)
Mama Trương chở hai đứa trời đánh này tới trường, mọi người liền vào trong chuẩn bị kĩ càng cho buổi meeting quan trọng này. DỊ mà phòng thay đồ belike:
~ AAyya lấy cho tui cái bình truyền nước coi, ăn gì mà đẹp điên dậy trời. Cíu
~ Nè, chụp chung với tớ một tấm đi.
Chỉ có Trạch Vũ nhẹ dạ, hiền lành ai gọi mời cũng đồng ý, còn Trương Cực tự dưng lại bật mode lành lùng ngang nhưng không quên quan sát nhất cử nhất động của người kia.
(Có phải hôm nay cậu ấy dễ thương quá rồi phải không?). Cái đám nhí nhố kia thiệt chỉ tổ chắn tầm mắt người ta mà, anh lên tiếng
~ Này các cậu dừng được rồi, chương trình sắp bắt đầu đấy
~ Ể đang vui mà... Kệ cậu ấy đi :]. Cậu còn không quên xua xua tay
~ Cậu dẫn trương chình đấy nhá, TRƯƠNG TRẠCH VŨ ( với cái giọng thé ra lửa, đủ làm cả cái phòng rén toàn tập)
Cậu giật mình quay đầu, ngoan ngoãn giải tán rồi rón rén bước tới cạnh anh
~ Đọc đi. <(  ̄^ ̄)>
~ Có cần cọc cằn vậy k...
Chưa kịp dứt lờ, Đậu thúi đã kéo cậu đứng sát lại gần mình, hai cái đầu tròn tròn chụm vào nhau.
----nội tâm hai đứa kiểu----
Bảo: chời ơi hình như... gần quá rồi thì phải
Đậu: đáng iu quá, muốn ôm ghê aaaaa ( ê, hơi ẩu rồi đó bar)
Trong một giây phút bất chợt, đôi mắt Trạch Vũ khẽ liếc nhìn cậu con trai kia mà lòng không ngừng cảm thán, act cool đứng hình mất 5s, người kia cũng bắt kịp ánh mắt ấy mà đôi tim khẽ rung...
~ Hai đứa chuẩn bị bắt đầu nha.
Hú hồn chim én, giọng chị đạo diễn khỏe dữ, thổi bay luôn cái không khí ngượng ngùng ban nãy, tay cậu chìa ra, tay anh nhẹ nhàng đặt lên. "Cố lên"
Hai chàng "hoàng tử" cùng sáng vai, vừa có tài vừa có visual đỉnh cao không biết bao nhiêu trái tim phải ngã gục.
Buổi meeting kết thúc hoàn mỹ, cả hai lại âm thầm nhìn nhau mà cười như lời chúc mừng.
~ Hai đứa nhìn vào ống kính đi.
Bức ảnh đó, có một người nhìn đối phương mà mỉm cười thật tươi. Chính là cậu, hoàng tử của lòng tớ...
Quey, mama hai bay nãy h là thấy hết rồi đó nha và cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Cíu Cíu chời ơi SOS! Tui quá mê hai cái con người này ròiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro