Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu tỏa sáng như vậy...

Được ngồi kế bên cậu bạn đáng iu này vừa là một trải nghiệm thú vị từ học hành đến ăn chơi. Trương Cực cũng là một học bá đàng hoàng đấy nhá chứ không phải giỡn chơi đâu nhưng hình như từ khi cậu bạn này đến thì đã giành mất vị trí đó rồi. Thí dụ như...

Giờ học toán bữa thứ 2, cô giáo gọi Trương Cực trả lời, với sự tự tin bao lâu nay anh cũng phải thể hiện cho cậu bạn mới này thấy chứ nhỉ? Anh dõng dạc trả lời: 

~ Dạ chúng ta áp dụng công thức ahfjasfhkawbcj là sẽ ra 

~Hmm vẫn chưa đủ... A học sinh mới em nói xem bài này giải thế nào?

~ Thưa cô áp dụng công thức bạn Cực nói sau đó tìm ra cái này và cuối cùng tổng hợp lại ta sẽ có được kết quả ạ.

~ Rất tốt hai e ngồi xuống. Tất cả nghe lại

Sau khi vừa đặt mông xuống, cậu nhìn sang bên cạnh gặp ngay ánh mắt kinh ngạc của anh, chỉ biết cười thôi chứ sao giờ...

Rồi hôm học văn, lần này cô giáo Hạ muốn thử xem cách cảm của học sinh mới liệu có tốt không liền gọi Trạch Vũ và có đâu ai ngờ...

~ Dạ bài thơ có nhịp điệu nhẹ nhàng trôi theo dòng cảm xúc của tác giả, với những vần thơ này ta như chìm đắm trong suy tư của một con người yêu thiên nhiên...

Trương-hết cứu-Cực, hoảng rồi, sao cậu bạn này vừa mới đến mà lợi hại vậy sao, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, là mình đang ghen tị?  Giờ ăn trưa hôm nay, Trương Cực chỉ dành thời gian vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến việc đó, anh biết đó là một tính xấu, ghen tị đâu được gì, nhưng danh học bá làm sao để cậu ấy soán ngôi chứ? Vừa đúng lúc, Trạch Vũ đến đặt mâm cơm bên cạnh anh, cậu vui vẻ:

~ Chúc cậu ngon miệng nhaaaaa

~ Trạch Vũ. Tại sao cậu lại như vậy chứ? Anh hậm hực

~ Tớ... tớ làm gì sai sao Đậu Đậu? Cậu khó hiểu hỏi lại anh

~Cậu hết đáng iu rồi, Cậu thật đáng ghét, đợi đấy Trạch Vũ, cậu sẽ không đứng top1 được đâu.

Thế rồi Trương Cực bỏ đi, chẳng hiểu sao trong lòng mình lại tức giận đến vậy, phía sau là dáng người bé nhỏ đang nghiêng đầu khó hiểu trong khi mình chẳng làm gì cả nhưng người bạn mình quý nhất lại chán ghét mình như vậy... Đúng là đố kị chỉ giỏi phá nát mối quan hệ của một con người mà.

Và cũng từ đó, Trương Cực chẳng thèm nói chuyện với người bên cạnh, chỉ cắm đầu vào sách vở, hiếu thắng đến vậy, chỉ muốn ích kỉ chiếm vị trị đầu tiên của bảng xếp hạng bởi anh tin không ai có thể vượt mặt mình. 1 tuần sau cũng chính là ngày thi học kì I, Trương Cực dồn hết sinh lực để đạt được mục tiêu to lớn đó, anh như muốn hòa tan mình trong đám bài ôn. Trong khi Trạch Vũ lại chẳng hề mỏi mệt gì, cậu đọc rồi nhớ rồi thuộc thôi. 

Ngày biết kết quả cũng đến, 

~ Có kết quả rồi ae ơi, ra dò đi, nghe nói nay bảng có sự thay đổi cực kì cực kì lớn đó!!!

~ Gì cơ sao lại như vậy nhỉ?

Trương Cực hào hứng xông đến, đập trúng vai Trạch Vũ, anh nhếch mép cười( xin lỗi qúy dị tui viết có hơi gì đó...😥), lần này anh tin mình nhưng một cú tát vào trong mắt, anh chỉ là...top2 thôi sao...? Tất cả như ngưng động, chân tay anh cứng đờ rồi cúi gầm mặt mà đi. Thật tuyệt vọng mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro