Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (Kết)

"... một con cua..."

Một con cua bò ngang trên bãi cát. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã bật cười. Tôi không biết vì sao những loài động vật như cua lại phải có một cấu tạo cơ thể bất tiện đến mức chỉ có thể bò ngang như vậy.

Đã tới đây một thời gian dài, tuy nhiên, đây mới là một trong số vài lần hiếm hoi tôi nhìn thấy loài vật này.

Tôi dán mắt vào con vật khi nó bò ra xa dần, rồi mới hướng mắt trở lại mặt biển. Sóng vỗ rì rào từ phía xa xôi theo những nhịp chậm rãi rất đặc trưng, và nó làm cho bãi biển này mang đậm hơi thở của sự yên bình. Và tuyệt vời thay, cũng như sự lạnh lẽo và sóng gió, sự ấm áp và yên bình hợp với nhau một cách lạ kì.

Ngoài cua ra, tôi đã được tận mắt nhìn thấy bao nhiêu loài động vật khác. Những chú linh dương trên thảo nguyên. Những chú dê leo trèo trên các vách núi. Những con cá trê bơi lội tung tăng nơi cửa biển.

Thiên nhiên thật là diệu kì. Có hàng triệu và hàng triệu loài động vật tồn tại và sinh sống trên khắp thế giới, và tuyệt vời hơn, chẳng loài nào giống loài nào cả. Nhưng loài động vật mà tôi muốn được chiêm ngưỡng nhất, thì tôi vẫn chưa có dịp bắt gặp.

"Biển. Biển thật đẹp."

Một vài tia nắng chiều len lói, phả xuống mặt biển. Đâu đó nơi phía chân trời xa, những tia nắng đang nhảy múa nhẹ nhàng trên đầu sóng.

Nắng hoàng hôn luôn thật nhẹ dịu, khác hẳn với thứ nắng gay gắt tầm giữa trưa. Và thật tuyệt vời thay, những tia nắng mà chúng ta có thể nhìn thấy, dao động tùy theo việc những bước sóng nào đi tới được con mắt của chúng ta. Đó là lí do mà nắng trưa thì vàng rộm, còn nắng chiều thì đỏ cam và tím mờ.

Thật kì diệu làm sao, thế giới này.

Tôi đã biết. Thế giới này thực sự tươi đẹp, nếu như bạn chỉ nhìn vào những phần mĩ miều của nó. Tôi đã có thể đặt chân lên bãi cát này. Bãi biển của đất nước phía Nam, theo đúng ý nguyện của Thiếu úy. Và thực sự, nó quả là tuyệt tác của thiên nhiên. Nó mát lành, nó sảng khoái, và nó bình lặng. Hiếm khi nào, có một ai khác đặt chân tới đây.

Đây là nơi mà tôi yêu thích nhất, trong tất cả những nơi mà tôi từng đặt chân đến.

Bỗng dưng, từ phía xa, tôi thấy một bóng người nhỏ. Càng lúc, bóng người đó càng rõ dần. Tôi có thể nhìn thấy một chiếc váy mỏng màu xanh bay phấp phới theo những cơn gió ven biển.

Đó là một người quen. Ngay lập tức, những kí ức ùa về trong tôi. Và bất giác, tôi lẩm nhẩm.

"Gisella..."

...

Bê hai tách trà nóng hổi, tôi đặt một tách về phía Gisella.

Khi mới thoát được ra thế giới bên ngoài, tôi chẳng biết làm một cái gì. Tôi không thể làm việc nhà, không thể nấu ăn, thậm chí còn không biết treo quần áo. Về cơ bản là tôi vô dụng. Thế nhưng, bây giờ, ít ra tôi cũng có thể làm được một số thứ, ví dụ như pha trà chẳng hạn.

Cô ấy gật đầu như một cử chỉ hàm ơn.

"Nimea, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm." đó là điều đầu tiên cô nói. Không chào hỏi xã giao. Vào luôn vấn đề. Tôi vẫn nhớ, đó là cách mà cô mở đầu câu chuyện.

Chúng tôi cũng đã nghiên cứu với nhau từng ấy năm rồi còn gì.

"Đó là việc tất cả đều sẽ làm, Gisella à."

Tôi chạy trốn thành công khỏi sự truy sát của quân đội và tới được Hội Quốc liên. Từ đó trở đi, tôi đã hoạt động không biết mệt mỏi để vạch trần sự thật về kế hoạch chế tác vũ khí của chính phủ, về những dị nhân như chúng tôi.

Nghe thoáng qua thì đó là một câu chuyện viễn tưởng, tuy nhiên, các nhà khoa học của Hội Quốc liên đã thực hiện một số nghiên cứu với tôi, và xác nhận rằng tôi hoàn toàn không phải con người. Và từ đó, một làn sóng phản đối bùng lên dữ dội. Tuy nhiên, điều đó không thể chấm dứt kế hoạch đánh chiếm miền Trung của chính phủ. Họ vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí mới, và cuối cùng, dành chiến thắng trong chiến dịch miền Trung, và thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ từ dầu mỏ.

Tôi đã không thể cứu giúp những sinh mạng tội nghiệp đó. Nhưng, ít nhất, đã có một điều tôi làm được.

".. ngay sau khi được thả, tớ đã tìm mọi cách để liên lạc với cậu đấy. Cậu biết khó khăn thế nào tớ mới mò ra được chỗ này không? Tại sao cậu lại có thể tìm thấy một cái nơi tít ở vùng khỉ ho cò gáy của cái thế giới này được chứ..."

Tôi muốn nói với Gisella, rằng đây là nơi Thiếu úy muốn đến. Phải, tôi muốn nhìn thấy biển. Nhưng tôi không có một ý niệm gì về nó cả. Cho nên, bất cứ bãi biển nào đối với tôi, có lẽ cũng đã là đủ.

Nhưng, đây là nơi Thiếu úy muốn đến.

"Hội Quốc liên giới thiệu nơi này cho tớ."

"Họ quả là thích chọn những địa điểm thật kì lạ..."

Nói rồi, cô nàng đưa tách trà lên miệng.

"Gisella. Có bao nhiêu nhà nghiên cứu đã được thả?"

"Bốn. Casa, Minata, Helena và tớ. Đó cũng là những người duy nhất còn sống đủ lâu để được nhìn thấy ánh mặt trời"

"Gisella.."

Trước sức ép của dư luận, cuối cùng chính phủ cũng phải trả tự do cho các nhà nghiên cứu, sau hơn trăm năm tù đày. Tất nhiên, họ chỉ làm điều đó sau khi chiến dịch xong xuôi.

"Nimea. Thực sự, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, thì có lẽ chúng tớ sẽ mãi mắc kẹt trong cái phòng chế tác ấy..."

"Nếu chỉ có mỗi mình tớ được hưởng đặc ân này, thì đó là một sự bất công với tất cả mọi người. Vả lại, đừng cảm ơn tớ. Hãy cảm ơn Rudivina, Coulson, và Wickham..."

Họ mới là những người thực sự đã giúp tôi thoát ra khỏi cái phòng thí nghiệm đó. Họ là những người, đã hi sinh để tôi có ngày hôm nay.

"... Nimea muốn được thấy biển, Trung úy... Em đã nghĩ... Tại sao tất cả chúng ta.... Không cùng.... Ngắm cá voi xanh với nhau..."

Đó là điểu Rudivina đã mong ước. Thế nhưng, ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến. Nhiều lúc, tôi vẫn cảm thấy, mình không xứng đáng với sự hi sinh đó. Tôi chỉ là một con người mơ mộng, ngây thơ. Và chính cái ước vọng nhỏ nhoi đó đã đẩy mọi người vào hoàn cảnh như vậy.

"Nhắc tới Thiếu úy Wickham. Anh ta bây giờ, ra sao rồi?"

Tôi mở to mắt sau khi nghe đến cái tên Wickham. Đối với tôi, cái tên Thiếu úy Wickham luôn luôn là một cái tên đem lại thật nhiều cảm xúc.

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái cách mà Thiếu úy đã chuẩn bị rời bỏ tôi trên cái xe Jeep ấy. Anh ấy đã chuẩn bị rời bỏ tôi, ngay ít lâu sau khi chúng tôi vừa mới có nụ hôn đầu.

"Thiếu úy, anh ấy...."

Tôi chưa kịp dứt lời, thì bỗng nhiên từ phía sau có hai bàn tay nhấc bổng tôi lên trời.

"Thiếu úy! Thiếu úy... Đừng bế em.. Thả em ra!!! Em đang tiếp khách.." Tôi cố vùng vẫy, nhưng chẳng thể nào thoát nổi đôi bàn tay săn chắc của Wickham.

Anh ấy đã nhấc bổng tôi lên không biết bao nhiêu lần. Tôi hận cái cơ thể bé nhỏ và nhẹ tênh này, để anh ấy nhấc lên mà chẳng hề mất một tí sức lực nào.

"Thiếu ú.... Mmmnmnnmm..."

Thiếu úy lại hôn tôi.

Đôi môi Wickham luôn ấm áp. Và tệ thay, chúng luôn mang trong mình những xúc cảm hết sức ngọt ngào. Không biết lần thứ bao nhiêu rồi, tôi cảm thấy như có cái gì đó chạy qua sống lưng mình.

Một sự kích thích khó tả.

Tim tôi đập càng lúc càng dồn dập.

Tôi ghét khi anh ấy làm thế. Nếu anh ấy hôn tôi, tôi chẳng thể nào giận anh ấy được nữa.

"Mmnnmm... mnmm..."

Wickham nói rằng đôi môi tôi hơi có vị mặn của biển, và anh ấy nói anh thích điều đó.

Tôi lấy làm lạ. Bởi vì tôi chỉ thấy đôi môi của Wickham ngọt lịm mà thôi.

Tôi không muốn nghĩ nữa. Anh ấy làm tôi chẳng nghĩ được gì cả. Wickham là đồ đáng ghét.

Khi nào tôi cố làm mặt lạnh với anh, thì anh bế tôi lên và chơi đùa như con búp bê. Và sau đó, cặp má tôi sẽ đỏ ửng. Như quả cà chua, anh ấy bảo thế.

Mà quả cà chua là quả gì?

"Anh không phải là thiếu úy nữa. Em mà gọi anh là thiếu úy nữa, anh sẽ hôn em tiếp đấy" vừa thả tôi ra khỏi bờ môi anh ấy, Wickham nói.

"........... thiếu úy.... Mmmnnmmm..."

"E hèm!"

Bỗng dưng, tôi chợt nhớ ra là tôi đang tiếp khách. Tôi cố hết sức để tách Wickham ra khỏi mình, nhưng chẳng thể làm được gì cho tới khi anh ấy thả tôi ra.

Wickham nhìn về hướng vị khách của chúng tôi, và nở một nụ cười tươi rói.

"A! Chào Gisella! Lâu lắm không gặp!"

Gisella nghiêm mặt lại nhìn anh.

"... Và cách anh đón tiếp người khách đến chơi sau bao lâu là bế chủ nhà lên và xâm hại cô ấy..."

Wickham vội đặt tôi xuống. Tôi chẳng nói được lời nào, và chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ấy. Chắc là bây giờ, mặt tôi đang đỏ như quà cà chua đây.

...

Wickham thay tôi nói chuyện với Gisella một lúc, hỏi về những thứ bên lề. Anh luôn tìm cách pha trò sau vài câu nói, tỏ ra như là mình hài hước lắm vậy. Âu cũng là con người của anh, một điều mà khó bao giờ thay đổi được.

Cũng đâu phải như tôi muốn thay đổi điều đó đâu.

"Mà này, Gisella, cho tớ hỏi... Trung úy Coulson, giờ này đang ở đâu?" tôi hỏi.

Wickham bỗng dưng quay sang nhìn tôi rất nhanh, cứ như thể anh lo sợ điều gì vậy.

Nhưng có lẽ sẽ không có gì xảy ra đâu. Wickham luôn vậy mà. Anh ấy luôn muốn bảo vệ tôi khỏi mọi thứ, cứ như thể sợ tôi bay mất như một chiếc khinh khí cầu vậy.

"Nimea..." Gisella dừng lại một lúc, mặc dù trước đó cô nói chuyện khá tự nhiên "Trung úy.. đã chết lâu rồi."

Tôi thực sự bất ngờ.

Trung úy đã chết sao? Vì sao, điều đấy có thể xảy ra được?

Bất giác, tôi bám vào tay áo của Wickham. Anh ấy chẳng tỏ vẻ gì là kinh ngạc cả. Có lẽ, anh ấy đã đoán được.

"Trung úy bị xử bắn vì bị khép tội hạ sát Thượng tá McManaman, và gây ra lỗi nghiêm trọng trong hệ thống làm một nhà nghiên cứu chết, và một nhà nghiên cứu "mất tích"".

Tôi im lặng. Hóa ra, Trung úy đã bao che cho chúng tôi. Để chúng tôi có được ngày hôm nay, anh đã hi sinh cả mạng sống.

"Tôi đã sống như một con robot chỉ biết nghe lệnh cả cuộc đời này rồi. Tôi phải tiếp tục. Còn một mệnh lệnh tôi chưa hoàn thành."

Cuối cùng, Trung úy cũng đã sống như một con người. Anh ấy đã hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng của mình.

Tôi cảm thấy buồn. Nhưng tôi không được buồn. Họ đã hi sinh để tôi có được mọi thứ như bây giờ đây. Tôi không thể nào cứ ôm lấy sự dằn vặt được.

Họ sẽ không muốn thấy điều đó. Họ sẽ muốn thấy tôi, được hạnh phúc với Thiếu úy. Họ sẽ muốn thấy tôi đấu tranh để dành quyền tự do cho các nhà nghiên cứu. Và tôi đã làm được những điều đó.

Tôi không được buồn.

Tôi phải cảm thấy tự hào mới phải.

...

Chúng tôi đã tiễn Gisella về một lúc, và bây giờ đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn tối.

"Em càng ngày càng nấu ăn ngon hơn đấy em biết không?" Nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, Wickham nói.

Tôi đã được nhìn ánh mắt của anh bao nhiêu lần rồi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nó thêm một lần nữa, tôi lại cảm thấy như lần đầu tôi yêu anh.

"Đừng vội mừng. Anh nói vậy vì lần đầu em nấu anh còn chẳng thể nuốt nổi"

Và bây giờ, tôi hết yêu anh ấy rồi.

Tôi bĩu môi với Wickham. Mỗi khi ở cạnh anh ấy, tôi luôn hành động như một đứa trẻ, kể cả dù tôi có muốn vậy hay không.

Thiếu úy đã hồi phục một cách thần kì. Các bác sĩ khi mới tiếp nhận anh ấy nói rằng, nếu chúng tôi chậm trễ chỉ một chút nữa thôi, có lẽ anh ấy đã không qua khỏi.Tuy nhiên, những phương thuốc của các nhà nghiên cứu đã cứu sống Wickham. Không những anh ấy sống sót, mà giờ đây, còn có thể đi lại, mặc dù vẫn không thể vận động mạnh.

Lần đầu tiên, tôi mới cảm nhận được, nhũng viên thuốc mà chúng tôi sáng chế ra có ích như thế nào. Chúng cứu sống những sinh linh. Chúng cứu sống người tôi yêu.

...

Hôm nay trời thật nhiều sao. Ánh sáng mập mờ của những vì sao phản chiếu lên mặt biển, hiện lên một vẻ lấp lánh khó tả. Những làn sóng mang theo những tia sáng đó nhấp nhô liên hồi, lăn tăn chạy về bờ biển, cứ đẩy những tia sáng mập mờ đó về bên bờ cho tới khi dòng nước tan ra thành những bọt khí vụn lăn tăn.

"Lần đầu tiên em tựa vào vai anh, bầu trời cũng đầy sao như thế này..." tựa đầu vao vai Wickham, tôi nói.

Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã có thể nói những lời sến súa như vậy. Tôi cũng chẳng biết tôi có thể nói chúng cho ai khác ngoài Wickham.

"Em nói cái gì thế hả? Hồi ở phòng nghiên cứu em đâu có như thế này." Thở ra một điệu cười, Wickham ôm chặt tôi vào lòng.

"Nhưng ở phòng nghiên cứu, anh không nói anh yêu em"

Bàn tay anh ấy ấm lắm. Đây là thứ hơi ấm tôi cần.

"Anh nhớ hồi đấy, em kiểu như một đứa trẻ tự kỉ. Xong rồi thỉnh thoảng lên cơn lại xả vào mặt anh đống lí thuyết về mong ước được ngắm biển..."

"Anh!" lấy mặt tôi dụi dụi vào vai Wickham tỏ vẻ phản đối, tôi nói.

"Nhưng xem này, Nimea. Chúng ta, đang ngồi đây, đối diện với mặt biển."


(Wickham)


"Nhưng xem này, Nimea. Chúng ta, đang ngồi đây, đối diện với mặt biển."

"..."

"Nimea?"

"Em muốn, Rudivina và Trung úy, ở đây cùng chúng ta..."

Và cô ấy nói vậy một lần nữa. Chưa bao giờ, Nimea thôi day dứt về cái chết của Rudivina. Hôm nay, cô ấy còn biết được rằng Coulson đã chết, và nó chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn thôi.

Tôi không bao giờ muốn nói về điều đấy cho cô ấy cả. Nimea đang thực sự hạnh phúc. Tôi không muốn phá hỏng điều đó. Cho dù không thể ngăn chặn chiến tranh, ít nhất, chúng tôi cũng đã giải thoát được cho các nhà nghiên cứu.

Tôi ôm chặt cô gái bé nhỏ trong lòng. Cô ấy nhỏ bé tới mức, có lẽ cô ấy sẽ lọt thỏm giữa cặp đùi của tôi.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Bãi biển ven vịnh này không bao giờ là không có một ngày đẹp trời cả. Vào mọi buổi tối, trăng sẽ lên, và những vì sao lấp lánh đủ màu sắc sẽ thi nhau tỏa sáng.

Và Nimea thì sẽ chẳng bao giờ chán ngắm nhìn những vì sao đó.

"Họ đang ở đây, Nimea. Họ luôn dõi theo chúng ta." Lấy một tay mình chỉ lên bầu trời sao, tôi đáp.

Rudivina. Coulson. Họ đều đã ra đi vì những lí tưởng của riêng mình. Họ đã ra đi để đổi lấy sự tự do của chúng tôi. Tôi tôn trọng họ. Tôi không khóc thương cho họ. Vì tôi biết rằng, khi nhắm mắt xuôi tay, họ cảm thấy hạnh phúc.

"... Wickham. Nếu có một ngày, em bỗng dưng....." rồi cô ấy ngừng lại.

Nimea luôn hỏi những điều ngớ ngẩn. Ở sâu bên trong, cô ấy là một đứa trẻ yếu đuối, cần được bao bọc. Và tôi vô tình, trở thành chàng cận vệ của cô.

"... em bỗng dưng... tròng mắt.. hóa thành một màu đen... và..."

Tôi chặn cô lại ngay lập tức.

"Nimea. Ngày đó sẽ không tới đâu. Và nếu ngày đó có tới, em cứ dọa anh sợ chết khiếp như anh dọa em trên cái xe Jeep ấy"

"Anh... đừng nói thế... anh biết lúc đấy em sợ thế nào không?" liên tục dụi dụi vào vai tôi, cô ấy nói.

Tôi cảm thấy khuôn mặt xinh xắn của Nimea trên bờ vai tôi. Mái tóc màu vàng nâu của cô trải khắp lên ngực tôi, và chúng thật mượt mà làm sao.

"Đó. Thế nên, em đừng nhắc tới chuyện đó nữa nhé. Em phải sống để còn nhìn thấy cá voi xanh chứ."

"...... Vâng ạ.... Wickham này...."

Tôi biết cái giọng thủ thỉ đó. Giọng thủ thỉ của một đứa trẻ nhỏ. Và tiếp đó, sẽ là một câu nói, tôi đã được nghe không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng tôi chẳng bao giờ thấy chán.

"... em yêu anh nhiều lắm."

"Anh biết rồi."

"............"

"...."

"... Anh không định nói gì lại à..."

"Không."

Và thế là, cô tiếp tục ngúng nguẩy bên cạnh tôi. Một cử chỉ đã quá quen thuộc.

Nhưng ngày mai, sẽ là một trải nghiệm mới. Ngày mai, chúng tôi sẽ ở trên một chiếc du thuyền. Và chúng tôi sẽ ra giữa biển, với hi vọng, có thể tìm thấy một chú cá voi xanh.

...

Nimea thiếp đi trong lòng tôi.

Tôi nhìn cô. Khi cô ấy ngủ, trông cô ấy thật yên bình.

Đúng là một đứa bé mà, tôi nghĩ.

"Nếu em ngủ ở đây, em sẽ bị cảm em biết không. À mà, em có bao giờ bị cảm đâu."

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nàng, tôi siết chặt cô vào lòng. Trong vô thức, cô bám lấy cổ tôi.

Tôi luôn phải nựng cô như một đứa bé một khi cô ấy ngủ quên. Chẳng biết từ bao giờ, Nimea đã hình thành một thói quen thích ngủ quên trong vòng tay tôi, cứ như thể cô chẳng việc gì phải lo lắng khi mà làm như vậy cả.

Tôi nhớ lại lúc chúng tôi chạy trốn. Cô cũng bám chặt lấy cổ tôi không rời. Lúc đó, nếu như chúng tôi không ở trong một tình trạng quá đỗi bi thảm, có lẽ tôi đã cảm thấy hạnh phúc.

"Nimea..."

Tôi chỉ là một thằng lính quèn. Dù tôi có làm gì, thế giới này vẫn sẽ đầy rẫy những bất công. Tôi không thể bảo vệ thế giới như cái lí tưởng trẻ con một thời của mình.

Nhưng tôi biết một điều tôi có thể bảo vệ. Đó chính là cô gái với cặp mắt in màu hổ phách, ngay bên cạnh tôi đây.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro