Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một viên đạn nữa, và tôi nằm xuống. Tất cả kết thúc ở đây. Nimea bị giải về phòng thí nghiệm, bị tống vào phòng chế tác, và se không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Đó là những gì tôi nghĩ. Viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng không. Hệt như những kẻ xấu xa mà bạn thường thấy trong những bộ phim hành động, Thượng tá McManaman là kẻ thích nói.

"Wickham. Cậu nghĩ là một trò đùa nho nhỏ của các cậu có thể lừa được tôi sao? Hahaha!" Vẫn giữ giọng cười khó ưa, Thượng tá hống hách.

Tôi quay người lại và ngồi đối mặt với Thượng tá. Máu bắt đầu chảy, nhưng tôi chưa chuếnh choáng – đây không phải vết thương chí mạng. Thượng tá chỉ bắn vào đùi tôi, để tôi có thể ngồi im và nghe bài ca chiến thắng của lão.

Tôi không cảm thấy quá đau, về thể xác. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh sáng ở bên kia đường hầm, tim tôi như nhói lên.

Nimea thả tay tôi ra. Dang đôi tay ra, cô ôm chặt lấy đầu tôi. Cô ghì lấy đầu tôi, và với mọi sức lực mà một cô gái nhỏ nhắn như cô có thể kham nổi, tựa tôi vào bụng cô ấy.

Tôi không hiểu vì sao Nimea lại làm vậy, nhưng tôi không ghét điều đó.

Ấm. Tôi thấy ấm. Lâu lắm rồi, tôi mới nhận được một cảm giác nào dễ chịu như vậy.

"Thiếu úy. Anh... anh có đau không?" Nimea cúi xuống. Giọng cô rối loạn, tưởng như câu chữ díu lại cả vào nhau. Đôi tay cô vuốt nhẹ lên tóc tôi, run rẩy.

Thế nhưng, lần này, cô từ chối chỉ đứng im như một pho tượng. Cô ôm tôi. Thế là quá đủ sự dũng cảm rồi. Thế nhưng, sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu cô làm vậy trong một chiều hoàng hôn thơ mộng, thay vì dưới rãnh với một thằng què.

"Hahahaha. Nhìn kìa." Và, giọng cười của Thượng tá đưa tôi trở về với hiện thực "Thật cảm động làm sao. Một cô nàng chạy trốn với chàng tình nhân trẻ của mình, để rồi lúc anh ta sắp chết, cho anh ta một chút thương cảm. Hay là, để tôi cho thêm một chút gia vị cho chuyện tình này nhỉ?"

Nói rồi, Thượng tá chĩa súng về phía tôi.

"Không..." Nimea phản ứng ngay lập tức.

Thượng tá vẫn bóp cò.

Pằng!

Một tiếng súng nữa lại xé rách không trung. Trong một căn hầm kín như thế này, tiếng động sẽ bị dội lại, và nó làm cho tiếng súng cứ văng vẳng trong vai tôi một cách chẳng dễ chịu chút nào.

Nimea giật bắn mình một lần nữa. Nhưng cô vẫn từ chối buông tay khỏi tôi.

"A...!"

Tôi cố nghiến răng lại, ngăn bản thân khỏi kêu lên, nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được.

Lần này, hắn ngắm vào cái chân còn lại của tôi. Tôi hoàn toàn mất khả năng di chuyển.

"Không... xin ông..." Nimea càng ghì chặt tôi vào trong lòng. Tôi bị bắn vào chân, chứ không bị bắn vào họng. Tôi đủ sức để chế giễu lão ta.

"Ha... ha... Thượng tá, hóa ra, chơi đùa với những kẻ vô tội là sở thích của ông..."

"Ồ, đúng, thưa Thiếu úy." vẫn giữ cái nụ cười hách dịch ấy trên môi, Thượng tá McManaman tiếp tục "chẳng ai thích những con người thích chơi đùa với tính mạng kẻ khác. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cậu biết, tôi ghét nhất là gì không?"

Hắn lườm tôi với một ánh mắt mà có thể rút hết xương tủy ra khỏi cơ thể kẻ khác.

"Tôi ghét nhất là những con chuột nhắt, nghe lén những câu chuyện của kẻ khác. Nếu cậu có thời gian, cậu nên làm cái gì đó có ích cho cuộc đời, hơn là chõ mũi vào chuyện của người ta. Cậu có nghĩ thế không, Wickham?"

Tôi kinh ngạc.

"Ý ông là..."

"Tôi không nghĩ, cậu có thể tới được đây đâu Wickham. Khá lắm, khá lắm! Cậu làm thế nào mà để Coulson thả cậu đi vậy?"

"Không thể..."

Bên cạnh tôi, Nimea đang run lẩy bẩy. Tôi không nghĩ, cô ấy có thể đứng được lâu nữa. Người cần được bao bọc bây giờ, có lẽ là cô nàng bé nhỏ ấy chứ không phải là tôi, một kẻ bị bắn liệt hai chân.

"Coulson..."

"Hahaha. Cái thằng nhãi đấy chẳng thể nào cãi lệnh của cấp trên. Con chó của quân đội, cậu đồng ý chứ?"

"..."

Tôi không thể nói gì để đáp trả hắn. Thượng tá, đã biết hết về kế hoạch của chúng tôi, ngay từ ban đầu.

"Cậu nghĩ cái cô nhà nghiên cứu kia là thánh thần à? Tất nhiên, việc hack vào hệ thống và đặt báo động là do cô ta, nhưng mà, cậu nghĩ xem, nếu không có tôi chỉ đường cho cô ta, làm sao mà cô ta có thể tìm thấy cái nơi này chứ?"

"..."

Tôi cảm thấy tức giận.

Không phải với Coulson. Cậu ta cũng chỉ là một con tốt.

Không phải với McManaman. Cho dù, hắn ta đang chơi đùa với chúng tôi.

Tôi thấy tức giận, vì sự vô dụng của bản thân.

"Mà này. Cậu nghĩ Coulson bỗng dưng cho cô ta nhiều thời gian rảnh để tự đi mà mò đường thế sao? Hahaha. Wickham. Cậu có phải một sĩ quan không thế?"

"... Tại sao... Ông làm những điều này... Ông bắt họ về phòng chế tác thôi là không đủ hay sao.. Tại sao.. ông phải giết Rudivina?"

"Ồ. Cậu chẳng có đầu óc gì cả Wickham. Nếu cậu là cấp trên, cậu sẽ thấy thế nào khi thấy tôi là người duy nhất nhìn thấu được kế hoạch của các cậu, và tự tay ngăn chặn? Này Thiếu úy, nếu cậu còn sống tới lúc đấy, có khi tôi sẽ mời cậu chầu rượu ăn mừng chức Đại tá của tôi. Cậu nghĩ sao? Hahahahaha!"

"Ông.. chơi đùa với chúng tôi... là vì thế sao?"

"Thế giới này, là tiền và địa vị, Wickham. Tiền và địa vị. Quân đội chưa dạy cậu thế à?"

"..."

Thế rồi, McManaman quay mặt về phía Nimea. Tôi biết là Nimea đang thực sự căng thẳng, và một cái lườm của viên thượng tá thôi có thể khiến cô sụp đổ.

"Còn cô, cô gái. Cô nghĩ sao? Bây giờ, cô ngoan ngoãn quay về, thì tôi chừa cái mạng cho cậu Thiếu úy này. Còn nếu không.. Cô hiểu đấy."

"... Thượng tá, đủ rồi! Đủ rồi..."

"Tôi sẽ giết hắn, trước mặt cô. Tôi sẽ để cô nhìn thấy, máu phun tung tóe từ trong đầu chàng tình nhân của cô. Óc hắn, sẽ bắn loạn xạ, bết cả vào mặt cô, xong rồi văng vào cả hai bên tường của cái mật đạo này... Chậc, lại tốn thời gian lau chùi lắm đây."

Nimea giật bắn lên, run lẩy bẩy trước từng từ mà Thượng tá nói.

"Đủ rồi!" Cố rướn người lên, tôi tìm cách lấy tay mình bịt tai Nimea "Để cô ấy yên..."

"Hahaha... Yên nào, Wickham. Người chơi phải được giải thích luật chơi chứ. Này cô gái... Cô sẽ được chứng kiến cái chết của anh chàng tình nhân của mình. Truyền hình trực tiếp luôn! Và sau khi cô đã thưởng thức đã mắt, tôi sẽ giết cô. Hiểu chứ?"

Hắn ta hoàn toàn ở thế cửa trên. Nimea đang run sợ. Càng lúc, cô càng ôm chặt lấy tôi. Tôi không biết đôi mắt cô đang nhìn đi đâu. Nhưng chắc chắn, chúng không dám nhìn vào Thượng tá.

Tôi vòng tay qua người cô và ép khuôn mặt cô sát hơn vào mình, mong cô bình tĩnh hơn đôi chút. Đôi chân tôi bắt đầu cảm thấy đau điếng, và tôi cần gắp hai viên đạn ra khỏi đùi mình ngay lập tức, nhưng tôi không thể làm vậy bây giờ.

"Cô thấy bạn cô chết thế nào rồi đấy. Hay là, cô thích nhìn thấy hai xác người trong một ngày?"

"Không... không... Rudivina... còn sống..." Nimea yếu ớt phản ứng.

"Hahahaha. Cô có hơi nhiều niềm tin đấy. Thế nào? Sao cô không quay về với tôi, và chúng ta cùng kiểm chứng?" Thượng tá dang cánh tay về phía chúng tôi. Mồm hắn không thể ngừng cười dù chỉ một giây. Tôi muốn hắn câm mồm lại. Ôi, tôi muốn móc họng hắn ra, chặt đứt đầu lưỡi rắn của hắn, vằm hắm ra thành từng mảnh. Ôi, trong đầu tôi, tôi đã giết chết hắn cả trăm ngàn lần rồi. Nhưng không. Thượng tá sẽ chẳng đời nào nghe lời một thằng què.

Nimea không trả lời. Cô đang phải đứng trước hai lựa chọn. Hoặc tiếp tục trở thành con tốt của hệ thống, hoặc được ngắm tôi chết, rồi chết chung. Nói thật, dù cô có chọn quay trở lại, McManaman cũng sẽ giết tôi mà thôi. Hắn không thể để một người như tôi sống được. Tôi biết quá nhiều. Và kể cả tôi có may mắn thay sống sót, việc phải với một đôi chân tàn phế như này cũng chỉ khiến tôi trở thành một kẻ vô dụng.

Tôi không thể làm gì để thay đổi cái bộ máy này. Tôi không thể đối đầu với Thượng tá. Tôi để Rudivina chết. Tôi thậm chí còn không thể bảo vệ cô gái bên cạnh tôi đây.

Được ngắm biển. Một ước mơ quá đỗi nhỏ nhoi, quá đỗi bình dị.

Đến như vậy mà tôi còn không thể thực hiện được.

"Quay về đi. Nimea... Cô không đáng phải bỏ mạng ở đây."

Tôi cố tách mình ra khỏi cô gái, đang ôm chặt lấy tôi. Thế nhưng, cô càng gắng sức để ghì tôi lại.

"Cô nghe cậu ta nói rồi đấy. Wickham ít ra cũng đủ khôn để biết, cái gì tốt nhất cho cô"

"Nếu cô đi với tôi, cậu ta sẽ sống. Tôi hứa với cô như thế, cô gái à." vẫn mỉm cười với cô, tay thượng tá gật gù.

Hắn ta sẽ ép cô ấy đi bằng được. Dù gì, tôi cũng đã là một thằng què vô dụng. Ít ra, Nimea còn có cơ hội sống. Có khi, tới khi nào cuộc chiến kết thúc, vào một ngày đẹp trời, bọn chúng lại nổi hứng thả các nhà khoa học ra cũng nên.

Cô ấy thả tôi ra.

Tốt rồi. Cô ấy sẽ chịu rời bỏ tôi, để được sống. Nimea không đáng phải chết tại đây, bây giờ, vì tôi.

Bất chợt, Nimea lấy hai tay mình và ôm chặt lấy má tôi. Ngay sau đó, cô xoay mặt tôi sang bên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Cô nheo mắt lại lườm tôi.

"Có thực sự là anh sẽ sống không, Thiếu úy?"

Tôi nhìn cô. Cái thân hình bé nhỏ của cô, không còn run sợ. Cô nhìn tôi, bằng cái ánh mắt, mà từng rất quen thuộc trước kia. Không cảm xúc. Sâu hun hút.

"Hãy quay lại, Nimea. Cô sẽ sống. Tôi sẽ sống."

"Không. Thiếu úy. Chỉ ngay vừa nãy thôi, anh đã nói với tôi, thế giới này chỉ toàn lừa lọc, và dối trá. Đừng lừa dối tôi, Thiếu úy. Tôi không phải là một con bé ngu ngốc nữa."

Thượng tá McManaman ngay lập tức xen vào cuộc đối thoại của chúng tôi.

"Thôi nào, cô gái. Tôi có thể không phải là người tốt nhất thế giới, nhưng nếu có một điều tôi tự hào về bản thân, thì tôi là kẻ biết giữ chữ tín. Tôi bảo cậu ta sống, cậu ta sẽ sống."

Nimea không hề phản ứng với Thượng tá khi ông ta nói.

"Thiếu úy. Chính anh, đã nói rằng, chúng ta hãy ra khỏi đây. Vì Rudivina. Vì tôi. Vì anh. Thiếu úy. Anh đã nói rằng, chúng ta không còn đường lùi." Chĩa thẳng đôi mắt vào tôi, cô tiếp tục. Cô không tỏ ra run sợ. Nimea, đang cố nén cảm xúc của mình, để có thể lay chuyển tôi. Kìm nén cảm xúc, đó là điều mà cô từng làm giỏi nhất. "Thiếu úy. Xin đừng bảo tôi phải quay lại. Tôi chẳng còn gì để mất. Thiếu úy cũng vậy. Quay lại bốn bức tường của phòng thí nghiệm, chẳng khác nào chết đi một lần nữa."

"Nimea..."

Tại sao, những cô gái ấy... Họ lại mạnh mẽ tới vậy?

Rudivina, Nimea. Họ là những thiên tài. Tuy nhiên, dù có tài giỏi đến cỡ nào, họ cũng chỉ là những cô gái tội nghiệp. Những chú chim bị giam trong lồng, chỉ muốn được tự do tung cánh.

Đúng rồi. Tôi là một thằng ngu. Việc ích kỉ nhất tôi có thể làm, là đẩy Nimea trở lại đó một lần nữa. Sau tất cả những gì Rudivina đã làm. Tất cả những gì, các nhà nghiên cứu đã hi sinh. Tôi không có quyền gì để làm vậy.

Nimea tiếp tục.

"Wickham. Nếu hôm nay, anh có chết ở đây. Hãy hứa với tôi một điều."

Tôi không trả lời. Tôi giương mắt mình lên nhìn cô. Tôi chẳng biết rằng mình đang trông như thế nào nữa, nhưng chắc chắn chúng phải đang tỏ ra rất tội nghiệp.

Kì lạ thay, Nimea đang không tỏ ra như vậy. Cô cố gắng hết sức để cứng rắn.

Khi đó, cô thủ thỉ.

"Hãy để tôi được chết cùng anh."

Tôi không có quyền gì để từ chối. Tôi không phải người quyết định.

Nimea. Chúng ta, chỉ là những con tốt, trong cái bộ máy này. Những con tốt khốn khổ. Những con người khốn khổ.

"Họ không phải người." Tôi đã từng nghĩ vậy. Thế nhưng. Chính họ, những nhà nghiên cứu. Họ có tình người hơn bất cứ những con người nào tôi biết.

Chính loài người, mới là những con thú.

"Hãy làm mọi điều cô muốn."

"Mọi điều tôi muốn?" Vì một lí do nào đó, Nimea lặp lại câu nói của tôi. Đôi mắt hổ phách của cô mở to ra. Chúng đang thể hiện những cảm xúc cực kì phức tạp.

Tôi có thể nhìn thấy hi vọng, tôi có thể nhìn thấy sự bối rối, tôi có thể nhìn thấy niềm trăn trở.

Nhưng tôi không thấy nỗi sợ.

Tôi gật đầu.

Nimea nhắm mắt lại và kéo tôi vào gần cô. Mái tóc vàng nhạt của cô cọ lấy hai bờ má của tôi, cứ như cố gắng vuốt ve lấy những vết thương của tôi vậy.

Trước khi tôi kịp biết, chúng tôi chạm môi.

Tôi đã luôn phải mở mắt quan sát thật kĩ và dỏng tai lên để nghe ngóng mỗi lần tôi trông chừng Nimea. Nhưng lần này, tôi không phải làm vậy nữa.

Bờ môi của cô có chút vị mặn của muối biển. Chúng như tan chảy vào trong khoang miệng tôi, ngấm dần trên đầu lưỡi.

Mùi vị của đôi môi cô, chẳng khác gì của một cô gái trẻ cả.

Nó thật tuyệt vời, nụ hôn của cô. Trong phút chốc, tôi như quên mất chúng tôi đang ở trong tình cảnh như thế nào.

Tệ thật.

Tại sao chúng tôi không hôn nhau sớm hơn, mà phải đợi đến khi cả hai sắp chết cơ chứ?

"Đủ rồi!!!"

Thượng úy gào lên trong cơn phẫn nộ.

Tôi hiểu sự tức giận của hắn. Hắn ta không hề có chủ ý giết Nimea. Nếu hắn ta giết Nimea, mọi công sức của hắn sẽ đổ bể. Hắn ta đã ra lệnh cho Coulson thủ tiêu Rudivina. Nếu chỉ giết đi một nhà nghiên cứu, hắn có thể biện hộ rằng đó là "thiệt hại phụ". Thế nhưng, nếu cả hai cùng chết, hắn bắt buộc sẽ phải chịu trách nhiệm.

Sẽ không có quân hàm Đại tá nào cho Thượng tá McManaman cả.

"Nimea! Cô nói mồm thì giỏi lắm. Nhưng, đến lúc, hắn ta gào thét trong đau đớn, để xem, cô có còn nói được những lời đó không?"

Pằng.

Một tiếng rít nữa vang lên. Tôi không biết là do tôi, do McManaman, hay do nụ hôn mà tôi đang có với Nimea, mà lần này, những tiếng dội không còn văng vẳng trong vành tai tôi.

Tôi nhăn mặt lại một cách đau đớn.

Tôi cố không gào lên. Tôi cố gắng để nụ hôn của chúng tôi không kết thúc, nhưng tôi không thể làm được điều đó. Tôi giật nảy mình về phía sau.

Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra, máu đã ộc lên đến cổ họng.

Ổ bụng tôi bị rạch toạc bởi viên đạn. Tôi có thể cảm thấy từng thớ thịt của tôi, như bị cứa đứt bởi đầu đạn.

Đau.

Không. Tôi không đau. Tôi không được đau. Tôi đã trải qua nhiều điều đau đớn hơn như vậy.

Nhiệm vụ cuối cùng của tôi ở miền Trung. Tôi đã giết, những đứa trẻ. Tôi đã giết, những cụ già. Họ khóc thét, họ kêu gào trong cơn đau vô tận.

Đó mới là đau.

Đây là nhân quả.

"Wickham!!" Nimea vội khuỵu xuống và ôm ngay lấy tôi. Màn diễn xuất vừa nãy của cô ấy hoàn toàn thất bại.

Và khi đó, tôi biết. Chúng tôi đã thua. Thượng tá McManaman, hắn ta sẽ làm mọi thứ, để đạt được điều hắn cần. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Một nụ cười của kẻ chiến thắng. Một nụ cười của kẻ mạnh. Chẳng mấy chốc, người ta sẽ gọi ông là Đại tá McManaman. Chẳng mấy chốc, những loại vũ khí mới sẽ được hoàn thành. Và chúng sẽ nhấn chìm miền Trung trong biển máu.

Và bầu trời xanh, sẽ chẳng còn bao giờ xanh đến vậy nữa.

Tất cả chúng ta rồi sẽ đi về đâu?

"Wickham!!!"

Tôi gục xuống. Một thứ gì đó đè lên tôi, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy rõ nữa. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là mùi tanh tưởi trong cổ họng. Những nguồn ánh sáng lạ hiện ra trước mặt tôi, lờn vờn như những bong bóng. Thiên đường sao? Thật là một nhầm lẫn tai hại. Không thể nào có chuyện một người như tôi sẽ được lên thiên đường.

"Wickham, Wickham...."

Nhưng cảm giác đó, không hề khó chịu.

Nimea.

Cô ấy đang ôm lấy tôi, tôi biết. Tôi không còn cảm thấy đau.

"Wickham... đừng... đừng đi..."

Cố hết sức, tôi nâng cánh tay mình lên. Máu của tôi nhầy nhụa khắp cơ thể cô, dính nhớp nháp và có lẽ đang bốc mùi tanh tưởi. Nhưng Nimea không quan tâm.

"Nimea... nếu cô nằm đây, máu của tôi sẽ..."

"Im đi, Wickham! Anh không được nói..." Lần này, Nimea gào lên trong tuyệt vọng. Cô chưa từng gào, nhưng cô đang làm vậy bây giờ.

"Nimea. Cuối cùng thì, cô cũng biết, thể hiện cảm xúc của mình.. Giống như tôi...."

Tôi nâng được cánh tay mình rồi.

Và thế là, trong vũng máu, chúng tôi ôm nhau. Một cái ôm của nhân tính. Một cái ôm để chứng tỏ rằng, chúng tôi vẫn sống với một trái tim. Những giọt nước mắt ươn ướt, chảy giàn giụa khắp trên cổ tôi. Ổ bụng tôi thì lạnh, mà sao cổ tôi lại ấm thế.

"...Chúng ta không phải những con robot, Nimea... Chúng ta là người... Và là con người, cô có thể gào. Cô có thể cười... Và cô có thể ...khóc..."

"Wickham. Anh đã hứa, sẽ đưa tôi ra biển cơ mà. Anh đã hứa, sẽ đưa tôi gặp Rudivina một lần nữa mà. Không Wickham... xin đừng...." cứ ôm chặt lấy tôi, nước mắt cô gái chảy liên hồi. Có khi, còn nhiều hơn, cả lượng máu tôi đang mất.

Hai chân tôi chảy máu. Ổ bụng tôi loang lổ. Tôi đang mất dần sự tỉnh táo.

Tôi sẽ chết.

"Nimea. Trước khi tôi ra đi, tôi muốn nói với cô một điều."

"....... Không..... xin... đừng nói vậy.... anh đã hứa.... anh đã hứa... anh không được... anh không được chết...."

"Không sao đâu... Nimea... Không sao đâu..." Tôi cố gắng sức vỗ vào lưng của cô. Chúng thật mảnh khảnh. Chúng thật nhỏ nhắn.

Đáng lẽ ra tôi đã có thể bao bọc cho chúng mới phải.

Nimea không trả lời được nữa. Có vẻ như nước mắt đã bịt nghẹn cả cổ họng cô rồi.

Cố gắng ôm chặt cô ấy nhất có thể, tôi thở ra những câu cuối cùng trước khi tôi không còn có thể nói được nữa.

"...Nimea... anh yêu em..."

Và như thế, tôi nhắm mắt. Không một lời nào có thể thoát ra khỏi bờ môi của tôi nữa. Tôi không còn có thể mở được đôi mắt của chính mình.

"Không... không.... Tôi xin anh... đừng.. đừng đi... Không...."

Nhưng tôi vẫn còn có thể nghe, nghe thấy giọng nói thảm thiết của Nimea. Tôi những tưởng cô không thể nói được nữa, nhưng vì một lí do nào đó, cô vẫn gào lên nổi.

Tôi muốn cô ấy có thể thể hiện cảm xúc. Nhưng không phải theo cách này.

Tôi xin lỗi, vì chẳng thể làm gì cả. Cho thế giới. Cho những người bên tôi. Cho người tôi yêu.

"Nimea. Nếu bây giờ cô thay đổi ý định, vẫn còn kịp đấy." Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Thượng úy. "Nhớ viên thuốc này không? Đúng. Chính các cô đã phát minh ra nó. Nó có thể cầm máu cho cậu ta, đủ lâu để cậu ta sống cho tới khi được chuyển vào khu y tế. Nào, Nimea. Cô muốn cậu ta sống, phải không? Đây là lần đầu tiên, một viên thuốc của loài người có thể giúp ích cho một người như cô. Nào, Nimea. Hãy lựa chọn đi."

Không. Nimea. Đừng nghe hắn.

Hãy để tôi chết. Đừng để hắn dụ dỗ.

Tôi muốn cất tiếng, nhưng tiếng động không ra. Tôi cố nắm chặt lấy tay cô, vùng vằng giật lấy chúng, nhưng dường như cô không để ý.

"... làm ơn... xin hãy cứu lấy anh ấy...." Ngay khi đó, tôi nghe thấy những tiếng van nài của Nimea.

Và khi đó, tôi biết. Trò chơi kết thúc.

".. Làm ơn... tôi sẽ quay lại... chỉ cần... ông... hãy cứu anh ấy...."

Hết rồi.

Nimea sẽ quay trở lại. Và cống hiến cả đời cho chính phủ. Tôi sẽ quay trở lại trạm y tế. Tôi sẽ sống cho tới khi bị kết án tạo phản và bị xử tử.

Vì cuộc đời, làm gì có sự công bằng. Thế giới này, là trò chơi của những kẻ có quyền.

"Tốt lắm. Vậy thì, hãy lại đây, Nimea. Lại đây, và chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này"

Lộp. Cộp.

Những tiếng giày miết trên mặt đất. Thượng tá đang tiến tới gần.

Hết thật rồi.

Lộp. Cộp.

"Thôi nào, cô gái. Chúng ta phải giải quyết nhanh. Tôi còn một bữa tiệc ăn mừng đang chờ đợi."

Hắn đang ở rất gần.

Tôi có thể cảm nhận được.

"Thượng tá. Ông biết cờ vua chứ?" Bỗng dưng, một giọng nói mà tôi không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện, xuất hiện. "Ông biết khi một con tốt đi tới cuối bàn cờ, nó có khả năng biến thành một con hậu, và xoay chuyển thế trận chỉ trong một tích tắc, đúng không?"

"Cái gì... Làm thế nào..." Thượng tá lẩm bẩm. Giọng nói của ông chẳng còn chút gì là tự đắc nữa. Ngay bây giờ đây, chúng sợ sệt.

Tôi chưa từng nghĩ McManaman sẽ có lúc hoảng hốt.

"McManaman. Tôi là một con hậu."

Một tiếng súng nổ lên. Rồi ngay sau đó là một tiếng người ngã xuống.

Có cái gì đó đè nặng lên chúng tôi. Đè nặng lên Nimea và tôi. Có khi nào, đó là xác của Thượng tá?

Tôi không thể mở mắt để xác nhận. Trên thực tế, tôi còn khó có thể giữ được tỉnh táo nữa.

Tôi đang mất dần lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro