Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Được rồi, các cô gái. Hôm nay các cô có thể đi nghỉ được rồi. Brooks, Coulson, Wickham, các cậu hãy dẫn các nhà nghiên cứu về phòng riêng, và làm ơn giám sát họ cho tới giờ ăn tối."

Phẩy tay một cái, Thượng tá McManaman quay đầu, không nói thêm một câu gì rồi đi thẳng. Rõ ràng, ông chẳng vui vẻ gì. Từ khi Thượng tá lên nắm quyền tại viện nghiên cứu, đây là lần thứ hai ông phải đối mặt với việc này: một nhà nghiên cứu chết. Những lúc như thế, nó làm tôi nghĩ rằng, Thượng tá vẫn còn một chút lo lắng, hay chí ít là quan tâm dành cho chúng tôi.

Elena đã chết. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó sẽ đến, không sớm thì muộn. Chẳng có phương thuốc nào của loài người có thể cứu rỗi được chúng tôi.

Chúng tôi chỉ là những sinh vật kì lạ mang hình dáng con người.

Thi thể của Elena đã nhanh chóng được chuyển rời khỏi viện nghiên cứu. Có lẽ, nó sẽ được chôn ở một nơi nào đó, một nấm đất nhỏ nhắn xinh xắn ở một khoảng đồi nào đó chẳng hạn. Rudivina từng nói rằng những nơi như vậy thường dành để chôn cất những con người đã từ giã trần gian. Nếu vậy, có lẽ đó cũng là điều tốt nhất cho cô ấy. Ít nhất, cuối cùng, Elena cũng được ra với thế giới ngoài kia.

Không. Tôi chỉ đang tự an ủi bản thân mà thôi. Trên thực tế, Elena, cũng như bao nhà nghiên cứu khác, đã ra đi trước khi kịp có cơ hội nhìn thấy ánh nắng mặt trời bên kia cánh cửa. Nếu họ đã chết rồi, thì việc được chui ra ngoài đó còn nghĩa lí gì nữa?

Elena.

Tôi buồn cho cô ấy.

Không. Tôi không chỉ buồn cho cô ấy. Tôi buồn cho tôi.

Nói đúng hơn, tôi sợ.

Nếu ngay bây giờ đây, tôi ngã xuống. Nếu bỗng dưng, tròng mắt tôi hóa một màu đen. Thì cái việc tôi đã sống và làm việc suốt trăm năm nay, tất cả là vì cái gì?

"Nimea, cô không sao chứ?" Một giọng nói ân cần, nhỏ nhẹ cất lên bên cạnh tôi.

Đó là thiếu úy Wickham, với một nụ cười nhỏ trên môi. Tôi ngước nhìn anh ấy.

Giọng nói của Wickham luôn luôn nhè nhẹ và êm ái như vậy. Thật tốt làm sao, bởi vì đó là thứ giọng nói mà tôi muốn được nghe bây giờ.

"Chúng ta phải về phòng thôi." thiếu úy tiếp tục.

Trên nét mặt anh ta hiện rõ một vẻ lo lắng. Anh ta khẽ nhăn mặt lại, rồi thỉnh thoảng lông mày cậu cứ giật lên vài cái, như thể cậu thực sự gặp phải áp lực vậy.

Lạ kỳ thay.

Những sĩ quan ở đây, dù trong tình thế nào, họ cũng sẽ không biểu hiện thái độ ra sắc mặt. Đó là điều họ đã được rèn luyện. Có những người, nhìn trong ánh mắt họ, thậm chí bạn còn chẳng biết họ có còn linh hồn không.

Nhưng thiếu úy thì khác. Mọi thứ, anh ấy biểu hiện ra ngoài. Tất nhiên, có những lúc, như mọi người lính khác, anh ấy không tỏ ra cảm xúc qua các cơ mặt.

Nhưng ánh mắt của anh, không bao giờ nói dối.


(Wickham)


Phẩy tay ra lệnh cho chúng tôi, Thượng tá McManaman quay người đi thẳng. Rõ ràng, ông ta không vui. Nhưng qua giọng nói của ông, tôi có thể nhận thấy rằng, đó không phải vì buồn phiền.

Cái chết của Elena, vì một lí do nào đó, đã làm ông ta bực tức. Và bạn biết là có điều gì đó không ổn khi người ta tức điên lên vì bạn qua đời.

McManaman thường là một trong số những kẻ suồng sã và thoải mái nhất mà bạn có thể giao du. Ông ta gần như chẳng bao giờ nổi giận, và sẽ luôn giữ một điệu cười trịch thượng ở phía dưới cái bộ ria mép như cái cán chổi của ông. Thế nhưng tôi đã thấy Thượng tá nổi giân một lần, khi mà một kế hoạch sản xuất vũ khí của quân đội bị đổ bể. Và tin tôi đi, đó chẳng phải là một khoảnh khắc dễ chịu đâu.

Nhưng kệ đi. Đó không phải chuyện của tôi. Việc của tôi bây giờ là tìm cách trấn an cô gái đang đứng cạnh tôi đây, cái người mà đang đơ ra như một bức tượng.

Elena đã chết. Trong trường hợp sáng sủa nhất, cô ta sẽ được chôn cất tử tế.

Nhưng quân đội là một trò đùa, một gánh xiếc với những quả lựu đạn là những quả bóng tung hứng và những huân chương như thể những phần thưởng bí mật được giấu trong những chiếc cốc. Tôi đã ở trong quân ngũ đủ lâu để hiểu, bọn họ sẽ tìm cách tận dụng tối đa mọi thứ còn lại, kể cả người chết. Đặc biệt là những bộ não thiên tài như thế này, thì chẳng có lí do nào để chúng rủ lòng thương cả. Khả năng cao, cái thi hài khốn khổ kia sẽ bị mổ xẻ, phân tích, trong một nỗ lực tuyệt vọng của con người để tái tạo ra một thế hệ dị nhân thứ hai.

Thật buồn làm sao. Những nhà nghiên cứu, họ chẳng việc gì phải cống hiến vì loài người. Thế mà, họ vẫn nghiên cứu. Họ dành cả đời, cả trăm năm, trong những căn phòng thí nghiệm, giữa những bức tường đơn điệu, chỉ để đổi lấy cơ hội, được đào thoát ra ngoài kia. Được tự do một lần. Vậy nhưng, chẳng ai sống đủ lâu để được hưởng cái thành quả đó. Chữa hết các căn bệnh của loài người là một gánh nặng quá lớn.

Họ nghiên cứu vì chúng ta. Và khi họ chết đi, đây là cách chúng ta đền ơn.

Mổ xác họ.

Cày nát thi hài họ.

"Phục vụ khoa học", đó là cái cách họ gọi. "Trò hề", đó là cách tôi gọi.

...

Rudivina và Gisella đã được dắt về phòng của họ. Ngay cả người thường ngày hoạt bát như Rudivina, hôm nay cũng không nói lấy một lời.

Tôi cúi xuống phía cô gái tóc nâu đang đứng cạnh mình. Mắt cô vẫn trợn tròn, không chớp mắt. Như một bức tượng, cô không hề cử động. Nhưng trông cô thật nhợt nhạt làm sao.

"Nimea, cô không sao chứ?" Tôi cố gắng không áp đặt mệnh lệnh lên cô nàng. Tôi nghĩ rằng họ đã quen với những điều như thế, cả mệnh lệnh lẫn cái chết của những người bạn. Vả lại, họ đã được biết đến những điều như thế này hàng chục năm nay rồi. Không có nhiều lí do để cảm thông với họ. Thế nhưng, vì một lí do nào đó, tôi vẫn quyết định rằng tôi cần phải quan tâm tới cảm xúc của Nimea.

Từ từ, cô gái quay sang và nhìn tôi không chớp mắt. Điều đó càng làm tôi cảm thấy sốt ruột hơn.

"Chúng ta phải về phòng thôi." Tôi tiếp lời.

Tôi nói tiếp, nhưng chẳng có vẻ gì như là Nimea đang nghe cả. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.

Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi cần phải hỏi cô ấy rằng cô ấy có thấy ổn không.

Khi tôi định cất lời nhắc nhở Nimea một lần nữa, cô ấy bỗng chốc gật đầu. Cử động của cô từ từ và thiếu dứt khoát, nhưng đó chắc chắn là một cái gật đầu.

...

Chúng tôi có mặt trước cửa phòng.

Tôi đọc lại những lời giáo huấn như mọi ngày với Nimea trong khi tôi vặn tay nắm cửa, nhưng ngày hôm nay, chúng có được sửa lại đôi chút.

"Nimea, về lí thuyết là tôi sẽ phải giám sát cô từ giờ cho tới tối, nhưng nếu cô muốn, tôi hoàn toàn có thể cho cô một khoảng thời gian riêng tư".

Nimea nhìn tôi một lúc. Có lẽ cô ấy sẽ gật đầu, và dành thời gian mà tôi đã "lách luật" để cho phép cô ấy ở một mình. Một khả năng ít xảy ra hơn, là cô ấy sẽ lắc đầu.

Tuy nhiên, khả năng thứ ba, khả năng mà tôi không bao giờ tính đến, xảy ra.

"Thiếu úy Wickham, hãy vào đây với tôi."

Đó là những gì cô ấy nói. Vẫn bất ngờ vì trong hai ngày qua Nimea liên tục giao tiếp với mình, tuy nhiên, lần này, tôi nhanh chóng gật đầu, và đi vào cùng cô ấy. Tôi chưa bao giờ dành một ngày với Nimea sau khi một sự việc như vậy xảy ra. Có lẽ, đối với nhà nghiên cứu trẻ, đây là một cú sốc tinh thần quá lớn.

Không, tôi lại nhầm rồi. Đây không phải một nhà nghiên cứu trẻ.

Một nhà nghiên cứu trông trẻ măng, chỉ mới chín mươi chín tuổi mà thôi.

Chúng tôi dành phần lớn thời gian trong im lặng, như mọi khi. Tôi cũng chẳng mong điều gì khác. Tôi làm mọi cách để không nhìn vào cô: cố gắng ngước lên trần nhà, đút tay vào túi, vuốt trán rồi vuốt cằm. Cái gì cũng được, miễn là không nhìn vào cô.

Chẳng lẽ tôi sẽ cần nói gì đó để động viên cô? Và kể cả có nói, tôi biết nói gì?

Đừng lo Nimea, kể cả Elena có ra đi, cô ấy vẫn sẽ giúp ích cho nhân loại bằng cách hiến não và hiến nội tạng cho chính phủ? Đừng lo Nimea, tôi nghĩ là cô sẽ không tự nhiên lăn ra chết trước khi hoàn thành việc nghiên cứu đâu?

Tôi chẳng thể nói gì cả.

Nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi muốn cô ấy biết là tôi quan tâm.

Cơ mà... tôi là ai để mà đưa lời khuyên cho một thiên tài như Nimea chứ?

"Thiếu úy Wickham."

Ngay khi mà tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chẳng trao đổi một lời nào cho tới bữa tối, người cất tiếng là Nimea.

Cô ấy vẫn hướng mắt về góc cửa sổ nhỏ. Mặt trời vẫn còn lâu mới hạ xuống phía sau đường chân trời kia. Bên ngoài kia, trời xanh mây trắng được tô điểm bởi những ánh nắng vàng chói chang. Nếu như âm thanh có thể lọt vào trong này, tôi cá là tôi còn có thể nghe thấy vài tiếng chim chiêm chiếp hót nhằm tranh giành bạn tình nữa. Có lẽ, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Cũng phải một tháng trời rồi, tôi chưa được tận mắt nhìn thấy bầu trời đấy, và thực sự tôi cũng hơi nhớ cái không gian bên ngoài đôi chút. Không phải là tôi quá buồn phiền về điều đó, nhưng nếu tôi không được nhìn thấy thế giới trong suốt từng nấy năm, chắc tôi sẽ suy nghĩ khác đi một chút.

Kỳ lạ thật. Tôi chưa từng quan tâm tới bầu trời cao xanh tới vậy. Tôi không như Nimea. Có lẽ đối với những người như tôi, những người mà nghiễm nhiên khi mở mắt ra và bước chân ra khỏi nhà là sẽ được thấy những áng mây trắng và ánh nắng vàng, chúng tôi cũng chẳng coi điều đó là quan trọng nữa.

Đặc biệt là khi bầu trời mà tôi từng thấy cũng chẳng đẹp đến vậy.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một khu công nghiệp. Khi còn bé, mỗi khi tôi nhìn lên bầu trời cao, những thứ duy nhất tôi thấy được chỉ là những làn khói đen ngòm nghi ngút phả ra từ những chiếc ống thải công nghiệp cao vời vợi. Lớn lên đôi chút, khi mà bầu trời ở phía trên đầu tôi trong xanh hơn, thì tiếc thay tôi lại không có dịp ngắm nhìn nó. Phần lớn thời gian tôi chĩa mắt lên trời là để xác định xem có chiếc máy bay thả bom nào đang lởn vởn ở phía trên, và xem có quả lựu đạn đi lạc nào sắp găm vào mồm chúng tôi không.

Cứ như thế, dần dần bầu trời xanh cũng chẳng còn xanh đến thế.

Nó làm tôi nhớ đến một câu nói của bố tôi. Bố tôi là một con người nhàm chán. Ông nhàm chán đến mức tôi dùng ông làm thước đo cho mọi sự nhàm chán. Mặc dù vậy, ông đã từng nói một câu rất hay, một trong số những câu hay nhất mà một kẻ nghèo chữ nghĩa như tôi từng được nghe.

Vào một ngày xấu trời, ngày mà khói từ những ống thải rắc kín cả bầu trời một màu xám xịt tù mù, ông nói với đứa con trai ông, khi đó mới 8 tuổi.

Khi mà bầu trời trong xanh nhất, là khi mà loài người không còn tồn tại nữa.

"Wickham?"

Tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

"H... hả?" Tôi lắp bắp trả lời, nhưng ngay sau đó giữ được bình tĩnh và sửa lại giọng mình "Vâng, Nimea. Cô có điều gì muốn nói?"

Vì một lí do gì đó, khuôn mặt của Nimea không quá căng cứng như ban nãy nữa. Tôi còn có thể cảm thấy như là cô ấy vừa mỉm cười, dù có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi.

Nimea nhìn tôi với đôi mắt to tròn màu hổ phách đó, chớp nó liên tục vài lần. Ngay bây giờ đây, cô trông sinh động hơn nhiều.

"Nimea. Cô có điều gì muốn nói?" Tôi hỏi lại. Tôi tò mò không biết vì điều gì đã làm cô ấy trở nên hoạt bát hơn, ít nhất là so với Nimea thường ngày.

"Anh có phiền không?"

"Sao cơ?"

"Anh có phiền không, nếu như tôi kể cho anh nghe một điều này?"

Tôi cảm thấy bất ngờ. Nimea còn chẳng bao giờ chịu mở miệng với tôi chứ chưa nói đến việc kể chuyện. Thế nhưng, tôi gật đầu ngay lập tức.

Tôi muốn biết Nimea nghĩ gì.

Và như thế, cô lại sửa mắt mình về phía ô cửa số quen thuộc, và chậm rãi kể với một giọng rất nhỏ.

"Tôi biết bắt đầu từ đâu nhỉ. Để tôi xem... Được rồi... Anh phải nghe đấy nhé."

"Tất nhiên rồi..."

"Khoảng... khoảng hai mươi năm trước, chúng tôi mất đi người đầu tiên. Không phải vì chuyển sang phòng Z513. Cô ấy tên là Cornata. Một cô gái vui vẻ, y như Rudivina vậy. Cũng giống như Elena, cả người cô ấy run lên. Chúng tôi đã rất khiếp sơ khi mà tròng mắt của cô ấy chỉ còn toàn một màu đen. Chúng tôi chưa từng thấy một điều gì như vậy cả. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cặp mắt đó, tôi không biết, tôi đã khiếp đảm tới mức nào..."

Ngừng một lúc, Nimea tiếp tục. Sắc mặt cô vẫn không đổi. Tôi cho là cô đã tự thoại câu chuyện đó trong đầu quá nhiều lần. Giống như tôi vậy.

"Thế rồi, từng người, ra đi như vậy. Đủ nhiều để chúng tôi hiểu rằng, sớm muộn gì, cũng sẽ đến lượt của chúng tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng, cuộc đời của tôi còn rất dài. Chỉ vài chục năm phục vụ nữa thôi, chúng tôi sẽ được dành toàn bộ phần còn lại cho bản thân mình. Thế nhưng, chúng tôi, từng người. Ngã xuống. Chết trước mặt tôi."

"..."

"Cứ mỗi một người nằm xuống, nó càng xác nhận suy nghĩ của tôi. Tôi không còn nhiều thời gian. Chúng tôi dành cả đời để nghiên cứu cho con người. Không có một phút cho bản thân. Và sẽ không có một phút nào cho bản thân. Chúng tôi sẽ chết. Tôi... tôi không muốn như vậy."

"..."

"Và đó là khi, chúng tôi bắt đầu biết về những ngọn núi. Cách những loài chim bay trên trời cao. Những đồng bằng, thảo nguyên. Cách những con thú chạy trên đồng cỏ hoang. Và biển cả nữa."

"..."

"Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn ích kỉ. Thế giới ngoài kia, nghe có vẻ thật tươi đẹp. Tôi không muốn nghiên cứu. Tôi không có mục đích gì để nghiên cứu. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy thế gian. Có ích kỉ quá không?"

"Không hề... Không một chút nào." Tôi ngay lập tức trả lời.

Đó là những điều tôi nghĩ. Không ai có thể phán xét họ là ích kỉ. Họ phục vụ cho con người bao lâu nay, không một lời kêu ca, phàn nàn. Còn chẳng phải vì họ. Và họ đang chết tại đây. Sẽ là quá ích kỉ, với họ, nếu như ngay cả một điều nhỏ nhoi như vậy, loài người cũng không thể dành cho họ.

Elena.

Cortana.

Và bao nhiêu con người khác.

Họ đã không có một tích tắc nào trong cuộc đời này để được ích kỉ.

"Thiếu úy. Thế giới ngoài kia, có tươi đẹp không?"

Lần trước, Nimea hỏi một câu như vậy. Trong ánh mắt cô khi đó, là một sự quyết tâm, một niềm tin cháy bỏng. Lần này, nó chẳng có gì. Chỉ là một đôi mắt sâu hun hút. Một vực sâu vô đáy.

Tôi cảm thấy lạ. Tôi chưa bao giờ biết là đôi mắt của một người con gái lại có thể có hồn đến như vậy, để rồi khi nó trở nên vô hồn, tôi chỉ biết cảm thấy day dứt.

"Chắc chắn là đẹp hơn ở trong này." tôi đáp.

Bất chợt, Nimea quay sang phía tôi đang đứng.

"Vậy thì, thiếu úy Wickham. Hãy để tôi được nhìn thấy biển."

Tôi mất một thời gian để trả lời, nhưng cuối cùng tôi cũng gật đầu.

"Chắc chắn rồi."

Nếu như đưa Nimea ra ngoài hay không là quyết định của tôi, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà phê chuẩn ý nguyện nhỏ nhoi của cô ấy. Nếu như Nimea là một người bình thường, có lẽ cô ấy đã chẳng bao giờ phải sống một cuộc đời như này. Nhưng, cô ấy không bình thường. Cô ấy được nhào nặn một cách nhân tạo từ bàn tay của con người. Tệ hại hơn, cô ấy có một trí tuệ siêu hạng. Và vì thế, loài người tự cho mình quyết định cách sử dụng những bô não đó theo ý họ muốn. Bằng cách uốn những cô gái sống một cuộc sống mà họ tin rằng, chỉ có nghiên cứu và ngắm cửa sổ, họ thao túng những cô gái theo ý nguyện của mình.

Một hành động vô nhân tính. Rất sẽ sàng. Không bạo lực. Nhưng vẫn vô nhân tính.

"Nimea. Nếu có thể, tôi rất muốn giúp cô."

Hôm nay, cô ấy nói rất nhiều. Có lẽ, cô cần tôi.

"Không gì là không thể, Thiếu úy. Tôi tin anh. Chỉ cần anh hứa là anh sẽ giúp tôi."

Vẫn với một ánh mắt vô cảm, Nimea nói. Tuy nhiên, dường như, trong một tích tắc, tôi bắt được một mảnh hi vọng.

Tôi không biết là đôi mắt của người con gái nào cũng có thể truyền thần tới mức đó, hay chỉ có đôi mắt của Nimea thôi.

Điều đó càng làm tôi băn khoăn.

Nếu đôi mắt Nimea có hồn đến vậy, đáng lẽ ra cô đừng nên tỏ ra vô cảm mới phải. Một đôi mắt có hồn sẽ rất rất hợp với một nụ cười dễ thương trên môi của cô.

"Tôi hứa."

Có lẽ tôi sẽ chẳng thay đổi được gì, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô. Làm cô tin. Làm cô mỉm cười.

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được.

Vì tôi chỉ là một tay lính quèn trong cái hệ thống này.

...

Tôi từng nghĩ, tôi có thể thay đổi thế giới. Khi tôi còn trẻ. Khi tôi chưa biết tới những điều bẩn thỉu trên đời.

Tôi ngu ngốc. Tôi ngây thơ. Nhưng tôi nhận ra điều đó chỉ sau hai chục năm trên đời.

Họ nói con người sẽ trở nên khôn dần qua năm tháng. Vậy mà có những con người được gán mác thiên tài, được sống cả trăm năm trời trên cái cõi đời này, mà vẫn có thể ngây thơ đến vậy.


(Nimea)


"Vậy thì, thiếu úy Wickham. Hãy để tôi được nhìn thấy biển."

"Chắc chắn rồi" thiếu úy nói. Tôi muốn ghi âm những lời đó lại, để tôi có thể được nghe đi nghe lại, nhiều lần, nhiều lần nữa.

Đôi mắt của anh ấy không nói dối. Nó ấm áp, một hơi ấm kì lạ của sự sống.

Lần đầu tiên, khi nhìn vào ánh mắt của một sĩ quan, nó cho tôi hi vọng. Thiếu úy không phải một cỗ máy. Thiếu úy sẽ giúp tôi. Anh ấy là cận vệ của tôi. Những người lính, được huấn luyện để làm cận vệ cho chúng tôi, họ đều rất siêu phàm.

Tôi tin anh ấy. Tôi muốn tin anh ấy.

"Nimea. Nếu có thể, tôi rất muốn giúp cô."

Với một ánh mắt chân thành, Thiếu úy trả lời.

Tôi muốn tin.

Tôi muốn tin, rằng không gì là không thể.

Tôi muốn tin, là tôi sẽ được nhìn thấy đại dương xanh, dù chỉ một lần trong đời.

Tôi muốn tin rằng, nếu bên ngoài kia vẫn còn những đôi mắt có hồn đến vậy, thì thế giới này sẽ vẫn còn tươi đẹp.


(Wickham)


Đã quá nửa đêm. Suốt bữa ăn, không ai nói lấy một lời. Kể cả Rudivina. Không khí thật là ngột ngạt, và nó đã ngột ngạt như vậy suốt từ cái chết của Elena. Nó làm tôi băn khoăn rằng cứ mỗi lần một nhà khoa học ra đi, mọi thứ lại trở nên như thế này sao?

Nhưng có lẽ đó là cách mà mọi thứ nên diễn ra. Rudivina và Nimea chỉ là những nhà nghiên cứu, không phải những người lính. Họ không quen với việc cứ ba phút một người bạn của mình lại nằm xuống và chẳng bao giờ nói chuyện với mình một lần nào nữa, như chúng tôi, cho nên họ có quyền khóc thương về một người bạn quá cố.

Khó chịu. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cần một nơi nào đó để xả hơi. Tôi cần làm điếu thuốc. Lần trước, tôi còn tuồn được xì gà vào trong này, thế nhưng bây giờ chỉ có vài điếu Marlboro thôi. Và chẳng có nơi nào tiện lợi hơn là mé Tây của tòa nhà để làm điều đó.


Tôi bước vào căn phòng tối tăm, chỉ toàn bụi bặm và đường ống nước. Để làm mọi thứ tệ hơn, nơi này luôn luôn ẩm tới quái gở, và nó khiến cho việc châm lửa trở nên đôi chút khó khăn.

Một không gian riêng của tôi. Một nơi mà tôi có thể thoát ra khỏi những thứ quân luật phiền phức.

Thực chất, quân luật cũng chỉ là làm trò. Có những tên sĩ quan, chúng luồn thuốc phiện qua tay nhau trong những buồng tối như thế này. Nhưng ở nơi công cộng, bạn không được hút thuốc lá.

Bạn có thể nói những điều tương tự về kinh tế, đối ngoại và nạn tham nhũng.

Nghĩ bụng, tôi chuẩn bị để châm lửa.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói.

Một giọng nói ư?

Có ai đó cũng biết tới nơi này? Có thể là ai được chứ? Có khi, có một kẻ nào đó cũng không chịu nổi thứ quân luật phiền phức này, và lẻn tới đây làm điếu thuốc đêm khuya.

Brooks là một kẻ nghiện thuốc lá nặng. Hắn ta luôn than phiền về việc ở đây không có buồng hút riêng cho những người như hắn, và về việc Marlboro là thứ thuốc lá hảo hạng như thế nào.

Nếu đó là Brooks thì có lẽ không sao. Nhưng tốt nhất là tôi không nên để bản thân mình bị phát hiện.

Nhẹ nhàng nhất có thể, tôi cúi mình xuống dưới thấp, luồn qua những đường ống ẩm thấp và tiến gần tới tiếng nói đó. Có một thứ ánh sáng len lỏi hiện lên trong tầm nhìn của tôi khi mà tôi thu hẹp khoảng cách.

Đó là ánh sáng của điện thoại. Một ai đó tới đây để nghe điện thoại.

Họ không thể nghe điện trong phòng riêng sao?

"Không được, Tom. Nghe này..."

Một thứ giọng đầy sốt ruột vang lên. Nó không gay gắt, không thúc giục, nhưng chắc chắn là sốt sắng.

Đó là giọng của Thượng tá McManaman.

Ông ta làm gì ở đây?

"... hôm nay, một con nữa lại toi rồi."

Một con nữa lại toi? Chẳng lẽ, ý ông ấy là Elena?

Tôi biết Thượng tá chẳng mảy may quan tâm tới những nhà nghiên cứu, những rõ ràng, để gọi một người vừa chết như vậy, có lẽ là ông ta phải phẫn uất lắm hay là gì đó.

"Tom, anh không hiểu sao? Chúng sắp chết hết rồi! Ta không thể đợi một ngày nào được nữa!" Bất chợt, Thượng tá cao giọng với anh chàng tên Tom ở bên kia đầu dây.

"..."

"Mai tôi sẽ điều chuyển một con nữa qua phòng chế tác của Bộ Quốc phòng. Anh hiểu chứ?"

"...."

Tôi giật mình. Tôi suýt nữa va vào một đường ống ở trên đầu chỉ vì giật mình, nhưng thật may mắn tôi đã không chạm vào đó.

Phòng chế tác của Bộ Quốc phòng? Ý ông ta là...

"Không đủ người chế tạo thuốc? Kệ con mẹ thuốc đi, Tom! Mỗi một cái bệnh cỏn con không xóa sổ loài người đâu mà lo. Nghe này Tom, phe đối địch, chúng nó đang chống trả rát lắm. Chúng ta cần một cái gì đó ngay lập tức, để giết chết hết bọn nó, ngay và luôn. Thuốc? Kệ mẹ thuốc!!! Cậu tính xem, lợi nhuận từ bán thuốc, hay lợi nhuận từ dầu mỏ, nó lớn hơn? IM LẶNG! Làm toán đi, Tom. Hay bên Bộ Y tế chúng nó không dạy cậu đếm?"

"..."

"Không nói nhiều, Tommy. Ngay ngày mai, một con nữa sẽ sang phòng chế tác."

"..."

Tôi hiểu rồi.

Tôi là một thằng ngu.

Tại sao, tôi không nhận ra điều đó từ trước? Tại sao tôi không hiểu, cái sự phẫn uất của Thượng tá, nó thực ra là cái gì?

Phòng thí nghiệm Z513, chưa bao giờ tồn tại. Những cô gái, họ sẽ mãi mãi, không bao giờ có thể thấy ánh sáng mặt trời. Họ sẽ mãi chỉ là một loại công cụ của giống loài ghê tởm này mà thôi. Chữa bệnh cho con người. Và giờ đây, chế tạo vũ khí.

Những nhà nghiên cứu, sẽ tiếp tay giết người, cho tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro