Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nimea


"Tin tốt lành đây, các cô gái!" giọng nói khoẻ khoắn của Thượng tá McManaman không giấu nổi sự hân hoan. "Tổng Thống lại vừa gửi công hàm chúc mừng chúng ta, nhờ bước đột phá mới trong việc xóa bỏ căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS. Cứ đà này sớm muộn gì cũng chả còn công việc gì cho các cô làm nữa đâu. Hahahaha!"

Giọng cười của Thượng tá vang khắp căn phòng. Ông ta đích thị đang cực kì phấn chấn, vì chẳng mấy chốc, sẽ chẳng còn một loại bệnh nào trên đời có thể làm nguy hại tới tính mạng con người nữa. Ông luôn cười như vậy mỗi lần ông sảng khoái, và dù có là bẩm sinh hay là qua luyện tập, nó thực sự là một nụ cười có sức truyền cảm. Cùng với khuôn mặt vuông vắn và đôi mắt sắt đá của mình, Thượng tá là người có thể khơi dậy sự hứng khởi trong bất cứ ai. Với chúng tôi, ông ta đã làm điều được điều đó nhiều lần rồi, kể cả những khi chúng tôi thất vọng tới cùng cực.

"Được rồi, hôm nay các cô, ai về phòng nấy, nghỉ sớm đi. Tôi sẽ bố trí cận vệ của các cô bên cửa phòng đúng ba phút nữa."

Vừa dứt lời, Thượng tá quay vút và tiến thẳng ra khỏi phòng. Từ xa xa tôi còn có thể nghe rõ mồn một giọng của ông "Này Chris, làm gì mà chậm chạp thế hả? Mau khui mấy chai sâm panh ra đi. Anh em thèm lắm rồi!"

Thượng tá chẳng mấy khi vào tận trong phòng thí nghiệm để hỏi han hay nói chuyện với chúng tôi, trừ khi ông có chuyện gì thật mừng để thông báo, như một căn bệnh nữa được chữa khỏi chẳng hạn. Kể cả những dịp như vậy, ông chỉ vào nói dăm ba câu, rồi sẽ đi ra ngay bên ngoài.

Tất nhiên, ông ta thông báo với chúng tôi cũng chẳng phải để chia vui với bọn tôi. Ông ta chỉ đang quá vui mừng, và đang muốn xả cái sự sung sướng đấy lên một ai đó khác. Kể cả vậy, nói chuyện với chúng tôi cũng chưa chắc đã giải quyết được điều gì. Có khi chúng tôi không sẻ chia chung một niềm vui với ông cũng nên.

Dù vậy, tất thảy chúng tôi, từ tôi, Gisella, Elena, và đặc biệt là Rudivina, đều chẳng thể kìm nén nổi niềm vui sau khi nghe những lời phát ra từ Thượng tá.

Chúng tôi có lí do riêng để vui mừng.

Trước khi chúng tôi phải trở lại phòng riêng cho kịp giờ giới nghiêm, Rudivina bỗng chạy tới tôi với một vẻ hớt hả, và một nhe răng nở một nụ cười to tới gần như sái cả quai hàm. Kể cả với một người hay cười như Rudivina, có cảm giác như nụ cười lần này thật khác thuờng..

Ghé vào tai tôi, cô thì thầm với một giọng khó mà có thể phấn khởi hơn.

"Chỉ còn một căn bệnh nữa thôi là chúng ta được tự doooo rồi!"

Tôi quay sang hướng của nguồn cơn của tiếng hét phấn khởi đó - Rudivina, cô gái đẫy đà với mái tóc hồng tung tẩy. Chẳng khác gì Rudivina, tôi đang thực sự không thể kìm nén nổi cái cảm xúc đang in trong lòng bây giờ.

Đúng như lời cô ấy nói. Chỉ cần chúng tôi thành công trong việc chế tạo ra loại thuốc chữa dứt điểm căn bệnh Creutzfeldt-Jakob, thế giới này sẽ chẳng còn một chứng bệnh vô phương cứu chữa nào cả. Loài người sẽ sống sót trước mọi căn bệnh mà thế giới tự nhiên có thể thử thách họ.

Và khi đó, chúng tôi sẽ được tự do.

Thượng tá đã hứa với chúng tôi, ngay sau khi căn bệnh cuối cùng trên Trái đất này bị xóa sổ sẽ là lúc chúng tôi được nhìn thấy thế giới tươi đẹp ở phía bên kia của bức tường phòng thí nghiệm, lần đầu tiên trong đời.

Vẫn ghé sát vào tai tôi, Rudivina tiếp tục thủ thỉ với một giọng điệu cực kì vui tươi.

"Này này, Nimea, sau khi được ra ngoài đó, cậu sẽ đi đâu đầu tiên? Trời. Ơi! Nimea, nghe này, tớ nghe nói là ngoài kia có những bể nước to đùng, to lắmmmm, to gấp hàng vạn hàng tỉ lần những bể nước trong phòng thí nghiệm này. Họ gọi đó là đại dương. Trời ơiiiii! Ngay sau khi ra ngoài đó, tớ phải chạy tới ngay vài cái đại dương rồi bơi sang bên bờ bên kia xem chúng nó dài tới chừng nào mới được. Này này, xong còn có những con sinh vật rất hay này sống trong đó nhé, nào là cá, rồi bạch tuộc, rồi trời ơi, cá voi xanh! Cậu biết không, chúng nó, bọn cá voi xanh ấy, nghe đâu nhé, tooooo gấp mấy chục lần Thượng tá cơ! Này này, mà còn nhé..."

Ôi, Rudivina. Cô vẫn luôn chọn những điều hào hứng và bóng bẩy nhất trên đời để ăn mừng. Cô ăn mừng những lần cô sơn móng tay mình màu hồng ấm, ăn mừng chiếc nhẫn đeo tay mới mà cô chế tác, ăn mừng đôi môi mọng của cô mỗi lần chúng trông thật hồng hào khi cô tỉnh dậy. Tưởng như chẳng có gì trên đời có thể làm cô chán nản.

"Rudivina, đã tới giờ giới nghiêm, mời cô đi theo tôi về phòng."

Một giọng nói chậm rãi nhưng đanh thép phát ra từ phía sau chúng tôi. Nó đến từ một chàng trai cao lớn, khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc húi cua. Đôi gò má anh hơi nhô cao, làm anh trông đôi chút đáng sơ, và đôi mắt dẹt đầy sát khí của anh khiến anh trông như lúc nào cũng đang lườm nguýt một ai đó. Thêm vào đó, cơ thể săn chắc và làn da rám nắng của anh càng tôn lên một vẻ khoẻ khoắn, nếu như không muốn nói là hơi thô kệch và cục mich.

Đó là Trung úy Coulson, cận vệ riêng của Rudivina.

"Được rồi, được rồi, ngài cận vệ đẹp trai, hãy dẫn tôi về phòng nào!" nháy măt với chàng Trung úy, Rudivina xòe tay ra như một thiếu nữ đang đợi để bắt đầu điệu tango với bạn nhảy của mình. Sau đó, cô quay về phía tôi rồi nói "Được rồi, Nimea, mai ta lại nói chuyện tiếp nhé!"

Vừa rời tôi, ngay lập tức cô nàng nhảy chân sáo, rồi bám vào tay áo của Trung úy, dụi má vào tay cậu ta như một con mèo con đang quấn mẹ rồi để cậu ta dẫn về phòng.

Tôi đi về phòng của tôi. Vừa đi, tôi vừa nghĩ. Quá nhiều suy nghĩ chạy qua tâm trí tôi cùng một lúc.

Đại dương. Nó trông như thế nào?

Núi. Cỏ cây. Sa mạc. Chúng có hình thù ra sao?

Rudivina không ngừng nói về những điều cô moi được từ những chàng cận vệ của cô. Từ những tòa nhà, những con đường, đến những tán cây, những loài động vật. Tất cả những gì cô có thể hỏi được, cô đều tuồn chúng ra cho tôi.

Cái gì nghe cũng đều thú vị. Nhưng, có một điều thu hút tôi nhất. Đại dương. Những "bể nước to đùng" chìm trong những cơn gió mát lành và tràn ngập những chú cá voi xanh, nó kích thích tôi đến kì lạ. Dù chưa bao giờ nhìn thấy, và cũng chẳng thể hiểu nổi, bằng một cách nào đó, nó vẫn cuốn hút tôi.

Tôi muốn thấy đại dương.

Suốt trăm năm qua, những thứ duy nhất chúng tôi có thể nhìn thấy là những tế bào, những phân tử trong những thấu kính hiển vi, căn phòng riêng của chúng tôi, và bốn bức tường trắng trơn bao quanh phòng thí nghiệm. Tôi chẳng thể tưởng tượng được thế giới bên ngoài sẽ như thế nào.

Nhưng dù sao, tôi vẫn rất háo hức. Không có gì có thể trấn áp được sự hồi hộp và bồn chồn của tôi lúc này.

Dù ngoài kia có là thứ gì đi chăng nữa, nó chắc chắn vẫn sẽ đẹp hơn là những chiếc kính hiển vi nhàm chán và bốn bức tường đơn điệu của phòng thí nghiệm.


Wickham


Một bóng người bé nhỏ quen thuộc tiến từ phía xa. Như thường lệ, hai tay đặt phía sau lưng, tôi đứng nghiêm trước cửa phòng Nimea, chờ cô ấy quay lại.

Một số người có thói quen tới tận phòng thí nghiệm để đón nhà nghiên cứu của mình, như là Coulson. Cậu ta nói Rudivina chẳng bao giờ ngừng chạy khắp quanh tòa nhà, nên cậu luôn phải theo sát cô nàng.

Nhưng Nimea thì khác. Cô luôn luôn có mặt trước cửa phòng vào đúng giờ quy định, không sai lấy một giây.

Nimea là một cô gái với khuôn mặt tròn xoe, cặp má phính ra hồng hào, vương vất đôi chút tàn nhang, lọt thỏm trong mái tóc xoăn màu nâu nhạt. Tiến lại gần, cô ngẩng mặt lên ngước nhìn tôi. Tôi quá cao so với cô nàng, hay nói cách khác, cô quá thấp so với chuẩn của một người bình thường. Cơ thể cô trông chẳng khác gì một que tăm, và hai vai của cô mảnh khảnh như đôi chân của một chú cò. Cô trông như những nữ sinh trung học vậy – những cô gái với khuôn mặt thánh thiện, những người mà mới chỉ trải qua được một phần năm cuộc đời và chẳng biết nổi tên của phó tổng thống.

Vẫn không nói một lời, Nimea nhìn tôi, đợi tôi nói một điều gì đó. Từ khi tôi được phân công làm cận vệ của Nimea, cô chưa từng nói lấy một lời với tôi. Một nụ cười cũng không. Lần này cũng vậy. Dẫu vậy, hôm nay, trong mắt cô nàng, có điều gì đó hơi khác lạ. Có vẻ, hôm nay, có điều gì đó làm cô vui hơn bình thường.

Có phải là vì HIV/AIDS vừa mới được chữa khỏi? Không, việc đó chẳng có mấy ý nghĩa với mấy người như cô.

"Nimea, xin mời cô vào trong phòng. Từ giờ tới năm giờ, cô được quyền tự do làm mọi thứ trong khuôn khổ căn phòng này. Từ năm giờ tới bảy giờ, tôi sẽ có mặt trong phòng để giám sát. Bảy giờ tối, chúng ta sẽ có bữa tối như mọi hôm. Sau bảy giờ, cô được quyền tự do làm mọi thứ trong khuôn khổ căn phòng. Từ tám tới chín giờ, tôi sẽ lại có mặt trong phòng để giám sát. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cô có thể gọi tôi."

Nimea gật đầu một cái với tôi, rồi theo hướng cánh cửa mà tôi vừa mở ra, cô ngay lập tức bước chân vào phòng mà không nói năng gì.

***

Đây là công việc thường ngày của chúng tôi: giám sát những nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu Z512. Một số người có thể nghi vấn rằng nếu họ chỉ là những nhà nghiên cứu bình thường, cần gì phải có sự giám sát?

Họ không sai. Nếu họ chỉ là những nhà nghiên cứu bình thường, không có lí do gì để chúng tôi phải lẽo đẽo theo chân họ cả.

Nhưng họ không phải những nhà nghiên cứu bình thường. Họ phi thường. Họ là những bộ não phi thường nhất mà thế giới này từng sản sinh.

Tuy vậy, họ không phải những con người phi thường nhất thế giới.

Họ không phải người.

***

Đó là một câu chuyện dài. Năm 2019, trong một thử nghiệm về sinh sản vô tính của chính phủ, con người đã vô tình tạo ra một chủng đột biến. Hồi đó, họ coi đó là một trong số những thành công bước đầu của việc nhân bản loài người. Vì khi đó, vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề về đạo đức liên quan tới việc nhân bản vô tính, thử nghiệm trên đã không được công bố tới công chúng.

Tuy nhiên, xét về góc độ thuần khoa học, đây vẫn là một thành công lớn.

Thế nhưng, chẳng mấy chốc, con người nhận ra, mọi thứ không như những gì họ nghĩ. Chỉ một thời gian ngắn sau, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, những "con người" mà họ tạo ra mang theo những đặc điểm bất thường. Họ sở hữu một trí tuệ thông minh vượt bậc. Có những "con người", chỉ khi đạt tới tuổi chín, tuổi mười, đã có khả năng tham gia vào các thí nghiệm cùng với các nhà nghiên cứu lỗi lạc nhất bấy giờ.

Đến lúc đó, các nhà khoa học công nhận, họ là những con người "đặc biệt".

Thế nhưng, một thời gian sau, chính những nhà khoa học trên lại phải thay đổi cái nhìn về những con người "đặc biệt" này.

Những con người "đặc biệt" chỉ cần thu nạp lượng dinh dưỡng bằng một nửa so với con người "bình thường". Không ai trong số những "con người" trên mắc bất cứ một chứng bệnh nào mà loài người có thể mắc phải. Một điều lạ lùng khác là, tất cả bọn họ đều ngừng phát triển về mặt thể xác, có nghĩa là ngưng lớn, và ngừng lão hóa, ở tuổi hai mươi.

Cho dù vậy, mọi đặc điểm bên ngoài của họ đều giống với con người.

Họ biết nói, biết cười, biết khóc. Họ có tính cách riêng, cảm xúc riêng. Tuy nhiên cách tư duy của họ, xét trên mức độ thuần khoa học, vượt xa những gì chúng ta có thể hiểu.

Vì thế, các nhà khoa học thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu.

Và họ nhận ra là, dù trông giống con người, nhưng ở phía trong, những con người vô tính đó hoàn toàn khác lạ.

Vô số các cuộc thử nghiệm đã được tạo ra nhằm tái tạo lại những "con người" trên, tuy nhiên, chưa một lần các nhà khoa học thành công trong việc đó.

Dù vậy, nhân loại đã nắm trong tay một số lượng không nhỏ những báu vật của tạo hóa.

Cơ hội chỉ đến một lần.

Và có vẻ như, chính phủ đã sử dụng những "con người" trên cho mục đích y học. Tất nhiên, họ chẳng có lí do gì để phải cống hiến hết sức mình cho nhân loại, tuy nhiên, họ vẫn làm vậy. Vì nghiên cứu, đó là điều duy nhất họ biết. Và đó là lí do, hiện tại nhân loại sắp tiến tới một tương lai mà loài người chỉ có thể chết vì già, vì tai nạn, hoặc vì chiến tranh.

***

Đã gần năm giờ chiều rồi, và đôi chân tôi bắt đầu thấy mỏi. Việc phải đứng liên tục và không được nhúc nhích, dù chỉ một phân, là một phần công việc của tôi. Dù trên lí thuyết, Nimea hoàn toàn có thể gọi tôi, nhờ tôi một việc gì đó, việc gì cũng được, hay đơn giản chỉ là muốn tôi vào nói chuyện với cô để giết thời gian. Tôi còn sẵn sàng uống với cô một tách trà, hay thậm chí chơi golf cùng cô nếu cô muốn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhận bất cứ một câu lệnh nào từ cô nàng. Ôi, với một cô nàng dễ thương như Nimea, cô quả là người lạnh nhạt mà. Tôi từng nghe một ai đó nói rằng nếu con gái có chút tàn nhang bên má thì họ sẽ là người luôn tíu tít vui vẻ, nhưng rõ ràng hắn ta là một kẻ nói xạo.

Nimea là một trong số bốn nhà nghiên cứu ở Z512 khi tôi tới đây. Theo những tài liệu mà tôi từng được đọc, hiện tại, trên thế giới còn khoảng gần hai chục những dị nhân còn sống. Tuy nhiên, ở đây chỉ có bốn người. Tôi không rõ họ mất vì bệnh tật, hay vì lý do gì. Trước khi tới đây, tôi còn chẳng biết rằng những con người đó có thể chết được. Tôi đủ khôn ngoan để biết rằng ít nhất không nên hỏi những điều không cần thiết.

Tôi thở ra một tiếng 'hà' lớn, thứ tiếng động mà đáng lẽ tôi không nên tạo ra trong giờ làm việc. Thế nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Thực ra, nếu bạn muốn tìm một kẻ tuân thủ theo quân luật, thì xin đừng tìm đến tôi. Nói nhỏ này, mới đây thôi ấy, tôi còn tìm thấy một căn phòng nằm khuất ở tít mé phía Tây của tòa nhà cơ. Trong đó chỉ toàn bụi bặm và đường ống nước, nên chắc chẳng ai sẽ thèm mà mò đến đâu.

Càng tốt, có chỗ để hút thuốc. Ở trong cái phòng thí nghiệm này, bạn không được hút thuốc. Đơn giản bởi vì, nó là một cái phòng thí nghiệm. Và đến cả một thằng ngu cũng biết là bạn không hút thuốc trong phòng thí nghiệm.

Tiếng kêu tích tích trên chiếc đồng hồ đeo tay của tôi báo hiệu là đã tới giờ giám sát.

Tôi không hiểu vì sao có những lúc chúng tôi cần vào tận phòng với những nhà nghiên cứu. Họ dù có là ai đi chăng nữa thì họ vẫn là phụ nữ, và phụ nữ thì sẽ có những lúc cần những phút giây riêng tư, bạn biết đấy, để làm nhiều việc. Nếu bạn bảo tôi rằng sẽ có một cô gái nhìn chằm chằm vào mặt bạn kể cả khi bạn buồn đi vệ sinh hay muốn xem những tư liệu quý báu của đàn ông, tôi hẳn cũng không hồ hởi tới mức rủ cô ấy vào phòng vệ sinh cùng đâu. Tuy nhiên, đó là lệnh của cấp trên, và nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Theo thượng tá McManaman, việc này là để "đảm bảo an toàn" cho các nhà nghiên cứu.

An toàn gì?

Theo như tôi biết thì về cơ bản, công chúng còn chẳng biết tới sự tồn tại của những con người này. Tất nhiên, khi một loại thuốc chữa một căn bệnh nan y được sáng chế ra, thì công đầu vẫn thuộc về những con người đứng đầu viện nghiên cứu, và cụ thể hơn là McManaman. Người ta cũng chả buồn quan tâm đến việc chính xác là ai đã sáng chế ra cái loại thuốc đấy.

Nói tóm lại là, gần như chẳng có sự nguy hiểm gì từ phía dư luận.

Có lẽ là những thế lực đối địch? Có khi họ cũng biết tới sự tồn tại của những con người này. Thực sự, nếu những bộ não thiên phú này mà nằm trong tay những kẻ độc tài đáng ghê tởm, thì nó sẽ đúng là một thảm họa đối với nhân loại.

Đúng rồi. Chắc chắn là để phòng trường hợp này.

Nhưng mà cho dù như vậy, số lượng binh lính túc trực ở đây cũng là một con số rất khó hiểu.

Nhưng mà kệ đi. Từ khi nào mình quan tâm tới mấy cái đấy thế? Nó không phải việc của mình. Việc của mình là chuẩn bị đi vào và nhìn chằm chằm vào một cô gái trẻ trong khoảng hai tiếng đồng hồ. À không, đúng hơn là nhìn chằm chằm vào một cô gái gần trăm tuổi trông có vẻ trẻ trong khoảng hai tiếng đồng hồ.

Gõ nhẹ vài cái vào cửa, tôi cất tiếng.

"Nimea, tới giờ giám sát rồi. Tôi sẽ đi vào, được chứ?"

Như mọi khi, không có tiếng trả lời. Tôi mở cửa phòng và bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro