Chương 2: Hồi ức. (phần 2)
Tiếng trống lại vang lên báo hiệu kết thúc 1 buổi học. Cả lớp đang ngán ngẩm nhìn vào đống bài tập mà cô giao và mệt mỏi thu dọn sách vở để ra về. Sắp sách vở xong Linh Linh quay xuống bàn tôi và nói:
- Hải Yến đi ăn gì đi.
Chưa để tôi kịp trả lời, cô ấy kéo tôi lao đi xuống quán ăn của bà Đào. Đến nơi, Linh Linh và tôi chào bà rồi gọi 1 xuất mì xào thịt bò và 1 cơm rang trứng. Bà mỉm cười và đem thức ăn ra. Tụi tôi còn được bà tặng thêm mỗi đứa 1 món tráng miệng (vì tôi và Linh Linh là 2 vị khách chung thân của bà mà ahihi :P). Ăn uống xong Linh Linh có việc phải về gấp còn tôi thì ngồi nói chuyện và giúp bà rửa chén.
-Bà có 1 nụ cười rất phúc hậu đấy ạ. Cháu thích thấy bà cười lắm. Tôi cười nói
- Haha, giá như bà có đứa cháu xinh xắn, ngoan và hiền như cháu nhỉ. Bà mỉm cười nhìn tôi
- Nếu bà muốn cháu làm cháu nuôi của bà cũng được ạ. Tôi vừa nói vừa sắp xếp lại đống bát đũa
- Được thế thì còn gì bằng. Bà nói và bê đống bát ra ngoài phơi nắng
- Bà để đấy cháu bê cho. Tôi vội chạy ra giúp bà
- Thôi khỏi, cháu bê giúp bà đến chỗ này là được rồi. Cháu vào kia lau giúp bà cái bếp nhé
- Vâng ạ.
Tôi đi vào và ngoảnh mặt lại nhìn bà. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về quá khứ mà bà từng kể cho tôi nghe. Bà vốn là 1 cô gái ở quê lên thành phố kiếm ăn. Khi đó bà đã gặp 1 chàng trai cũng khó khăn như bà, 2 người thường xuyên gặp gỡ nhau và rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Và kết quả là 2 người đã cưới nhau và sinh ra được 1 bé trai kháu khỉnh. Khi đứa trẻ lên 3 cũng là lúc chiến tranh bùng nổ, chồng bà buộc phải từ giã vợ con để đi lên đường giết giặc. Sau 28 năm, chờ đợi mong mỏi. Cuối cùng người trở về không phải là chồng bà mà là 1 người lính trẻ, anh kính cẩn dâng lên cho bà bộ đồng phục cùng chiếc đồng hồ mà chồng bà mang theo khi lên đường. Bà khóc nấc lên vì súc động. Anh lính đã kể lại rằng chồng bà hy sinh để bảo vệ anh và giờ anh có nghĩa vụ phải trao tận tay tro cốt và tất cả những thứ liên quan đến ông cho vợ của ông. Chưa hết đời bà còn khổ hơn khi con trai bà dù đã được bà dạy dỗ và yêu thương, chăm sóc hết sức cẩn thận nhưng anh ta vẫn không thoát khỏi cám dỗ về ma túy và đã bị án tù chung thân, bỏ lại bà bơ vơ trong cơn sốc tột cùng.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy càng thương bà hơn. Bà là người phụ nữ quả cảm, mặc dù cuộc đời bà không hề có 1 ngày hạnh phúc. Bà vẫn luôn mỉm cười. Tôi rất khâm phục cách sống của bà và tôi băn khoăn 1 điều rằng. Liệu sau này tôi có được hạnh phúc không ?
Sau khi giúp bà làm xong mọi việc tôi chào bà và ra về. Bà dúi vào tay tôi 1 viên kẹo cười, cảm ơn tôi vì đã giúp bà làm mọi thứ. Tôi cũng cười theo bà và lẳng lặng sách cặp ra về không quên tặng bà 1 nụ hôn tạm biệt. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ và ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực ánh chiều tà. Mỗi khi ngắm nhìn bầu trời như thế này tôi có cảm giác thanh bình hơn hẳn. Thay vì vội vã về nhà và đã vứt cặp sách, nhảy lên giường chơi điện thoại hoặc máy tính, tôi thích đi bộ từ từ về nhà để hít thở bầu không khí trong lành không xe cộ tập nập như buổi sáng và nhìn ngắm bầu trời hơn. Bỗng tôi thấy Linh Linh cùng 1 anh chàng nào đó đang nắm tay nhau. "Haizzz, cái con bé này thật hết thuốc chữa. Mới hôm kia hôm kìa gì đó còn là 1 người tóc nhuộm vàng giờ là 1 người tóc nâu." Tôi thầm trách Linh Linh và lẳng lặng đi qua coi như không nhìn thấy. Về đến nhà, tôi thấy đèn đóm bật sáng trưng. Lấy làm lạ tôi mở cổng và từ từ bước vào thì ôi mùi gì thơm quá y hệt như món mẹ nấu vậy. Không kiềm chế được nữa tôi chạy vào và la lên như 1 đứa con nít:
- BA MẸ.........
- A Hải Yến con về rồi đó hả ? Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi
- Mẹ ơi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ
- Cái con bé này. Làm gì mà như trẻ con thế. Bố nói yêu tôi
- Hì hì tại con vui quá. Sao bố mẹ về sớm thế. Con tưởng tuần sau bố mẹ mới về mà
- À tại vì ít việc rồi nên bố mẹ về với con gái 1 thời gian đấy. Mẹ âu yếm nhìn tôi
- Yay....Tôi reo lên hạnh phúc (lúc này tôi cảm thấy mình thật là con nít quá ==')
- Nào dọn cơm ra ăn thôi. Mẹ nói
- Vâng ạ.
Bữa cơm gia đình thật ngon và ấm cúng. Tay nghề của mẹ thật tuyệt. Ăn xong tôi dọn bát đũa giúp mẹ và giục bố mẹ đi nghỉ. Xong xuôi tất cả mọi việc. Tôi đi tắm và nhảy lên giường nằm. Bỗng có tiếng phát ra từ điện thoại tôi. 1 tin nhắn mới từ fb ?
Hết chương 2
Nếu hay đón đọc và bình chọn chuyện cho mình nhé
Mến mọi người :3
Michiru (Yury)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro