Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi ức. (phần 1)

- Này Hải Yến bà đã dùng thử cái ứng dụng hôm qua mà tui bảo bà dùng chưa ? Linh Linh hỏi tôi

- Hmm.....Bà bảo tui dùng cái gì ấy nhỉ ? Tôi ngẫm nghĩ và hỏi ngược lại

- Trời đất ơi. Sao bà chóng quên thế. Hôm qua tui đã viết vào tờ giấy cho bà rồi mà. Tờ giấy đâu ? Linh Linh hỏi giọng tức giận

- Ơ....từ từ để tui tìm.

Nói xong, tôi vội vàng lục lại cặp, đổ hết mọi thứ ra để tìm. Sau 1 hồi tìm kiếm tôi chợt nhớ ra. 1 là nó có thể bị rách nát, 2 là bị vo viên vào, và 3 là có thể nó đang ở trong túi áo thể dục của tôi và chiếc áo thì đang.....nằm gọn trong máy giặt. Vâng vâng chính là cái thứ 3 đấy -.-. Tôi quay sang Linh Linh, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt cực kì đáng sợ. Tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Nếu như cô ấy biết tờ giấy đó đang được "làm sạch" trong máy giặt nhà tôi thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây ? Có khi tôi phải nhảy lầu tự tử trước khi bị cô ấy giết mất, uhuhu ~.~. Tương lai ơi, bố mẹ ơi, bạn bè ơi, cuộc đời tươi đẹp ơi,......vĩnh biệt nhé L.

- Linh.... Linh ơi. Tôi nói với giọng run bần bật

- Sao bà tìm thấy chưa ? Bà thử nói mất rồi xem. Linh Linh hất hàm nói

- B...à...bà đừng.... giết tui nhé. Tui còn cả tương lai phía trước mà, tui còn chưa được phụng dưỡng cha mẹ nữa,......Linh Linh tha cho tui đi. Tui nói như khóc, vội vã van xin Linh Linh

- Hahaha. Linh Linh cười

- Sao bà lại cười thế ? Bộ giết tui bà vui lắm hả ? Tôi ngơ ngác hỏi

- Không phải. Bà đừng làm quan trọng hóa vấn đề lên thế. Tui chỉ giỡn chơi xem bà có sợ không thôi. Linh Linh cười nắc nẻ

- Bà ác thế. Nãy giờ bà làm tui sợ đến nỗi hồn vía lên mây rồi đây này. Tôi nhìn Linh Linh ấm ức

- Thôi được rồi tui xin lỗi. Tại nhìn bà làm tui lại có cảm giác muốn bắt nạt. Linh Linh vỗ vai tôi

- Ờ. Tui nói giọng lạnh lùng

- Thôi đừng giận mà. Tui xin lỗi. À bà đưa điện thoại bà đây.

- Để làm gì ? Tôi hỏi

- Để tui tải về cho. Linh Linh nói giọng tỉnh bơ

- À ừ. Tôi đưa máy cho Linh Linh

- Trong lớp không có wifi. Tranh thủ chưa vào lớp bà với tui ra sân trường đi. Nói rồi Linh Linh kéo tôi ra sân ngồi.

*15 phút sau*

- Linh Linh. Được chưa vậy. Tui đợi chán thấy mồ rồi đó. Tôi hỏi giọng mất kiên nhẫn

- Bình tĩnh được rồi đây. Linh Linh cười đưa máy cho tôi

Tôi cầm lấy máy mở vào ứng dụng Linh Linh mới down cho, sau khi xem 1 hồi. Tôi nói với Linh Linh:

- Này tui xóa nhé.

- Hả. Bà điên à. Tui tải cho để bà dùng giờ nói xóa đi là sao ?

- Ờ thì tui thấy nó chả có gì hay ho cả. Tôi nói giọng chán nản

- Bà đúng là lỗi thời. Giờ fb đang được giới trẻ rất ưa chuộng đấy.. Vừa lướt được, vừa nhắn tin được. Tiện lợi thế còn gì ?

- Nhưng tui có quen biết ai đâu mà nhắn tin ?

- Thì dần dần mới quen. Linh Linh nói

- Thôi khỏi đi. Tốn thời gian, vô ích.

- Bà thì suốt ngày học, học, học. Mình đang tuổi học trò, phải tận hưởng chứ.

"Tận hưởng....tận hưởng ư ? Từ này quá xa lạ với tôi. Đối với tôi thì ưu tiên hằng đầu hiện giờ là học. Vui chơi ư ? Để sau đi. Khi đã học xong, có công việc và kinh tế ổn định thì tôi mới cho phép mình xả hơi 1 chút." Tôi búng trán Linh Linh nói:

- Chăm học đi cô nương, chơi làm gì nhiều. Tận hưởng ít thôi.

Rồi tôi kéo tay Linh Linh vào lớp. Đúng lúc trống vào lớp. Tôi nhìn lên bầu trời. "Hmm....hôm nay sẽ là 1 ngày học hiệu quả đây".

Hết chương 1

Yury (Akiko) cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc nha.

Nếu hay hãy bình chọn và ủng hộ cho Michiru (Yury) nhé.

Mến mọi người nhìu ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: