
CHƯƠNG 7: WE BELONG TOGETHER
Gill đang chuẩn bị hành lý về Hong Kong. Chuyến bay đã được sắp xếp vào 8h sáng ngày mai,...Cô đến đây ko mang theo gì, dĩ nhiên cũng sẽ ko mang đi bất cứ thứ gì ko phải là của cô. Chỉ có chiếc áo khoác và bộ đầm trắng....chúng ko thể thuộc về cô...
Sáng ngày hôm sau...lại bắt đầu cho 1 ngày mới, ngày cuả sự chia ly...
- tôi có thể ghé qua FY 1 chút được ko?
- cô phải nhanh lên nhé...chuyến bay sắp khởi hành rồi...
Diesum lên tiếng...
- Thái tổng đang ở trong phòng
- cảm ơn...
Gill len theo dãy hành lang, ánh nắng lên rồi mà sao quanh Gill vẫn u ám thế này... thân thể đang phân làm 2, trái tim khích lệ Gill bước tiếp, lý trí lại muốn cô dừng lại, từng bước chân đầy phân vân,...
Cạch... Gill bước vào căn phòng đã gắn bó với cô hơn tuần qua...sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng....
Căn phòng ko có gì thay đổi, vẫn là mảng yên tịnh bao trùm ko gian rộng lớn... Ai đó đang ngủ gục trên bàn.
'Sa lại thức khuya nữa rồi...Sa phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ !...đâu còn là con nít nữa đâu...'
Gill đặt xuống bàn chiếc hộp có bộ đầm bên trong... rồi lấy chiếc áo khoác, nhẹ nhàng choàng qua người trước mặt, ko lỡ chạm vào người bên dưới. Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ thật lâu,...Ngày mai gương mặt ấy chỉ còn có thể xuất hiện trong tâm trí Gill... Gill ghét ngày mai... nước mắt lại rơi rồi ' Gill đã bao giờ nói cho Sa biết ... Sa là người làm Gill khóc nhiều nhất chưa?'
'Xin lỗi'... Gill chỉ có thể gửi lại lời này cho Sa hay cho chính trái tim mình... Gill đã tìm ra đáp án...mà Gill đành tàn nhẫn... Gill lẳng lặng rời đi...chỉ cần biết sự tồn tại của người ấy còn trên thế gian này thì dù là 2 phương trời... ta vẫn ở dưới 1 bầu trời đúng ko?...
Thái tổng bỗng giật mình thức dậy, mọi thứ đang di dịch khỏi quỹ đạo, làn hơi nóng chiếm cứ toàn thân, cả cơ thể như muốn rã rời...
'Chiếc áo khoác này ko phải ở chỗ Gillian sao, sao nó lại ở đây...cô ấy đã đến đây, cô ấy...cô ấy đâu rồi' .
Thái tổng dựa mặt bàn đứng lên, mọi thứ xê dịch ko khuôn nếp, khoảng cách giữa trời và đất thật gần.....
Gill đã làm xong mọi thủ tục chỉ còn cách máy bay qua 1 cánh cửa. Gill ngoảnh đầu lại, chờ ai đó, đợi ai đó...liệu có thể như phim ...người ấy sẽ đến đây để níu tay cô chứ...
- đã đến giờ rồi... cô lên đường thuận lợi...
- Diesum?
- còn chuyện gì nữa sao?
- tôi có thể hỏi 1 câu ko?
.....
...vẫn chưa thấy người ấy, chỉ có dòng người xa lạ vội vã bước qua. Gill mỉm cười- nụ cười châm biếm chính bản thân .
...Thái Trác Nghiên...nếu có kiếp sau 2 ta sẽ ko lạc nhau giữa dòng đời này nữa...
Chuyến bay cất cánh,...mang theo tâm hồn lạc lối,
....2 người lại cách xa ....
---------
thời gian trôi qua ko vô tình cũng chẳng hữu tình, nếu thực là tồn tại thì dù là muốn hay ko kí ức vẫn còn đó ko thêm ko bớt.....
Tại 1 bệnh viện cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố....
- Gillian
Tiếng hét thất thanh khi ai đó vừa tỉnh dậy....
Diesum giật mình....người đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch...mồ hôi vẫn ko hề ngừng tuôn..
-Thái tổng cô tỉnh rồi sao...cô có sao ko?...
Người kia như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn mơ...1 giấc mơ thật dài...cô đã đi, đã đến 1 nơi xinh đẹp ...vùng đất xa xôi ẩn trong trái tim cô....Hong Kong...những gì trong giấc mơ như 1 dòng thác kí ức ùa về....mọi thứ quá chân thực, quá gần gũi.... đủ để bản thân tin rằng ... mình là Sa...
- Gillian... Gillian... Gill...hơi thở vẫn chưa hề ổn định...
- cô ấy đi rồi...thái tổng hôn mê cũng gần 1 tuần rồi
Ánh mắt ngạc nhiên đầy dỗi hờn, ...đã qua lâu như vậy sao
Ông trời sao lỡ trêu đùa cô chứ? đã cho cô cơ hội làm lại 1 con người mới...đã bước ra khỏi cuộc đời của Gillian vậy mà sao... thêm 1 lần nữa... gặp người đó, yêu người đó mà còn là yêu nhiều hơn lúc trước. Giờ Gill đi thật rồi, lại xa nhau nữa rồi, đã quá trễ để níu giữ Gill ở lại và cho cô ấy biết rằng:' cô dù là Ah Sa hay Charlene Choi thì trái tim cô, con người cô mãi mãi thuộc về Gillian'.
Thái tổng vẫn lặng nhìn qua khung cửa sổ...thành phố này vẫn như xưa...tấp nập và hối hả...thật ồn ào...cô đã sợ sệt nó từ khi nào, đến nơi đâu mới là nơi bình yên của trái tim cô?
- cô ấy có nói gì trước khi đi ko?
- ...cô ấy...cô ấy chỉ hỏi cái tên Thái Trác Nghiên...nhưng có vẻ cô ấy ko vui....
Ngốc quá mà...còn muốn hứa hẹn kiếp sau sao...kiếp sau có tồn tại ko... 2 ta có gặp nhau nữa ko?...tại sao kiếp này ko trả mà phải chờ đến kiếp sau...,rõ ràng cũng yêu Sa mà, sao cứ lẩn tránh nhau ... vì Sa là con gái hay vì chức vị Thái tổng này....
cười tan nát...Biết sao giờ...khi mình là người yêu nhiều hơn.....
Diesum ko đến nỗi ngốc nghếch, cô ngập ngừng
- Thái tổng và Gillian giữa 2 người có chuyện gì phải ko?
- tôi yêu cô ấy....yêu từ rất lâu rồi
-Thái tổng... là thật ?
- sao vậy? Ánh mắt đó là gì...? kì thị tôi sao?
- tôi... sao tôi dám...là ngưỡng mộ thì đúng hơn...cô có thể tìm được người mình yêu giữa hàng tỉ người ko phải là hạnh phúc rồi ư...yêu 1 người con gái hay 1 người con trai...cũng đều phát âm là chữ yêu thôi mà...
- ừm...nói hay lắm...giá mà cái thế giới này ai cũng đều hiểu được điều đó...
- từ lúc nào mà cô biết quan tâm đến thế giới này vậy
...Thái tổng ngại ngùng....người này chỉ được cái hiểu cô...
Mà nói đúng lắm...chỉ cần có gia đình và Gill bên cạnh thì dù cho cả thế giới này ruồng bỏ thì sao.... cô cũng chẳng màng quan tâm....
-------
Người đàn bà lo lắng bước vào phòng bệnh đặc biệt, ...
- Con muốn làm việc tới chết phải ko?
Sa tạm dừng ánh nhìn đến ngây ngẩn bản thiết kế trên tay...hơi giật mình
-sao mẹ lại đến đây...
- mẹ ko thể đến sao, con tính giấu ba mẹ đến bao giờ, ko biết ba mẹ lo lắng thế nào sao? Ba con cũng đang từ nhật trở về đó...
-con...con xin lỗi, (diesum lại nhiều chuyện nữa rồi...)
Người mẹ ngồi cạnh chiếc giường nhìn thật rõ đứa con hao gầy của mình, Sa đưa tay cầm đôi tay mà lâu rồi cô chưa chạm vào,...cô thật vô tâm mà, bàn tay mẹ ấm áp thế này mà sao cô lại ko thử cảm nhận ...người mẹ mỉm cười hiền hậu, từ sau chuyến đi có lẽ con gái bà đã dần chấp nhận cú sốc ngày xưa, nó ko còn lẩn tránh ba mẹ nữa rồi.
- mọi chuyện đã giải quyết xong giờ con phải nghỉ ngơi chứ...
- con ko sao...đó ko phải công việc mà...
- bản thiết kế này là của con thiết kế sao?
- mẹ...
Sa cắn môi, 1 lúc sau khẽ nhìn mẹ mình 1 cách chân thành... lẽ nào hạnh phúc với cô chỉ có tròn vẹn 1 nửa ko thể viên mãn sao...
- sao con người ta lại yêu nhau, dù cho tình yêu có thể mang đến đau khổ
người mẹ hơi bất ngờ..,. về chủ đề mà con bà đưa ra nhưng rồi nhanh chóng.bà nở nụ cười hiền hòa
- đau khổ hay hạnh phúc cũng đều là hương vị của tình yêu, sẽ chẳng có bắt đầu hay công thức nào cho tình yêu con ạ, tình yêu cũng là tự nhiên sinh ra, còn người ta thì sẽ còn tình yêu,...tình yêu ko bao giờ mất đi mà chỉ đến lúc đoạn đường tắt lối nó phải rẽ sang 1 hướng khác thôi,... con biết ko con sinh ra là tiếp nối của tình yêu, mẹ chưa bao giờ hối hận vì yêu ba con cả...
Sa lặng im, Sa đã tìm ra câu trả lời... con đường đó ko có điểm dừng...sa sẽ đi tiếp
-mẹ...con có chuyện muốn nói...con sẽ đến Hong Kong khi nào con khỏi.
Người mẹ chưa đủ hạnh phúc đã giật mình trước tin kém lành, bà lo lắng đến run run đôi môi ...
- con lại muốn bỏ nhà đi nữa sao? Con ko cần ba mẹ nữa sao?
- mẹ... lần này con ko bỏ đi...mẹ xem ko phải con đang nói cho mẹ biết sao...con thật sự phải đến đó...con sẽ trở về sớm thôi con hứa đó...
- có chuyện gì ở đó mà gấp gáp như vậy?
- ở đó có 1 người nợ con...
- nợ gì...(người mẹ hơi bất ngờ) nếu ko phải là chuyện to tát thì bỏ qua cho người ta đi...chúng ta còn thiếu gì nữa đâu...
- sao mà vậy chứ, là nợ cả đời đó ... con ko thể ko đòi ...sính lễ cũng đã trao rồi...con phải kết hôn với người ấy...
- con có người yêu rồi sao? Hứa hôn từ lúc nào thế? Sao ko dẫn về đây...người ấy thế nào...hai đứa quen nhau ra sao?.
- mẹ....mẹ tin người con chọn chứ...?
- ukm...có bao giờ mẹ cản con đâu...chỉ cần ko phải trộm cướp...hay tội phạm là được...
- dĩ nhiên rồi...nhưng...nhưng... mẹ sẽ ko có 1 chàng rể nào cả...
Sa dừng lại...
- là sao?...con nói gì mẹ ko hiểu?
- mẹ sẽ chỉ có 1 người con dâu... 1 nàng dâu xinh đẹp nhất thế gian này...
- con...con nói gì vậy...con yêu 1 người con gái sao? Charlene...sao ...
-mẹ...mẹ bình tĩnh 1 chút
người mẹ bất an với hiện thực, tuy đã ở đất nước tiên tiến này từ lâu, chứng kiến ko ít chuyện này nhưng hiện tại là với đứa con gái bà...
- ...có phải vì hôn nhân của cha mẹ nên con mới...charlene nếu vậy...đó...
Sa lắc đầu...cắt ngang
- mẹ... ko phải thế đâu...con đã từng giận hờn ba mẹ thật, cũng từng ko tin vào tình yêu nhưng mọi thứ đã khác từ khi con gặp cô ấy...cô ấy làm con thay đổi, con yêu cô ấy, yêu vì cô ấy là cô ấy chứ ko phải bất kì lý do nào khác, con đã nguyện cả đời sẽ chăm sóc...bảo vệ cho cô ấy... cô ấy sinh ra là thiên thần mà ông trời mang tặng cho con ....con nghiêm túc đó ....mẹ...mẹ sẽ chúc phúc cho con chứ?...
Nhìn đôi mắt sáng rỡ đầy niềm tin kia sao bà lỡ dập tắt nó đây....
- con yêu cô ấy đến mức nào....thật là ko thể quên được sao?...
- mẹ đừng làm khó con mà...
- mẹ ko làm khó...nhưng...
Bên kia cắt lời...
- nếu ba mẹ ko đồng ý thì con sẽ ko tự ý quyết định...nhưng con ko biết phải mất bao lâu mới có thể quên...1 năm...2 năm ...thậm chí là đến hết cuộc đời này...ko... đến cả kiếp sau nữa...
- vậy là quan trọng hơn cả ba mẹ sao?
- sao ko nói gì nữa...nói đúng rồi phải ko?
- ...mẹ biết là ko phải mà...con chưa bao giờ hết yêu ba mẹ cả...dĩ nhiên con yêu ba mẹ hơn bản thân mình rồi...nhưng... cô ấy là 1 phần của trái tim con, từng tiếng đập con có, đều hiện hữu hình bóng ấy...sinh mạng con và cô ấy vốn ko hề phân biệt...
...có tiếng thở dài...người ấy ắt hẳn rất quan trọng với con gái của bà,
chắc cũng nhờ .người ấy mà nỗi giận hờn Charlene mang suốt mười mấy năm qua mới tan biến được... Charlene là đứa hiểu chuyện hẳn nó đã suy nghĩ kĩ càng mới quyết định...
- là cô gái trong hình phải ko?...cô ấy đẹp như vậy sao?
sa đưa tay chạm khẽ lên gương mặt trong hình, vuốt nhẹ nhàng nâng niu từng chút một,...niềm yêu thương như lan tỏa khắp nơi
- còn hơn thế này nhiều đó chứ...con có thể vẽ ngoại hình cô ấy nhưng ko thể vẽ tâm hồn và tấm lòng thánh thiện của cô ấy...
người mẹ cũng chẳng biết là đang vui hay buồn, bà cứ ngỡ đứa trẻ mang vết sẹo này sẽ chẳng thể yêu thương ai nữa, nhưng ngày hôm nay ánh mắt nó lại ngập tràn ánh sáng,...quanh đây bà lại thấy hình ảnh của bản thân, khi đã yêu rồi thì cuộc sống là màu hồng,..
...khi dạy dỗ 1 đứa trẻ, ko nên ép buộc những suy nghĩ của bản thân cho nó, hãy để tự bản thân nó cảm nhận, trải qua, ...là đúng hay sai thời gian sẽ trả lời ....
- ukm... mẹ ko nói trước điều gì...nhưng mẹ sẽ gặp mặt người con yêu ...cả ba con nữa,....hi vọng là ông ấy sẽ hiểu....
Sa ôm chầm lấy mẹ mình, ...ko có hạnh phúc nào hơn thế nữa...
------------
....Hong Kong...
Do hoàn thành tốt công việc ở Canada nên Gill được lệnh nghỉ phép, mà ko cho cô nghỉ chắc cô cũng tự nghỉ, cô mệt mỏi lắm rồi....cô muốn về gia đình, gặp mẹ của cô...nếu ko chắc cô ko thể chịu đựng thêm nữa.
Tại căn nhà nhỏ ở 1 vùng ngoại ô... người mẹ, dượng và em gái của cô, họ vẫn ở đây, vẫn dang rộng vòng tay chào đón cô...
.... buổi sáng âm u...ko chút ánh sáng...tia nắng cũng chẳng màng ghé qua...phải chăng rất cần 1 tiểu thái dương ...
Hong Kong khác Canada nhiều quá...nơi này đang mưa...những hạt mưa vô tình chạm vào bàn tay ai đó...rất nặng nề và lạnh lẽo...
- Con sao vậy? Có chuyện gì sao?
- con... con ko sao...
- ko sao mà mặt mày ủ rũ...mấy ngày qua con ko cười ko nói gì hết...cứ nhốt mình trong phòng hoài là sao?
'Cười... thì ra mình đã ko cười mấy ngày rồi? Mấy ngày- cái khoảng thời gian đủ để bản thân quên cách để cười...quên luôn mình đã đánh rơi nụ cười từ lúc nào ko biết...'
Gill vẫn lặng im nhìn cơn mưa...nặng nề hơn...
- bao giờ con với David mới kết hôn...2 đứa cũng đâu còn ít tuổi? ...Câu hỏi như cố ý dò xét...
- tụi con chia tay rồi? Câu trả lời ko thể thản nhiên hơn...
- tại sao?...
-con...[ko lẽ lại nói là mình yêu Sa]...chúng con ko hợp.
- Ko hợp? Vậy ai mới hợp?... phải như Sa mới hợp với con sao?
Gill giật mình vì lời của mẹ nói ra... Gill...ko dám nhìn người đối diện....phải chăng lúc này cần 1 lời nói thật...
- con yêu Sa...
1 cái tát như trời giáng ... âm thanh còn chưa dứt.
... lòng quặn thắt...đau vì quá đau ... giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ ...tim Gill vỡ nát...
- sao con...con điên rồi sao? con muốn ba mẹ phải sống thế nào?...con giết mẹ đi thì hơn...tại sao?...
Đôi chân bà ko còn vững nữa...bà ngồi bệt xuống chiếc nệm...cái tuổi trung niên ko còn khỏe mạnh nay lại xé gan xé ruột vì sự thật kia... khiến bản thân ko thể thở nổi...
Gill mất hết bình tĩnh ...òa khóc nức nở...ngồi xuống cạnh người mẹ của mình....
- con xin lỗi...con ko muốn mà...con sai rồi...mẹ đừng lo... con chia tay Sa rồi...sẽ ko gặp lại Sa nữa....mẹ đừng khóc...con sẽ quên được Sa mà...con xin lỗi...mẹ đừng như vậy...con xin lỗi...mẹ bình tĩnh lại đi...mẹ....
Ngoài trời mưa vẫn rơi...Gian phòng cũng ướt át....Những giọt nước mắt như cảm động lẫn nhau...người mẹ ôm lấy đứa con thơ của mình vỗ về ....có bao giờ bà làm với nó thế này chưa....
Cái cuộc sống bộn bề này đã đẩy đưa tình mẹ con họ cách xa đến thế nào...bà biết mình ko đủ tư cách để quản tình yêu của nó...nhưng...sao có thể chấp nhận...đứa con của bà ko gì cũng là người có nhan sắc lại có tài hoa...sẽ có biết bao chàng trai ưu tú đang chờ đợi nó...tại sao lại là Sa....bà ko ghét Sa...chính Sa đã giúp Gill trở nên vui vẻ,...nhưng đó là 1 người con gái...sao có thể.... 2 đứa sẽ đau...nhưng thà đau bây giờ còn hơn sau này...tương lai chật hẹp tụi nó sẽ đối diện thế nào với cái xã hội tàn nhẫn kia....
- thời gian sẽ giúp con quên Sa...đó ko phải tình yêu...mẹ muốn con hạnh phúc...con hiểu mà...con sẽ tìm được người đàn ông tốt thôi...
'Liệu có tìm được ko? Với Sa ko phải tình yêu ư ? à... vì giờ nó hơn cả yêu mất rồi ....nhưng nếu mẹ vui thì Gill sẽ chấp nhận... Gill có thể ko cần trái tim mà...
Ngày qua ngày vẫn cứ trôi...đồng hồ vẫn ko ngừng chạy...mọi người vẫn tiếp tục sống,
Gill vẫn tồn tại...tồn tại giữa bề bộn xúc cảm...
Quá khứ là nỗi nhớ, hiện tại là nỗi đau và ngày mai là nỗi sợ....
Thời gian trôi qua như con dao cứa lòng...
Ngay cả nơi này...mọi thứ vẫn tràn ngập hình ảnh người ấy...
Gill dạo quanh những mảnh vườn... những hạt mầm ai đó gieo trồng đã đâm chồi nảy lộc...rất xanh tươi...
Gill ngồi nghe mọi người trò chuyện...nơi mà ai đó đã từng thao thao bất tuyệt...rất vui vẻ...
Gill lên sân thượng nhìn ngắm những vì sao... ai đó cũng đã từng như vậy...rất gần gũi...
... Từ lúc nào cuộc sống của Gill lại toàn kí ức về Sa thế này?
Muốn quên...ko quên được...ko muốn nhớ... nhớ nhiều hơn...có cảm giác nào dễ chịu hơn ko?
Tình yêu này chắt chiu từ những kí ức vụn vặt nhất, lại được thời gian nuôi dưỡng chứ đâu phải tình yêu sét đánh để nói ngày 1 ngày 2 là có thể quên đi....
Trong cái ánh hoàng hôn nhẹ nhàng...rõ ràng là người con gái ấy vẫn lặng lẽ rơi nước mắt... hình ảnh người kia ko làm sao xóa hết...
Nhìn cảnh tượng ấy khiến ai có thể cầm lòng được đây?...
Tình yêu chẳng bao giờ là có lỗi, họa chăng chỉ có người tạo ra tình yêu mới sai...và những người nhìn nhận ko đúng về nó chỉ càng phụ họa thêm lỗi lầm.
Ở đâu đó cũng có người lặng lẽ đau khổ... Có người mẹ nào lại ko xót xa khi nhìn con mình như vậy? Bà đau vì ko thể giúp gì cho nó, cũng chẳng thể buồn thay nó. Đời người ta sinh ra đâu thể tự quyết định giới tính cho bản thân, cũng đâu thể lựa chọn người mình sẽ yêu...nhưng....hạnh phúc có hay ko là do mình tự nắm bắt, bà tin là như vậy...
---------------
- Mẹ làm gì vậy? Con xin mẹ...mẹ ơi...
Gill quỳ xuống... nước mắt cứ thế tuôn rơi...2 tay cố bấu víu ngăn cản khi thấy mẹ tự ý thu xếp đồ đạc của mình...
- con đừng ở đây nữa...ở đây mà đau khổ như vậy thì ở làm gì...bà vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc vào chiếc vali...
- con xin lỗi...con sẽ quên được Sa mà...mẹ đừng đuổi con đi....con cười rồi... con sẽ hạnh phúc...mẹ nhìn đi...
Gill cố gắng điều khiển cơ mặt... nở 1 nụ cười tắt nắng giữa bầu trời ảm đạm...
- mẹ đừng đuổi con đi...con sẽ chết mất...mẹ...con mất Sa rồi...mẹ cũng ko cần con nữa...con còn biết đi đâu ...mẹ....đừng đuổi con đi...con xin mẹ ...tiếng khóc khàn đặc...bên trong thanh âm chắc là rát khô rồi...
Người phụ nữ dừng lại hành động của mình....
'Trời ơi... cái đứa con gái đã chịu nhiều thiệt thòi của bà lại khóc...sao ông trời cứ đoạ đày nó mãi thế...bao nhiêu tủi cực lúc nhỏ còn chưa đủ hay sao...'
Ko mảnh may suy nghĩ bà ôm chầm lấy nó....xoa đầu...vỗ lưng...làm mọi động tác để nó cảm nhận được tình yêu từ tấm lòng cha mẹ...
- khờ quá...mẹ nào muốn đuổi con...hãy đi tìm hạnh phúc của riêng con...
Bà buông đứa con mình ra...lau nhẹ những dòng nước mắt...
Gill vẫn ngây người như thể chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra...nhưng bàn tay mẹ ấm áp quá...có chăng đây là lần đầu tiên Gill được cảm nhận nó... Gill vùi sâu vào đôi tay ấy...thèm khát yêu thương...
- hãy sống vì tình yêu của mình...đừng sống vì ai khác nữa...hãy chỉ ích kỉ cho bản thân mình thôi...con vì gia đình bao nhiêu là quá đủ rồi....mẹ ko hề xấu hổ hay sợ hãi miệng lưỡi thế gian dù cho con gái của mẹ yêu một người con gái khác....sao mẹ phải sống vì thiên hạ chứ...mẹ chỉ quan tâm đến đứa con gái của mẹ thôi....đi đi...đừng để bản thân phải hối hận...
Gill lại ôm lấy mẹ mình....vẫn ko ngừng xin lỗi...
.... chẳng biết nước mắt lúc này rơi vì ai nữa? Vì gia đình...vì Sa...hay vì chính bản thân Gill.
...nhưng có còn quan trọng ko ?...
--------
Trong cái chiều tà tà...bước chân ai đó rời xa...sau lưng là hình ảnh gia đình nhỏ vẫn ngóng trông theo...họ yêu Gill nhiều lắm.... người phụ nữ trung niên ko cầm được nước mắt...dụi sâu hơn trên bờ vai rắn chắc của người đàn ông bên cạnh...lo lắng....ông dang vòng tay che chở...
- nó lớn rồi...hãy để nó tự bước đi...
Bà biết chứ...nhưng tương lai còn bao nhiêu đau khổ chờ đón nó...
.....uk mà sao bà lại quên chứ... những ngày qua ko phải đã là tận cùng nỗi đau với nó rồi sao...
Con đường nhỏ vẫn như ngày nào....
Giữa màn đêm yên tĩnh... Gill đã sắp về tới căn nhà thuê của mình.... Gill sẽ chuẩn bị mọi thứ sang Canada...sang 1 trang khác cho cuộc đời mình....mà ko biết ở nơi ấy.... ai đó còn chờ Gill nữa ko?...
Khoan đã.........
Có ai đó đang ở phía trước...hình ảnh đó, phong thái đó và chiếc balo...
Là Thái tổng?.... Ko hẳn...
....là Ah Sa?....
... ai cũng được...
Nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt sáng rỡ của Sa khi nhìn thấy Gill....
Gill nhìn Sa cảm xúc ko tên đến tận cùng...hạnh phúc...
Họ chẳng ôm nhau, khóc lóc hay giải thích gì cả...
Đừng hỏi tại sao... với họ bây giờ....
Nói yêu thương bao nhiêu là đủ...
Ôm chi nữa vì vốn thuộc về nhau...
Nước mắt rơi lúc nào là khô cạn...
Cảm ơn hay xin lỗi có còn cần nữa ko?...
Thôi thì... cứ khóa tay nhau...ước định cùng bước về 1 hướng ...dùng cả đời để vun đắp...
....ko cần biết tương lai ra sao, chuyện gì sẽ đến... tuyệt đối sẽ mãi nắm tay nhau ko buông, ko bỏ, ko rời xa nhau....
"Tôi đã qua bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu đất nước, cũng chưa thể tìm ra đích đến. Nhưng..
Trong giây phút ước hẹn này, em là nơi mà tôi muốn dừng lại."
_HÃY ĐỂ TÔI CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ EM_
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro