Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TRẠM KẾ TIẾP THIÊN HẬU


Trong 1 ngày trời, tất cả các bộ sưu tập của các chi nhánh đã đến Canada và đang nằm trên bàn của Thái tổng. Xem ra hôm nay cô phải thức đêm nữa rồi, hơn 10 bộ sưu tập với hàng trăm thiết kế khác nhau, vậy mà cô chỉ có đêm nay để coi hết.

Đã ko biết bao lần lắc đầu rồi, Thái tổng mới chọn được vài mẫu thiết kế ưng ý để ghép vào bộ sưu tập của mình....nhưng rõ ràng cô vẫn hi vọng tìm thêm 1 mẫu thiết kế nào đó...cô cũng ko biết rõ.

Trời đã tờ mờ sáng, cô vẫn chưa thể tìm ra cái mình cần mà trên bàn chỉ còn 2 bộ, chưa bao giờ cô lại kì vọng như lúc này. Bản thiết kế của Bắc Kinh là khá tốt nhưng cô ko thể chọn vì chúng chẳng ăn khớp tí nào với bộ sưu tập của cô, cô bắt đầu thở dài,.... ko biết tại sao cô lại ngập ngừng ko muốn xem của chi nhánh Hong Kong. Dạo này cứ nghe đến Hong Kong là cô lại thấy mệt mỏi, lại suy nghĩ lung tung, cô cũng ko trông chờ gì vào 1 chi nhánh mới có 3 năm kinh nghiệm như vậy.

Đúng như những gì cô tưởng, mẫu thiết kế khá nhạt cứ như chỉ vẽ cho có vậy...thật sự muốn ném chúng đi... người vẽ khá đẹp còn ý tưởng thì quá nghèo nàn, cô quẳng nó xuống thì sắp giấy rơi ra ...

... trong lúc tuyệt vọng sẽ luôn có 1 hi vọng khác mở ra...

Cô cầm 1 bức hình vừa lộ ra...

'Xuất sắc' ...cô phải dùng từ này để diễn tả...thậm chí đến cô cũng ko thể đánh giá vì người thiết kế ra nó, chắc chắn là ngang hoặc hơn cô về trình độ. bức hình này như chiếc chìa khóa mởtoang sự bế tắc nơi cô, Có thể tin ko cô đã biết mình thiếu cái gì rồi.

Ko ngờ mẫu thiết kế xuất xắc này lại ở trong bộ sưu tập tầm thường kia...nó rất giống với nét thiết kế của cô...nếu ko phải có đề tên tác giả...nhắm chừng cô cứ nghĩ của mình cũng nên...

...Mặt trời đã bắt đầu vươn vai sau những đám mây đen nghịt...Thái tổng tựa mình vào cửa kính nơi có thể nhìn thành phố phồn hoa lúc bình minh...cô đã nhìn thấy tia sáng nhen nhóm trên nền trời... rọi chiếu vào khoảng trái tim cô...nhắm mắt lại...1 hình ảnh rất đẹp... 'đây là đời thực liệu có thiên thần thật ko?'

Tại Hong Kong... sau 1 ngày ở công ty Gill trở về nhà. Gill đang ngồi trên bàn làm việc của mình. Mọi thứ rất lộn xộn vì ko có ai giúp cô sắp xếp cả, theo thói quen cô với mẫu thiết kế của Sa tặng ra nhìn, những lúc làm việc cô phải để nó bên cạnh... có như vậy Sa mới đang ở bên cô.

Nhưng...với hoài mà ko thấy, đêm qua rõ ràng nó vẫn còn ở đây...

 ....cô bắt đầu lục lọi trí nhớ...lẽ nào

bộ sưu tập mà sáng nay cô đã đưa cho công ty.

.. lúc đó do gấp quá cô đã ko kịp nhìn lại. ... nét mặt cô hiện rõ sự lo sợ.

------

Điều Gill lo sợ cũng đến... ngay ngày hôm sau đã có lời mời của Thái tổng dành cho Gillian. Chắc chắn bộ sưu tập đó đã được chọn. Gill phải làm gì đây, Gill ko hề muốn chuyện này xảy ra chút nào, lỡ may nó sẽ được trình diễn ở đâu đó thì sao? Người mặc chúng nó ko phải là Gill sao? Đó là của cô, Sa vẽ tặng cô và chỉ cô mới có quyền mặc nó.

Đúng rồi...cô sẽ đến Canada,....ko phải là hợp tác gì với ai mà là... đòi lại những thứ thuộc về mình. Họa chăng có bị đuổi việc thì cô cũng ko thể bán mẫu thiết kế của Sa được. Sa sẽ nghĩ gì về cô chứ, Sa cũng chưa chính thức tặng cô thì sao cô có thể tự quyết định.

Ngay sau đó... chuyến bay đã được cất cánh....mở ra 1 chân trời mới........

Gill đã có mặt tại sân bay Toronto và giờ cô đang ngồi trong chiếc xe sang trọng của FY. Diesum theo Thái tổng đã lâu, tất nhiên cô hiểu vì sao mình lại ở đây. Trong những người Thái tổng tin tưởng chỉ có số ít người biết tiếng Hong Kong mà cô thì có trong số đó.

Lúc đầu Gill rất sợ vì Gill chưa ra nước ngoài bao giờ, tiếng Anh lại ko tốt nên.... thật may mắn vì người đón cô hiểu tiếng Hong Kong.

Chiếc xe chạy thẳng về trụ sở của FY, họ ko còn thời gian ...giờ cô phải gặp Thái tổng trước. Đúng là tầm cỡ của FY ko hề nhỏ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Gill vẫn ko tránh khỏi ngỡ ngàng. 1 tòa nhà đồ sộ, đầy hiện đại khiêu khích ánh nhìn...

Cô theo Diesum đến 1 căn phòng, chỉ có Gill bước vào, căn phòng rất rộng, nhìn như 1 căn nhà thu nhỏ chỉ là... chủ nhân của nó đâu?

Cô nhìn thấy có ai đó đang ngồi xoay lưng về phía mình.

- hello...

Ko có ai trả lời cả hay là ngủ rồi. Gill đang tiến lại gần người đó, 1 cơ hội mà cô ko muốn bỏ qua...

'Sa...là Sa.. sao....sao Sa..., Sa đang làm gì ở đây, sao lại trong phòng Thái tổng chứ.'

Gill xoe tròn 2 mắt ngỡ ngàng nhưng... chắc Gill hạnh phúc hơn, tựa có cơn gió nào đang thổi mát đất trời giữa 4 bề vật chất, mang theo hoa sắc ngập tràn tâm hồn...nâng nâng đến quên cả những điều mình thắc mắc chỉ còn quan tâm người  trước mặt.

Gương mặt dễ thương mà cô hằng mong nhớ đang ngủ- cái hình ảnh mà lâu rồi cô ko thấy. Sa thật đẹp, bộ đồ Sa mặc cũng rất đẹp, rất tinh tế,...chỉ có điều dạo này Sa hốc hác quá.

Ko biết từ lúc nào, Gill đã tiến sát và đang vuốt tóc cho người kia 1 cách nhẹ nhàng.

Hôm qua đã phải thâu đêm nên giờ Thái tổng mới nhờ đến thuốc để chợp mắt chút xíu, nhưng cô đủ nhạy cảm để giật mình khi ai đó chạm vào,...cô mở mắt, 1 ko gian im lặng đến bất thường, Thái tổng vốn ko thích ai chạm vào gương mặt cô huống chi là người lạ,

...ko ...người này... rất quen. Cô đã từng gặp ở đâu rồi....phải... cô ấy giống y người trong bức hình hôm qua, chỉ khác là ở ngoài còn đẹp hơn, là người thật hay cô đang mơ?

... Thiên thần....

Gillian thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Sa... lý trí thôi thúc cô rút tay về.

Cạch... Diesum mở cửa bước vào...lưu thông luồng không khí đang ngưng đọng trong căn phòng...

-Thái tổng cô ấy là Gillian.

'Sa...Sa là Thái tổng ư, cô có nghe nhầm ko vậy?, là Sa đã lừa dối cô hay người trước mặt ko phải Sa.

Sao mà có thể chứ, dù Sa có biến thành tro bụi Gill cũng nhận ra huống chi, người ngồi ở đây lại bằng xương bằng thịt.'

  Thái tổng thu lại cái ánh mắt ngơ ngẩn của mình...nở nụ cười thân thiện.  

- Chào cô Gillian, tôi là Charlene Choi. Rất hân hạnh làm quen với cô. thái tổng cất giọng hong kong.

Là giọng nói của Sa, cái nụ cười ngây thơ đến vô tội...làm quen ư? Sa với Gill mà lại phải làm quen sao? Là Sa đang giận Gill hay giả vờ ko biết Gill, Gill bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Cả Thái tổng và Diesum đều ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thái tổng có vẻ bối rối.' cô nói sai tiếng hong kong sao'

Gill ko hề biết Sa ko còn nhớ mình, cô chỉ muốn...muốn làm hành động mà khi Sa đi cô đã ko thể làm trọn vẹn. Gill ôm chầm lấy Sa, hết gọi 'Sa ơi' thì ' Gill xin lỗi' trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt Gill ko thể ngừng rơi, làm ướt 1 vùng chiếc áo sơ mi của người cô ôm.

Ko kịp phản ứng với hành động sỗ sàng của cô gái kia, cũng chẳng biết tại sao Thái tổng lại ko hề bài xích hành động vừa rồi, cô đứng im, mặc cho người kia ôm mình. Diesum đứng 1 bên mà ngỡ ngàng tự hỏi...

- 2 người này quen biết nhau sao.

Diesum ko biết, Thái tổng cũng ko, duy chỉ Gillian là nghĩ vậy.

Sau 1 hồi, khi nước mắt ko còn đủ để rơi, Gill mới chịu buông người trước mặt. Giờ thì cả 3 người mới bình tĩnh ngồi xuống bộ bàn ghế sofa.

- Đây là Thái tổng, Charlene Choi chứ ko phải Sa nào hết, cô có nhận nhầm với ai ko? Diesum lên tiếng.

Thái tổng ko nói gì chỉ im lặng. Lúc nãy cô có nghe cái tên Sa- chẳng phải là bút danh của cô sao. Ko phải tất cả chỉ trùng hợp đến như vậy chứ...nhưng trước giờ cô rất ít để ai biết tên đó của mình... chắc chỉ là ngẫu nhiên ...nhưng lúc người đó ôm mình, tim cô khác thường lắm. Ko biết trong cái kí ức trống rỗng kia có tồn tại 1 Gillian thật ko,?, cô thật ko nhớ...

...mà hiện tại vấn đề của FY chưa giải quyết xong cô vốn ko thể lo thêm được gì nữa...gương mặt trở nên lạnh lùng hơn...

Gill nghe rõ những gì Diesum nói, cũng nhận ra sự khác lạ của Sa, Sa ko thể đối xử với Gill như vậy, Gill quay qua kiếm tìm câu trả lời.

2 đôi mắt chạm nhau...1 sự kiên định như nhắc nhở Gill rằng, Gill chỉ có thể tin điều này.

Uk,... Gill tin ánh mắt đó nhưng Gill tin vào con tim mình hơn. Đây là người mà Gill muốn tìm, mà vì lý do gì đó, Sa lẩn tránh Gill thì Gill chưa biết, miễn là Sa muốn Gill đều chấp nhận. Gill ko phủ định lời của Diesum nữa, cô chấp nhận Sa là Thái tổng.

Họ muốn bản thiết kế của cô và cần cô ở lại... Gill đương nhiên nhớ mục đích đưa cô tới Canada này chỉ là...giờ cô ko có quyền đòi lại bản thiết kế, nó đã tìm thấy chủ nhân thật sự của nó rồi. Nhưng ...nếu có cơ hội được bên cạnh Sa dù phải trả giá thế nào Gill cũng muốn thử, Gill nợ Sa quá nhiều và cũng từng tổn thương Sa... Gill ko muốn mình phải sống trong nuối tiếc nữa,... Gill đồng ý lời đề nghị, rồi theo Diesum về khách sạn mà họ đã chuẩn bị trước...

-------

Ngày hôm sau ngay tại căn phòng của Thái tổng đã tụ hợp đầy đủ 3 nhà thiết kế cùng Thái tổng bắt đầu vào công việc. 4 người 4 quốc gia khác nhau. Nếu ko có Thái tổng chắc chẳng ai hiểu ai muốn nói gì...

Gill biết Sa có con mắt thời trang chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến Sa thiết kế...xém chút nữa là toát mồ hôi...

...đại khái hễ mà Sa cầm bút chỉnh sửa thêm thắt vài nét thì mấy câu khen...đẹp... thán phục cứ đua nhau mà thốt ra...sự chuyên nghiệp đến từng chi tiết...

Những mẫu thiết kế tưởng chừng là xa lạ với nhau mà chỉ cần qua tay Thái tổng chúng lại ăn khớp đến ko tưởng...

Gill bắt đầu hoang mang... thật sự còn gì ở Sa mà Gill chưa biết, là Sa tài giỏi đến mức diễn kịch xuất sắc hay... tại Gill quá ngốc khi hoàn toàn tin tưởng người đó.

...Nhưng Gill nặng lòng lắm...người đó đối với Gill là gì , người đó vì cô mà thay đổi nhiều đến vậy sao, sao lại chấp nhận từ bỏ nhiều thứ chỉ để hòa hợp với 1 người tầm thường như cô...Nếu ko được chứng kiến tận mắt ... Gill mãi mãi ko thể biết sự hi sinh thầm lặng của người đó.... ....

gill chợt nhớ đến lời của diesum

[- Gillian... tôi ko biết giữa cô và Thái tổng có mối quan hệ gì?...nhưng...tạm thời cô đừng nói gì được ko? Thái tổng gặp tai nạn ở Hong Kong cô ấy bị sock nên mất đi 1 phần kí ức...Thái tổng đã rất khổ sở phải dùng đến cả thuốc an thần nên tạm thời ko thể hồi phục kí ức...từ khi trở về đến giờ...cô ấy đã thay đổi nhiều lắm...cô ấy luôn dằn vặt bản thân...nếu thêm chuyện chắc cô ấy ko chịu nổi nữa mất...tôi xin lỗi nhưng xin cô đó...có gì thì để sau mới nói đựơc ko? ]

chắc là nên như vậy...

--------

Thái tổng chỉ ở cùng họ 2 ngày đầu, sau khi cô chắc chắn đã thâu chuỗi các bản thiết kế thành 1 chủ đề logic, những ngày sau đó chỉ có 3 người kia làm việc cùng nhau.

Họ trao đổi với nhau bằng công việc, ngoài ra Gillian ko thể nói với họ chuyện gì khác, cô ko biết tiếng Nhật, tiếng Anh cũng chẳng bằng ai, vả lại cũng chẳng có gì để nói. Nếu ko có Thái tổng ở đây Gill thật cô đơn...

Gill cũng như 2 người kia ko hay biết chuyện gì, nhưng... Gill hiểu Sa... Gill hiểu những bộ thiết kế này rất quan trọng với Sa, chả thế mà đêm nào Sa cũng ở đây chỉnh sửa lại chúng khi 3 người ra về. Vậy nên Gill muốn ở lại lâu hơn, muốn cùng làm việc với Sa như trước.

Thái tổng ko hề phản đối, tuy ko muốn tiếp xúc mà còn có ý lảng tránh Gillian nhưng cô ko muốn mạo hiểm... bởi lẽ cô và Gillian rất ăn ý với nhau mặc cho đây là lần đầu tiên 2 người hợp tác. Gill vẽ đẹp lại tỉ mỉ, ko như cô, cô là người phóng khoáng những chi tiết nhỏ cô ko thể lo xuể một mình, lúc cả 2 cùng kết hợp thì mọi thứ mới trở nên hoàn hảo.

Tối nay cũng vậy nhưng.... ko phải là cả 2 đang làm việc, mà chỉ có Gill mà thôi.

Thái tổng ko biết từ lúc nào đã ngủ gục trên đôi vai nhỏ của Gill. Suốt 3 ngày nay cô chỉ ngủ được 3 tiếng, đến hôm nay mọi thứ đã gần như hoàn thành cô mới an giấc mà ko cần đến thuốc, cũng ko chừng.... do sự hiện diện của ai kia.

Gill ko dám nhúc nhích sợ Sa tỉnh giấc, Sa ko hề nặng nhưng sao Gill lại cảm giác được gánh nặng mà Sa đang mang... Gill thầm cảm ơn ông trời đã cho Gill gặp lại Sa và đang được bên cạnh Sa, giờ Sa ko chỉ đơn thuần là người bạn nữa mà còn là người Gill rất ngưỡng mộ.

Thời gian ko dừng lại, chỉ có ko gian là lưu đọng hình ảnh của 2 người dựa nhau cùng chìm vào giấc ngủ...

----------

Gill mở mắt, trời đã tờ mờ sáng, căn phòng ko có gì thay đổi...riêng Thái tổng thì ko thấy đâu. Gill đứng dậy vươn vai...có vẻ khá là nhức mỏi vì tư thế ngủ đêm qua...

- Cô dậy rồi à...muốn ăn sáng chưa?

Chưa gì trên bàn đã có thức ăn bày lên... Đây là lần đầu tiên Gill cùng Sa ăn sáng ở Canada, ko phải là những món ăn Gill nấu như lúc trước. Chúng rất ngon, ngon hơn những gì Gill nấu nhiều...

- Thái tổng ko thấy ngon miệng sao? Gill lên tiếng khi thấy Sa đang ăn một cách rất từ tốn..

- Tôi cũng ko biết nữa...tôi...mà thôi...à... chúng có vừa miệng với cô ko?

Gill đang mải suy nghĩ nên gật đầu cho qua chuyện...

Sa đã thay đổi rất nhiều hay đây mới là con người thật sự của Sa...

- Cô thử cafe đi kẻo nguội...sẽ thấy ấm hơn đó... Thái tổng đưa cho Gillian ly cafe lần đầu tự tay pha cho ai đó...(chỉ thái tổng nghĩ vậy.)

Đúng là ấm hơn chút rồi.. ko biết là nhờ cái hương nồng của cafe hay là nụ cười của ai kia... Thái tổng ko phải người kiệm nụ cười...nhưng hôm nay nụ cười ấy rất khác...mặt trời mấp mé phía sau thân hình thanh mảnh....làm bừng sáng chiếc áo sơ mi trắng ....người ấy tựa mình vào cạnh bàn làm việc...tay cầm ly cafe ung dung tự tại... vẫn mỉm cười nhìn Gill...nụ cười tỏa nắng ...chính là tiểu thái dương ấy đang sưởi ấm tiết trời này...cũng...đang sưởi ấm trái tim bé nhỏ lạnh lẽo giữa khoảng trống lồng ngực...

Bầu trời đã bắt đầu sáng hẳn...xua tan mây mù, khoảnh khắc hoán đổi giữa ngày và đêm...đã có sự thay đổi...

... Gill mải nhìn đồng hồ hơn 8h rồi mà 2 người kia chưa đến...

Gill ko hẳn thân thiết đến nỗi nhớ họ nhưng căn phòng rộng lớn thế này lại chỉ còn 2 người...mà giờ đôi lúc ánh mắt lạ lùng của Sa làm Gill thấy bất an,...bình thường đến nhìn, Sa cũng ko làm mà hôm nay lại xích gần Gill như vậy...lẽ nào lại thay đổi chỉ trong 1 đêm.

- đừng chờ nữa ...họ về nước rồi...

Giọng nói trầm văng vẳng bên tai

- ơ khi nào vậy?...còn tôi...? sao...Gill quay qua nhìn mặt người đối diện

-cô cũng muốn trở về à..? Thái tổng vẫn ko nhìn lên

- ko...ơ... nhưng mà...? Gill ngập ngừng...

- ko thì được rồi...cô sẽ ở đây cùng tôi đến hết ngày mai ...được chứ ?...

Gill quay mặt đi ko trả lời... vốn Gill cũng đâu có ý định từ chối...

Thái tổng cười mỉm.

Giờ thì căn phòng chỉ còn 2 người. Họ đang xem lại những trang phục lần cuối...

Haiz....cuối cùng cũng xong chỉ cần người mẫu thử nữa là hoàn thành.

Tuy nhiên đó là việc của ngày mai, hôm nay đã đủ mệt rồi họ phải về sớm để lấy sức.

Chiếc xe của Thái tổng dừng lại, cô mở cửa cho Gillian, chiếc siêu xe này chắc còn trên cả chiếc xe của David.... Gill ko lấy làm bất ngờ... từ lúc Sa là thái tổng thì đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra rồi. Nếu bản thân ko thể thay đổi việc gì đó ...thì tốt nhất là học cách chấp nhận.

Họ đi ăn tối trong 1 nhà hàng sang trọng...

Bàn ăn chẳng khác gì bàn tiệc ...

-... Gillian...

Gill đang loay hoay ko biết phải xử lý đĩa thức ăn mình ra sao... nên hình như ko nghe thấy ... Gill thầm trách chỉ là đồ ăn thôi mà sao phải bày vẽ phức tạp thế này...thật là khó xử mà...

- Gillian ăn đi...Thái tổng mỉm cười rồi đẩy đĩa đồ ăn mà cô đã đơn giản hóa về phía đối diện...có lẽ là hiểu vấn đề gì đang xảy ra...

....  Sa gọi tên mình, Gill bỡ ngỡ...

Sau khi dùng bữa Thái tổng đưa Gillian về khách sạn....đoạn đường quen thuộc mà hôm nay cũng thật khác lạ,  lỡ  vô tình làm lu mờ tâm trí  của kẻ vốn rành đường.

...chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại sau 1 trận lòng vòng khắp thành phố.

Giá mà đoạn đường này có thể tự dài thêm ...

Gill mở cửa chuẩn bị xuống xe...

Vậy mà đã có người làm thay...Thái tổng lúng túng....chần chừ...đưa tay gãi đầu nửa ngày mới nói ra câu

- khách sạn này có công viên rất đẹp Gillian đã đi chưa?...

người đó hẳn phải biết rõ những ngày qua Gillian làm gì có thời gian mà đi dạo...

Gillian lắc đầu.

-------

2 con người lặng lẽ bước chậm giữa cảnh đêm, rất lâu ko muốn tới cuối con đường... ánh đèn mờ ảo cũng đủ rọi soi cảnh vật xung quanh, nhưng... làm sao chiếu thấu lòng người....

- chúng ta ngồi nghỉ chút đi.... mới thấy trên trán người kia lấm tấm mồ hôi Thái tổng đã vội vàng lên tiếng...

Gill ngồi xuống chiếc ghế đá nhưng Thái tổng đã biến đi đâu mất...

Thái tổng xuất hiện cùng gói khăn giấy lạnh và 2 ly nước ép...

Sa vẫn ân cần như thế sao, ngay cả khi đã quay về vị trí thật của mình...Sa đâu phải hạ thấp mình nữa...

Gill ngại ngùng cảm ơn...2 người lảng tránh ngước nhìn bầu trời...

- Thái tổng cũng thích ngắm sao, sao?

- cũng ko thích lắm...nhưng hình như tôi có kỉ niệm gì đó về những ngôi sao mà tôi ko thể nhớ...chỉ biết là muốn nhìn thôi...

-...cô có muốn nhớ lại ko?, nhớ lại kí ức đó...Gill dè dặt

- nếu đó là kí ức vui thì có thể...nhưng nếu là đau buồn thì ko phải như bây giờ sẽ tốt hơn sao...tôi ko biết nhưng cứ để số phận an bài đi....nếu ko phải của mình thì níu kéo cũng ko được...

Ukm Thái tổng nói đúng...cứ như bây giờ có lẽ sẽ tốt cho Sa hơn...Sa ko cần nhớ lại...Sa sẽ bớt khổ sở hơn...

- Gillian có người yêu chưa? 

Gill im lặng... Gill biết trả lời sao đây...

-chưa có sao? Thái tổng tiếp lời

- ko thật ra thì có 1 người....còn hơn cả yêu nhưng tôi bỏ lỡ người ấy rồi...tôi ko xứng với người ấy...

- tình yêu mà có xứng hay ko xứng sao? Tôi thấy người ấy rất biết nhìn người đó chứ...

- có phải là người tên Sa mà cô đã từng nhầm với tôi ko?, tôi nghĩ người đó hẳn là rất tốt phải ko?

Gill nín thinh...

- người đó ko còn bên cạnh cô sao?

Gill gật đầu miễn cưỡng... 'ko phải vậy đâu người ấy đang ngồi kế bên Gill mà'

- cô có hối tiếc vì bỏ lỡ người ấy ko?

gill cúi đầu 

- tôi ko biết...nhưng Sa ko có tôi mới bình yên...Sa như mặt trời trên cao...sao có thể chiếm làm của riêng cho mình...

Thái tổng cười khổ cho trái tim bất ổn...thì ra từ đầu sợ mình là Sa cũng đau mà hôm nay khi biết mình ko phải người ấy còn khổ hơn rất nhiều...

-cô ko tìm người ấy sao, biết đâu người ấy cũng đang chờ cô ?...

- ko người ấy chắc quên tôi rồi...gặp lại cũng ko biết ra sao...mà...ko phải cô nói nếu ko là của mình thì có níu kéo cũng ko được mà...

Ko gian có phần tĩnh lặng chẳng ai còn muốn nói thêm...ai cũng ko vui vì nỗi niềm riêng ....

-----

'Sa có gì muốn nói với Gill phải ko, Sa nói đi, Gill cũng đang lắng nghe mà...nếu đi thêm nữa chắc đến phòng của Gill mất...'

Gill thầm nghĩ khi nhìn thấy nét mặt lưỡng lự của Thái tổng...

Nhưng... Sa ngốc lắm...ko nói thì sao Gill biết được...Sa vẫn vậy...lại định giấu suy nghĩ cho riêng mình đến bao giờ...

Sau khi đã đến trước cửa khách sạn, Thái tổng quay lưng chuẩn bị về...

Bỗng cảm nhận được bàn tay ai đó nắm chặt tay mình...

- Có chuyện gì sao?...Thái tổng lên tiếng...

Gill nhìn Sa, sau ngày mai Gill sẽ ko được nhìn Sa nữa rồi ? Gill cứ thế chỉ nhìn về người kia bằng đôi mắt đăm chiêu...ko nói lên lời

- cô về cẩn thận...với...cô đừng dùng thuốc nhiều nữa ko tốt cho sức khỏe đâu... giờ đến Gill quay lưng lảng tránh người trước mặt...

...Gill chưa kịp quay lưng thì đã ...cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể khác mang lại...

Thái tổng cũng ko hiểu sao mình lại ôm người ấy... chắc chỉ là ko muốn con người đó lẻ loi giữa cái giá rét của đêm nay...hay là bản năng là mong muốn... Cứ để vậy mà trả lại cái ôm ngày đầu gặp gỡ ...

Thái tổng buông Gillian ra dù chưa hề muốn, rất lịch sự choàng vào người ấy chiếc áo khoác của mình.

- cô vào đi trời lạnh lắm...

Gill ko đáp lại nhưng lời Thái tổng nói thì cô sẽ nghe theo.

Đêm đó.... ở hai nơi có 2 người ko hẹn ... cùng mất ngủ...


CHƯƠNG 6: FY( For You)

Ngày hôm sau.... Cả Thái tổng và Gill hòa nhập vào không khí hối hả. Họ đang chỉnh sửa trang phục cho người mẫu....

Gill cứ ko ngừng tấm tắc khen đẹp này nọ khi người mẫu bước ra... tuy đã được nhìn chúng trên bản mẫu nhưng khi mặc lên người thật...còn hoàn hào hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô được tham gia sự kiện hoàng tráng như vậy.

Thế mà người bên kia ...chẳng như cô....thỉnh thoảng chỉ gật đầu ưng ý...đây là phong cách Thái tổng mà...vốn dĩ chưa đến phút cuối cô ko thể nói trước điều gì.

Loay hoay cả buổi hết thử đồ lại đi sàn catwalk, giờ cũng đã 6h. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi buổi biểu diễn sẽ bắt đầu.

Thái tổng đi theo Diesum giao mọi chuyện lại cho Gillian.

---------

Nguyên hàng ghế đầu tiên tụ họp mọi khách quý, những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới thời trang. Bên đối diện cũng là những minh tinh nổi tiếng và những ông chủ trong giới kinh doanh.

Mọi người ai cũng nôn nóng chờ đợi...dĩ nhiên đây là buổi trình làng sản phẩm mới của FY- 1 sự kiện đáng quan tâm trong giới thời trang.

Gã họ Lưu cũng đã đến, hắn ngồi gần Thái tổng chỉ cách qua người đại diện của SK, hắn có vẻ vui ra mặt. Đêm nay kết thúc ko hắn thì cô, người lên voi, người xuống bùn lầy.

Sau khi khán đài đã lấp đầy khoảng trống cũng là lúc bắt đầu buổi biểu diễn.

Mở màn là bộ sưu tập của gã họ Lưu, hắn đương nhiên sẽ giới thiệu trước, dù sao chúng cũng là ý tưởng ăn cắp, nếu 2 bên có nét tương đồng thì cơ hội chiến thắng sẽ thuộc về những mẫu đầu tiên người ta thấy.

Đèn sân khấu đã được tắt bớt, mọi người đang hướng mắt về sân khấu. Ai cũng trầm trồ mỗi khi người mẫu bước ra. Nhìn sàn catwalk bây giờ có khác gì là vương quốc quý tộc. Từ người mẫu chuyên nghiệp đến trang phục đều rất sang trọng. Gương mặt gã họ Lưu tươi ko cần tưới, hắn cười đến nỗi chẳng còn thấy cặp mắt hí gian manh của hắn nữa.

Trong căn phòng chắc chỉ có một mình Thái tổng là ko cảm xúc, cô chẳng ngạc nhiên... tuy chúng có đẹp nhưng ko phải đều là của cô sao.

Gần 1 tiếng trôi qua, cả căn phòng cứ hết lớp vỗ tay này lại đến lớp khác, mọi người thi nhau bàn tán về những mẫu thiết kế, phía đại diện của SK cũng gật gù tán thưởng. Gã họ Lưu đang nhìn Thái tổng bằng ánh mắt đầy thách thức.

Tuy cô đánh giá bộ sưu tập này khá cao, nhưng...những mẫu cuối cùng lại khá ngượng ngạo khi thâu chuỗi vào bộ sưu tập ( tất nhiên vì chúng đâu phải do cô nghĩ).. chỉ là liệu có ai hiểu về thời trang để nhận ra điều đó như cô ko?...

....Thời khắc quyết định cũng đến..... Hơn nửa tiếng trôi qua, bộ sưu tập của Thái tổng đã được trình diễn giờ thì sắp đến hồi kết,.

Cả căn phòng im lặng 1 cách bất thường, ko có tiếng vỗ tay cũng chẳng có lời bàn tán nào đưa ra.

Là ko đẹp ư? ...nhìn xuống khán đài mà xem...mọi ánh nhìn ko thể tập trung hơn...

ko ai lỡ vỗ tay hay mở lời bàn tán.... họ sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó trên sân khấu, sợ bỏ qua tình tiết câu chuyện họ đang xem.

Chuyện ư? Chuyện gì? Đây là thời trang mà. Uk...là thời trang nhưng được Thái tổng thâu chuỗi thành 1 câu chuyện tự nhiên mà đời người ai cũng trải.

Nếu bộ sưu tập của họ Lưu hướng về giới thượng lưu thì của Thái tổng lại hoàn toàn khác. Thời trang ko phân bua địa vị của con người, chỉ có sự khác biệt theo năm tháng.

Những cô cậu nhóc thể hiện sự non nớt của lứa tuổi vị thành niên.... được bù tiếp bằng sự viên mãn khi về già...những quý ông quý bà cũng đang thể hiện mình trên sàn catwalk.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ để đi đến sự điềm tĩnh khi đã thành công....giai đoạn đẹp nhất của đời người...

Mọi thứ kết hợp thật hoàn hảo.

Chẳng còn quan tâm đến ai được nữa, gã họ Lưu như sắp nổ tung. Đây là những mẫu thiết kế quái nào mà ông chưa được thấy? Rõ ràng hắn đã xem qua của Thái tổng và chắc chắn rằng chúng ko thể nào sánh với của ông. Vậy những gì hắn thấy từ đâu ra?

Hắn nham hiểm và rất nhiều mưu mô, nhưng....hắn có biết người hắn đấu ko phải 1 kẻ ngốc.

Sau khi bị hắn dắt mũi 1 lần, Thái tổng đương nhiên hiểu bên cạnh cô có nội gián. Cô ko muốn làm mất miếng cơm của ai và cũng ko biết hắn sẽ còn giở trò gì nên cô đành im lặng. Nhưng im lặng đâu có nghĩa là cam chịu. Người nội gián chỉ thấy cô cùng những nhà thiết kế của FY hoàn thành những bộ sưu tập bình thường khác... hắn đâu biết rằng bản chính của cô đang trong phòng Thái tổng. Cô đã phải thức trắng nhiều đêm để hoàn thành chúng.

Ai biết được, trong những nhà thiết kế của FY sẽ có người của gã họ Lưu thì sao...nhưng... Gillian và 2 người kia chắc chắn ko phải. Hơn tuần qua tất cả đều được hoàn thành trong bí mật.

Vậy nên người nội gián ko biết, họ Lưu kia cũng ko, giờ thì hắn cáu, cáu đến mức mặt hắn đỏ bừng, hắn ko phải là người hiểu về thời trang nhưng... nếu bắt hắn phải chọn, hắn cũng chọn của Thái tổng. Mặc dù những thiết kế của hắn rất đẹp, rất lộng lẫy, nhưng...chúng chỉ dành cho những buổi tiệc tùng xa hoa mà cả đời người ta có phải ngày nào cũng dự tiệc đâu. Còn thiết kế của Thái tổng thì khác, chúng đầy màu sắc tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái, vừa nhìn đã muốn sở hữu.

Tuy trông đơn giản vậy thôi, chứ từ đường nét đến họa tiết đều rất tinh tế- 1 nét đẹp ko lẫn vào đâu của FY. Thời trang ko phải là để phô bày tài năng của người thiết kế cũng chẳng phải cứ gắn ghép những gì cao quý thì sẽ thành sang trọng. FY sinh ra là để thấu hiểu khách hàng, thiết kế càng tinh tế sắc sảo thì càng tôn lên vẻ đẹp của người mặc bấy nhiêu. Chắc hẳn ai có con mắt thời trang đều hiểu được điều này.

Gã họ Lưu có tức giận thật nhưng... tận sâu đáy mắt hắn vẫn có gì đó làm Thái tổng ko an tâm. Cô biết mình sẽ thắng nếu đêm nay suôn sẻ....

Chỉ còn thiếu....phải...mọi người và cô đang chờ đợi 1 cái kết của câu chuyện- 1 kết thúc tốt đẹp. Cả đời người ta dù làm gì, ra sao thì cũng đều mong muốn kết quả hoàn mỹ và thiết kế cuối cùng của cô chính là thể hiện cho ước nguyện đó.

Mọi người cùng nhập tâm chờ đợi....

Diesum hốt hoảng chạy vào ghé sát nói điều gì đó với Thái tổng.

... ánh mắt của Thái tổng như mất hẳn hi vọng và cô thật sự muốn giết chết con cáo già họ Lưu đang nhìn cô đầy thâm độc. Người mẫu mà cô đã cất công tìm kiếm- 1 cô gái có gương mặt khả ái mà cô nghĩ tương đối phù hợp với trang phục cuối này, đã ko thấy đâu

Chỉ trong vài phút cô ta đã biến mất và ko thể tìm ra. Cô biết điều mình nghe là thật, nhưng bắt cô phải tin điều đó sao... sao lại bất công với cô như vậy, chẳng lẽ đây là cái giá mà cô phải trả sao. Ko phải cô đánh giá thấp gã kia mà là ko thể ngờ hắn lại triệt để như vậy. Hắn đã tính cả việc mua chuộc người mẫu của cô chỉ để tăng thêm phần thắng. Cô ko thể làm gì nữa rồi. Bộ sưu tập ko có kết thúc, giờ thì cô đành phó thác vào số mệnh.

Mọi người trong căn phòng đang nhốn nhào cả lên, họ ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng...họ cần 1 cái kết.

Ánh đèn sân khấu vẫn còn đó mà chẳng biết có ai xuất hiện nữa ko...

Vốn tưởng rằng đã tính toán kĩ càng vậy mà giờ đây cô lại đầu hàng trước số mệnh....

---------

Cả căn phòng chỉ còn giai điệu nhẹ nhàng...

One upon a time

The angel in the sky

Make comfort every night....

Thiên thần ư? trên đời có thiên thần thật ko?...

Cả căn phòng nín thở...

...gương mặt tội nghiệp của Thái tổng ngước nhìn lên...

.... Gillian....hình ảnh trước mắt....những giấc mơ  hằng đêm về 1 thiên thần trắng tinh khôi, nhưng hôm nay cô mới định hình được dung mạo của người ấy....Thái tổng bắt đầu choáng váng giữa thực và hư... mọi thứ cứ như đã từng xảy ra....nếu thật sự có tiền kiếp hẳn là đã  ở giây phút đó.

Giờ thì chẳng ai còn muốn bàn tán nữa, họ chỉ muốn chiêm ngưỡng cái kết trọn vẹn này. Sự hoàn hảo của chiếc đầm tinh khôi kết hợp với nét đẹp hoàn mỹ của Gillian vốn chẳng thể có khuyết điểm,  sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp á- âu , một sự tinh tế đến mới lạ ...tất nhiên... vì tác giả của nó cũng dụng tâm vì Gill mà thiết kế ra, nó thuộc về Gill và chỉ có Gill mới xứng sở hữu nó. 

Trong lúc đang lo lắng vì sự mất tích của cô người mẫu kia, tưởng chừng mọi chuyện đã chấm hết thì tại sao Gill lại ko thử. Sa thiết kế tặng cô, cô cũng thích nó mà chỉ được nhìn người ta mặc nó, cô ko can tâm.

...Là ông trời đã thương Charlene hay Gillian là định mệnh của đời cô. Nếu có thiên thần nào đứng ở đây chắc cô cũng chẳng màng đến nữa, vì cô cũng như mọi người đã chìm sâu trước nét đẹp chết người của Gillian.

...Có phải mọi thứ đã tốt đẹp rồi ko ?.... cuộc đời là vậy có kẻ thắng ắt sẽ có người thua, tốt đẹp với người này cũng là bất mãn cho ai khác...

Gillian đẹp, rất đẹp...nhưng sẽ hoàn mỹ hơn nếu bộ đầm ko bị chỉnh sửa về kích thước, mọi người nhìn Gill, yêu Gill qua những gì họ thấy, họ đâu biết rằng chiếc đầm này quá dài với cô. Để khắc phục nó, cô đang đi 1 đôi guốc mà cả đời này chắc cô cũng ko dám nhìn tới. Nó cao kinh khủng, mà cô thì thật sự ko quen với guốc cao. Từng bước chân nặng nề ko kém phần nhập tâm... vậy mà... cô đang chấp chới, cô sẽ té sao.

'Đừng mà, cô ko muốn hủy hoại hình ảnh đẹp này, càng ko thể làm thiết kế của Sa có khuyết điểm...Sa ơi' ... Gill nhắm nghiền 2 mắt mặc cho số phận an bài....

Thần kì chưa?... Gill đã ko té...ko phải thần may mắn mà Thái tổng đang nắm tay cô bước đi.

Từ lúc thấy cô đi ra Thái tổng đã nhận ra sự khác thường của chiều cao cô, Thái tổng hiểu đâu là giới hạn mà cô chịu đựng được,...

2 người nắm tay nhau bước đi trên sàn catwalk, đi qua những ánh mắt dại khờ từ mọi phía. Bộ đồ hàng hiệu của Thái tổng vẫn thường mặc lại ăn khớp với chiếc đầm của Gillian 1 cách đầy kinh ngạc- mọi chuyện xảy ra như 1 lẽ hiển nhiên,...

Mọi người cũng nhìn ra điều đó....họ còn cảm nhận được hương vị....của tình yêu. Vốn dĩ chỉ cần Gillian và chiếc đầm kia thì cũng đủ cho 1 cái kết đẹp nhưng... đến cuối con đường nếu tìm thấy tình yêu thật sự thì có phải sẽ trọn vẹn hơn ko.

1 loạt tràng pháo tay vang lên kết thúc 1 buổi trình diễn thành công, cũng kết thúc niềm vui của 1 người.

Từ lúc con nhỏ Gillian mà lão chẳng biết nó là ai bước ra, vốn là người ko tin vào thần thánh thì lão họ Lưu đã liên tục cầu trời lạy phật. Bây giờ thì hắn biết hắn sẽ chẳng còn gì ở FY nữa cả, từ khi hắn dám thách đấu với Thái tổng, nếu ko thắng thì cái ngày hắn bị tống ra FY sẽ ko còn xa, ngày xưa Thái tổng cần hắn còn bây giờ cô ta đâu thiếu vốn đầu tư. Chỉ là hắn ko can tâm khi để thua 2 đứa con gái đáng tuổi con lão, hắn thất bại từ đầu đến cuối thật thảm hại.

Kết quả đã được biết từ lúc Gillian bước ra, Thái tổng cũng hiểu...nhưng trong giây phút này cô chỉ quan tâm đến người bên cạnh, cô muốn nắm tay Gillian, nắm 1 cách trọn vẹn bàn tay tưởng xa lạ mà lại hết sức thân thuộc này...

...Cuộc đời đi 1 vòng lớn cũng quay lại nơi bắt đầu. Ngày đầu tiên Thái tổng nhìn thấy Gillian cũng là trong 1 buổi trình diễn thời trang, cũng là thiên thần này trong bộ đầm trắng...con người ko thể biết trước tương lai nhưng...có thể tạo ra điều mình muốn...

Bây giờ ko phải là FY cần SK mà chính người đại diện của SK đang thuyết phục để trở thành đối tác của FY, họ thừa hiểu nếu họ ko làm thì đối thủ của họ cũng sẽ làm. Thế nên 1 cuộc kí kết được diễn ra ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn.

Thái tổng đương nhiên vui nhưng...cô có chút phiền lòng. Gillian ko ở trong tay cô nữa, giờ thì có bao nhiêu người đang tán tỉnh người ấy. Hôm nay Gillian rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể giết chết người ta trong cái nhìn đầu tiên. Cô ấy ko thích đâu có nghĩa cấm cản ai đó thích .

...Vậy là sau khi kí xong hợp đồng thì mọi chuyện còn lại Diesum sẽ làm thay cô. Còn cô...cô đi tìm Gillian trước khi ko thể tìm ra.

Lục lọi mọi ngóc ngách trong bữa tiệc, Thái tổng ko thể khẩn trương hơn...

Cái cảnh tượng thật là chướng mắt, Gillian đang bị 1 đám đàn ông vây quanh, gương mặt Gill đã đỏ ửng mà họ vẫn cố tình mời rượu cô.

. 1 bàn tay xô rạt đám người đó ra xa Gill, Thái tổng đang nắm tay cô kéo ra ngoài, mấy người kia dù có thích Gill đến đâu cũng ko thể làm càn, người mà họ thách thức sẽ là Thái tổng... họ ko dám.

-----------

Gillian thì chẳng hiểu chuyện gì, nhưng giờ cô đã thoát được đám người ngoại quốc phiền phức kia.

Trong cái nồng nàn của hơi men, Gill ko nghĩ được nhiều, Gill chỉ hiểu mình muốn gì. Và cũng chỉ trong cơn say, Gill mới ko thể kiềm chế được bản thân. Tay cô đang nằm trong tay Sa, Sa đang nhìn cô. Ánh mắt này là của Sa, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà Sa đã dành cho Gill, chỉ trong đôi mắt ấy Gill mới nhận ra nét đẹp mà Gill chưa bao giờ thấy của bản thân... là thiên thần...là công chúa nhỏ bé... Gill nhớ ...thật sự là rất nhớ.....

Gill đưa bàn tay khẽ chạm gương mặt người đối diện. Rất êm ái và mịn màng,... chạm rồi Gill lại chẳng màng buông ra, đôi mắt sâu thẳm lại bắt đầu ươn ướt, khẽ thì thầm 2 tiếng ...Sa... Gill.

Ko chỉ Gill ko lỡ ... mà chính Thái tổng cũng ko cho phép điều đó, cô ko nắm tay Gillian nữa mà đang giữ bàn tay ấy trên khuôn mặt mình. Đem bàn tay nhỏ bé ấy chạm khắc từng chi tiết trên mặt... đầu óc xoay vòng như cơn xoáy....

Cô chưa từng yêu 1 người con gái cũng chẳng hề nghĩ về tình yêu như vậy, nhưng... từ cái ngày Gillian xuất hiện, cô biết con người này đã đánh cắp trái tim cô mất rồi...

Cô ko muốn biết mình là ai nữa....  là Sa gì đó cũng được ...

2 ánh mắt thấm đượm chân tình, 2 cảm xúc tìm thấy nhau....

Khoảng cách giữa 2 người thật mong manh, cái lớp không khí dần bị chèn ép ngay trước mặt, giờ thì chỉ có thể cảm nhận hơi thở bất ổn của đối phương,

... rất bỡ ngỡ chạm môi Gillian, 1 nụ hôn đong đầy cảm xúc vương chút hờn ghen, tràn ngập yêu thương nhưng... tuyệt đối chiếm hữu càng ngày càng nhiều.

Tận sâu trong tâm đã động thật rồi...lâng lâng cánh hoa đào trong gió...khẽ rơi....rơi như đã từng rơi từ  trước.

Gill cũng mê man trong hơi nồng rượu vang ...cảm giác tê tái thiêu đốt cả cơ thể...trừ lý trí trong Gill...

'Người trước mặt là Sa, Gill biết chứ... nhưng Sa là Thái tổng- người mà Gill chẳng thể với tới. Gill chỉ đơn thuần muốn bên cạnh Sa, được nhìn Sa, chứ chưa bao giờ nghĩ quan hệ của 2 người sẽ thành như vậy.'

Gill bối rối đẩy người kia ra trước khi cảm xúc lạc trôi vào tình ái...

-Thái tổng cô say rồi...

-tôi... 'say ư? say vì hơi men hay say vì tình đây'

Thái tổng cúi thấp đầu ko nói thành lời...cô biết ...biết Gill yêu người tên Sa...biết tình yêu của cả 2 sâu đậm đến thế nào chứ...nhưng...trái tim giờ đâu còn là của cô...

....đau như đã từng đau, bất luận là yêu thương hay đau khổ với con người này thì nó cũng quá đổi quen thuộc cứ như giữa 2 người ko chỉ đơn giản là lần đầu, nhưng...cảm giác này như nhân đôi tuyệt vọng, giọng nói bị chèn ép mà phát ra âm điệu nhi nhí

- tôi ko thể phải ko?...ko thể là mặt trời nhỏ của Gillian...

tim Gill đau quá..

 khoảng cách này...rất gần mà cũng rất xa....Nếu thế giới giữa Sa và Gill chỉ là khoảng ko đó thì Gill sẽ chẳng màng từ bỏ tất cả mà dang tay ôm lấy Sa...

mà liệu...có tồn tại cái thế giới đó ko? Gill còn có mẹ, Gill có thể chấp nhận lời chê trách, kì thị của những người xung quanh nhưng tuyệt đối ko thể để điều đó đến với mẹ Gill. Còn Sa? Sa có gia đình, có FY, dù Canada chấp nhận tình yêu của 2 người thì với 1 Thái tổng cũng ko thể tránh lời rèm pha từ mọi phía. Gill ko thể tàn nhẫn với Sa như vậy.

- xin lỗi... Gill đưa bàn tay mình lên trước mặt...khiến người đối diện ko muốn nhìn cũng phải nhận ra chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh...chiếc nhẫn với từng nét chạm khắc tinh tế...vốn dĩ là hàng đặt...cả thế giới chỉ có 1 cũng là 1 tình yêu duy nhất...nếu có ngày Sa nhớ lại Sa sẽ nhận ra chiếc nhẫn này là của ai nhưng chí ít bây giờ thì chưa...chắc lúc đó Sa đã hết yêu Gill rồi...sẽ ko còn tổn thương nữa...thôi thì cứ để mình Gill đau là đủ....

Nếu bạn muốn sở hữu 1 thiên thần thì cái giá phải trả sẽ chẳng hề ít chút nào. ...nhưng giờ có phải biến thành ác quỷ tham lam Thái tổng cũng muốn níu giữ Gillian bên cạnh mình.'

Có ác quỷ nào lại có trái tim ko? Cô thì có đó, chẳng phải trái tim cô đã trao cho Gillian rồi đó sao,... chỉ là nó cũng trót trao cho cái người tên Sa mà cô chưa gặp bao giờ.

Ngay giây phút gặp Gill ở hiện thực cô đã nghĩ bản thiết kế kia là của Sa chứ ko phải Gill. Chẳng có ai lại tự tin đến mức đưa mình lên bản mẫu, nếu là người yêu Gillian thì lại có thể. Bộ sưu tập ấy xuất sắc về hình thức nhưng chính tình yêu nồng nàn với Gillian mới đủ làm nó hoàn mỹ như vậy....cô vốn ko thể so sánh với người ấy...cũng ko thể thay thế....

Nhưng... ở nơi nào đó Sa đang đợi Gill thì tại nơi đây có thể cho cô bảo vệ và chăm sóc người con gái này được ko, rồi cô sẽ ko níu giữ... sẽ trả Gillian về vị trí ban đầu mà...cô hứa đó...

....cô bị từ chối rồi... Gillian ko chấp nhận tình cảm này...

... ko còn ai lên tiếng, giữa thế giới bao la họ đã mặc nhận yêu nhau, tĩnh lặng, chấp nhận rời xa nhau.

Ai đó lê gót bước đi...

- Gillian...

Gill dừng bước...

- kiếp sau tôi có thể chờ ko?...

Gill khóc rồi... Gill dảo bước thật nhanh... Gill sắp ko thể lừa dối trái tim mình nữa...

Ai đó đứng lặng yên....kiếp sau ư?...đến chính bản thân cô cũng chẳng biết nó có thật sự tồn tại ko nữa...nhưng... cô hi vọng người ấy dành 1 chút tình cảm cho cô...cho 1 cơ hội để gọi là chờ đợi ...vậy mà... đến cả kiếp sau người ấy vẫn lạnh lùng từ chối...  tình yêu này là buông tay.

....giọt nước mắt ko xin phép đã tự ý lăn dài.

Gill lại làm tổn thương con người này thêm một lần nữa rồi, chẳng biết phải phớt lờ, bỏ lỡ nhau bao nhiêu lần nữa thì họ mới tìm ra cái kết cho đoạn tình yêu này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro