Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


Đèn phòng cấp cứu bật lên.  Anh đi đi lại lại vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm máu.
Rầmmm.  Anh đấn tay vào tường la lớn
:" Chết tiệt không phải tại tôi thì em đã không saoo"
" đây là bệnh viện cậu trật tự đi " Hạo Nam vuốt vai an ủi cậu...
Anh quỳ xuống ngồi đấy thẫn thờ như cái xác không hồn.  Nhìn người trong phòng cấp cứu ra vào mà lòng như lửa đốt. ..
Cánh cửa mở ra...
" Ai là người nhà của cô Trần Sam Sam "
Anh chạy ngay lại :" Tôi tôi là tôi.  Cô ấy sao rồi. "
" Dạ hiện tại chúng tôi chỉ đảm bảo được tính mạng an toàn còn về việc có ý thức hay không..  Chúng tôi... " bá sĩ ngập ngừng.
" Nếu cô ấy có mệnh hề gì bệnh viện này chuẩn bị đóng cửa đi." Anh la lớn . Đám bác sĩ sợ sệt đứng im không dám ho he thêm.. Hạo Nam lên tiếng giải tỏa căng thẳng..
:" vào thăm cô ấy được chưa vậy? "
" Dạ rồi rồi"
Anh lao thẳng vào phòng cấp cứu..  Cô nằm đấy gương mặt trắng bệch...
" Sam sam " anh gọi và không ai đáp lại.  Anh cầm tay cô,  bàn tay thiếu hơi ấm.  Anh nhìn đống băng trắng trên đầu câu.  Lòng đau như cắt.
Mấy ngày nay anh chỉ ở bên giường cô.  Chăm sóc cô từng tí một
3 ngày sau cô tỉnh dậy.  Thấy anh đang ngủ gục bên giường mình lòng có chút cảm động..
" Em..  Em tỉnh dậy rồi sao..  Bác sĩ bác sĩ đâu " Anh nhấn nút gọi bác sĩ.  Đám bác sĩ sợ hãi chạy vào.  Khám sơ qua cho cô.  Bác sĩ dặn :" Anh tuyệt đối không được để cô xúc động mạnh ít nhất là 2 tháng tới.  Nó có thể ảnh hương đến não bộ "
" Tôi biết rồi,  còn gì nữa "
" thể chất cô còn rất yếu.  Bệnh viên khuyên nên để cô ở đây một thời gian dài đến khi cô bình phục hẳn "
" Điều đó không cần nói, tạm thời tôi ta cho bệnh viện các người. Nếu trong thời gian tới còn không chăn sóc chu đáo thì các ngươi biết kết quả rồi đấy" anh lạnh lùng quay mặt và ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài.  Đổi giọng nhẹ nhàng hỏi cô
" Em sao rồi.  Thấy trong người ra sao?  mệt hay đau chỗ nào không?  Thèm ăn gì nói tôi"
" Anh đi đi " Cô nằm quay lưng về phía anh. Ý muốn đuổi anh ra về
" Em đuổi tôi"
" Ừ anh hại tôi thế này rồi.  Anh còn muốn gì nữa,  anh muốn tôi làm osin cho anh tiếp à" cô rưng rưng nước mắt.  Thấy cô xúc động anh nhớ lại lời bác sĩ giặn và rồi nhẹ nhàng bảo cô
:" Được rồi tôi đi. Mạc nhã sẽ thay tôi chăm sóc em.  Chờ em bình phục.  Tôi sẽ đến đón em " anh bước ra khỏi phòng khép cửa mà cô lại thấy tim hụt hẫng.  Như có một khoảng trống mênh mang lạ thường.
Mạc nhã bước vào lo lắng hỏi
" Cậu ổn chứ"
" Ừ mình ổn "
" Sao cậu đuổi Thiên Ân đi"
" mình không muốn dính líu gì đến anh ta"
" Haizzz.  Cậu có biết khi cậu bị tai nạn anh ta một mực ôm cậu lên xa không cho ai đụng vào cậu. Cậumổ não anh ta lo lắng ở ngoài suốt 17 tiếng đồng hồ.  Cậu hôn mê ba ngày anh ta bên cậu không rời nửa bước.  Tiền viện phí anh ta cũng lo.  Ngay cả chuyện nói vs mẹ cậu và lo chuyện đền bù với ô tô kia anh ta cũng làm nốt đấy "
" Cậuuu..  Nói thật sao" Mắt cô ngấn lệ.  Không ngờ kẻ sỉ nhục cô trong quán bar lại là người giúp đỡ cô đến thế.
" Ai lừa cậu làm gì. Mà thôi nín đi đừng khóc nữa.  Thiên Ân vừa giặn mình k để cậu xúc động mạnh"
Kéttt.  Cánh cửa mở ra Mạnh Nam và Phong đình ôm bó Hoa Hồng tươi bước vào
:" Cô khỏe chưa"
" Tôi ổn rồi " Hạo nam đặt bó hoa lên bàn nói. :" Hoa của sếp Ân tặng đấy cô cố khỏe đi mà chăm lo cho sếp Ân của tôi với.  Anh ấy vì cô bỏ bê hết công việc rồi đấy
:" Công việc? " Cô thắc mắc hỏi
:" Nhìn là học sinh vậy thoii chứ đang là Phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đá quý Phi Lâm đấy" Hạo Nam vừa cười vừa nói.  Phong Đình tiếp lời
:" Chắc do gen làm ăn nên cậu ta tính toán nước cờ làm ăn giỏi lắm.  Cờ ba cậu ta về hưu là cậu ta lên làm chủ tịch thôi"
" Oaaaaa.  Giỏi vậy sao.  Lâu nay nhìn cậu ta chỉ có lông bông xe với cộ thế mà tài phết" Mạc nhã ngạc nhiên la lớn
:" Chứ sao.  Nhiều tài nhưng giấu thôi.  Gái gú với cậu ta nhiều vô kể nhưng k hiểu sao lại để ý đến Tiểm sam.. Haizzz " Hạo Nam thở dài
" Đúng đấy,  hôm trước còn nhờ tôi săn tìm kẹp tóc Phi Điểu phiên bản giới hạn để tặng cô đấy " Phong Đình nói thêm. Từ nãy đến giờ Tiểu Sam đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.... cô không kìm lòng được mà tim run khẽ lên một tiếng.  Cô vẫn rung động vì anh.  Mà còn rung động mãnh liệt hơn... Nhưng mối thù của cha cô là điều duy nhất cả trở cô bộc lộ tình cảm với anh.  Và cô sợ những gì cô nhận được chỉ là vui đùa của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #imaa