Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tỏ tình

Rồi một ngày, điện thoại nó bỗng nhận được tin nhắn: " Ai đây? " , tò mò, nó rep: " Ai đấy?". Sau một hồi nhắn tin loạn xạ, cuối cùng, nó biết được đấy là cậu. Khỏi phải nói là nó vui như thế nào rồi đấy. Nó phởn cả tối hôm ấy. Giờ nghĩ lại mà thấy tội nghiệp. Và đấy cũng là lần đầu tiên và cũng là lần gần cuối cùng cậu nhắn tin cho nó trước( còn một hai lần nữa gì đấy, nhưng mà ít thôi). Còn lại, toàn là nó bắt chuyện. Lúc thì lo làm sao cậu nghỉ học, lúc thì sợ cậu có chuyện buồn, lúc thì chúc mừng sinh nhật, lúc lại chúc cậu thi tốt, bô lô ba la, bất cứ cái lí do gì nó nghĩ ra nó cũng có thể nhắn tin cho cậu được :3 Và, có một lần, chẳng hiểu nó mắc cái chứng gì mà tự nhiên, nó nhắn tin cho cậu, nhắn thế này: I like u... Một dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Rồi, tự nhiên, nó như sực tỉnh, không đợi câu trả lời, nó bảo luôn : " coi như tớ chưa nói gì nhé, chúng mình vẫn bình thường cậu nhé". Và cậu nhắn lại, duy nhất một chữ : " Ưk". Thế đấy, nó chẳng hiểu là cậu đồng ý hay từ chối. Nhưng nó nghĩ, đây chắc hẳn là từ chối thôi. Chứ nếu mà đồng ý thì đã, rối rít lên rồi chứ??? Nó cứ sợ cậu sẽ lảng tránh nó, ngại gặp và nói chuyện với nó. Ai ngờ, cậu không tránh mặt nó, cậu vẫn bình thường với nó như câu ƯK của cậu. Thậm chí, sau buổi tối nhắn tin hôm ấy, cậu với nó thân thiết hơn, cậu hay trêu nó, nhiều lúc rất quan tâm rồi lại lơ đi như chưa có gì xảy đến cả. Nó cứ để như vậy. Với nó, thế là quá đủ rồi.

 Nó sẽ cứ vui như thế, nếu không có một ngày, cậu, trở nên thân thiết với đứa được coi là bạn thân của nó. Thân thì nói thế thôi, thực ra nó thương đứa bạn kia chứ không hề hợp tính với bạn ấy chút xíu nào cả. Mà cả lớp, cũng có ai chơi được với bạn ấy đâu. Vậy mà sao, cậu lại thân thiết thế? Nó cảm giác như cậu và đứa bạn ấy đang cố tình cho nó thấy, đang cố tình muốn nó tức đây mà. Nhưng, nó không tức, nó chỉ buồn thôi. Rồi, mọi chuyện cứ như thế... Cậu, đang ngày càng xa cách nó hơn. Đi học thêm, cậu không đèo nó nữa, đèo một bạn khác, cũng không phải bạn gái kia luôn, trông cậu, cũng vui vẻ thân thiết lắm. Nó nghĩ, sao cậu trăng hoa thế. Nhưng rồi nó lại tự biện minh cho cậu: " Ây, con trai chơi với con gái, bình thường mà. Nó cũng toàn chơi với con trai đấy thôi"... Nghĩ thế, miệng cười, mà lòng buồn man mác. Nó sợ cậu chán nó, nên nó luôn cố tỏ ra vui vẻ, luôn cố làm thật tốt mọi thứ. Nó đâu biết rằng, nó, đã ghen nhầm người, và nó, cũng đã sai thật nhiều...

 Nó, thích một người, đã có... bạn gái. Cái này nó biết điều ấy, nó đã khóc. Lần đầu tiên nó khóc vì một đứa con trai. Cậu ấy, có bạn gái từ cấp 2, và bây giờ, họ vẫn đang thích nhau. Nó cảm thấy đau nhói. Một cảm giác tội lỗi xâm chiếm nó. Nó tự dằn vặt mình, tự thấy có lỗi với cậu và cô bạn gái của cậu. Nó thấy mình thật nhỏ bé. Nỗi buồn cứ không ngừng bám lấy nó khiến người bạn nam thân nhất của nó, cũng phải xót xa. Cậu bạn ấy bảo nó: " Để tớ đi cho nó một trận, không thể để cậu thế này được", nhưng nó chỉ cười buồn: " Cậu ấy có làm gì sai đâu, chỉ là cậu ấy không thích tớ thôi mà..."

 Từ ngày hôm ấy, nó quyết định sẽ chỉ âm thầm thích cậu. Chỉ cần thấy cậu vui là nó cũng vui. Nó sẽ luôn chờ đợi cậu. Và nếu, khi nào cậu cô đơn, nó sẽ là người bên cạnh cậu. Mặc dù nghĩ thế đấy, nhưng nó có cảm giác nó đang lừa dối chính mình. Nó đang ép mình làm một điều mình không muốn. Hình như nó đang cố tỏ ra cao thượng, mặc dù con tim đang thổn thức, chỉ vì một lí do, điều đó sẽ khiến cậu yêu quý nó hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: