
Chap 10
Giờ đã là 4h chiều,Mile cx xin tan làm sớm vì hnay anh có hẹn với hai đứa bạn chí cốt của mình ở quán cà phê.Tay và Pun hai đứa nó cùng làm thiết kế đồ hoạ chung,Tay thì giỏi việc này sẵn rồi vì nó học ngành này còn thằng Pun,chỉ vì ko muốn tiếp quản công ty của cha mình nên mới đòi làm với Tay,mà cứ hơi tí là chửi khách làm Tay suốt ngày cứ phải đi xin lỗi.Lúc vào thang máy,Mile đứng chung với một cô gái và một cặp cha con,em bé nãy h cứ khóc suốt trên tay cha mình,Mile thấy vậy thì cx ko nỡ,bèn làm mấy trò hề hề đáng iu để dỗ dành em bé kia,thế nào mà em bé lại nín khóc ngay,Cô gái ở bên cạnh nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ,cô có liếc xuống tài liệu anh cầm trên tay,đó là của Ross&Harvey.Gật đầu rồi cx quay đi,đến khi cửa thang máy mở,Mile vẫy tay chào tạm biệt đứa bé kia,cô gái cx theo đó mà đi ra luôn.Mile lên tận tầng 5 cơ nên phải chờ,một lúc sau anh cx tới đc chỗ hai đứa bạn mình đang ngồi.Đúng lúc thằng Pun vừa mới chửi khách xong:))
Mile: Mày! Khách hàng ngta đâu có biết,cứ bình tĩnh nói chuyện với ngta đi xem nào!
Pun: Ô hổ Mile! Tao rất mong mày ở đây lúc nãy.Nghe này! Nếu mày tin màu đen là của sự xui xẻo,thì ngay từ đầu mày chọn làm đếch gì,chọn đại màu đỏ hay màu vàng gì đấy đi!Khách hàng kiểu này đúng là gánh nặng!
Mile: Haizzz! Thằng Tay,mày làm gì đi!
Tay: Ôi trời! Tao đã nói quá nhiều rồi,tao còn đống việc phải làm nx,rảnh hơi đâu mà đi chỉnh cái nết thằng này!
Mile: Vậy mày tính làm gì tiếp thế hả Pun?Mày ko muốn nối nghiệp gia đình và theo tk Tay làm thiết kế đồ hoạ,Cho mày vào công ty lớn mày cx ko chịu làm! Thế h mày muốn như nào?
Pun: Mày ko cần lo cho t đâu! Tao nói thật là mày nên lo cho mày đi thì hơn,vậy là h mày đang học để lấy bằng luật sư đúng ko?
Mile: Ờ!
Pun: Mày chuyên giải quyết mấy vụ hình sự à? Tao tưởng mày muốn theo gia đình hơn chứ?
Mile: Haizzzz! Sếp ko cho!
Pun: Aow! Thế thì đổi mẹ nó sang công ty khác mà làm,làm gì ở đây nx!
Tay: Này này,mày đã quá quen với việc nhảy công tu rồi,h mày còn xúi thằng Mile đổi công ty á? ĐM thằng chó tao xin phép tát mày một cái!
Pun: Ey Ey Ey Ey!...bình tĩnh đi ạ Ngài Tay,tôi xin lỗi ai! Thành thật xin lỗi!
Đúng rồi,sao mà đổi công ty được,ở đây còn có người thương của anh mà,chưa cua đc ẻm,sao anh đi nổi đây.
Mile: Ừmmm,mà cx may là P'Apo cho tao giúp trong một vụ án gia đình,nếu tao làm được,thì P'Apo sẽ chính thức nhận tao vào đội,tao vẫn còn cơ hội!
Apo sao,Tay và Pun nghe cái tên này quen quen,hình như đã từng nghe đâu đó trước đây rồi.
Pun: Apo! Nghe tên quen thế nhở?
Tay: Ờ! Có phải là cái người đã kèm mày hồi đại học ko?
Mile biết mình đã hơi lỡ lời,liền ngồi khép nép lại.
Pun: Chính xác là Anh ấy rồi! Nhìn mặt nó đần thối ra thế kia cơ mà! Hớ hớ!,trời duma từ ngày học anh ý nó chăm hẳn ra cơ mày ạ!
Tay: Ui xời chuẩn chuẩn!
Pun:Là vì anh ấy nên nó mới mới muốn làm luật sư!
Tay: Mày nói tao mới nhớ!
Pun: Là cùng một người đấy!
Tay: Hay là mày xin giấy phép của công ty này....là vì P'Apo?
Cuối cùng việc mà Mile muốn giấu nhất cx bị bại lộ,hai tk bạn bắt đầu tra hỏi cậu đủ kiểu.Vừa đúng lúc đó,cô gái từ trong thang máy bước xuống,nhìn thấy anh nên liền dừng bước.
Bạn 1: Ê! Bà sao đấy June? Có chuyện gì à?
June: Àaa...hay các cậu cứ đi trước đi,tớ đi vệ sinh một lát!
Bạn 2: Ò vậy cx đc thế nhanh lên nha June,chúng tớ đói lắm rồi!
Nói xong hai người bạn kia của cô đi trước,cô đứng ở bên trên nhìn xuống bộ ba chàng trai đang lục đục nội bộ,Pun đang tranh cãi hăng say,tự nhiên dính phải ánh mắt của June trên tầng lầu làm anh say nắng.Tay thấy bạn mình tự nhiên là lạ,nhìn theo hướng mắt của Pun thì thấy một cô gái rất xinh đẹp,phút chốc cả hai tk đều say mất June,Mile lấy làm lạ,cx nhìn theo thì ồ là cô gái trong thang máy.Nhưng June chỉ đứng đó một chút rồi lại đi ngay.
Mile: Nhìn gì mà nhìn ghê thế?
Pun: Ey sao thế? Mỹ nhân đấy đừng đùa!
Mile: Ko dễ thương bằng P'Apo của tao!
Tay: A nèeeeee ghê quá nhờ eo ơi,P'Apo của tao! Thôi đc rồi tk này cz chưa có nhu cầu nên nhường mày đấy Pun!
Pun: Các ông kém thế! nhìn tao đêy này,một phát dính luôn!
Trở về với Apo,cậu đang ở tiệm trang sức của Us.Ba người cz ngồi nói chuyện về vụ drama trên cty cậu mấy ngày nay,mà trùng hợp tiệm trang sức với cà phê của Mile ở cùng tầng với nhau.:)))
Us:Cả văn phòng đều biết á?
Apo: Ờ! Tất cả những ng nhận đc email đó đều biết hết! hoặc nếu ko nhận Mail thì cx nghe đồn!
Build: Cô ta để cấp dưới chịu tội thay trog khi chính mình là người làm!
Us: Liệu cả cty của mày có soi sét và đoán già đoán non mối quan hệ của mày và Boss Ben ko vậy?
Apo:Tất nhiên!tao đã quá mệt mỏi với mấy cái kiện tụng rồi,giờ lại thêm chuyện này làm tao đau đầu nx chứ?
Build: Có nên tát cô ta ko?
Apo: Mày sẽ bị phạt 10.000bath và ngồi tù trong vòng 1 tháng vì tội hành hung!
Build: Vậy gọi điện mắng cô ta đi!
Us: Ôi giời! Tốt nhất là mày cứ nên bình thường với cô ta đi,dù sao thì cx ko ngăn đc miệng đời đâu mà!Việc gì quan trọng mày ưu tiên nó trc,chuyện khác cứ tính sau!
Apo: Ờ mày nói cx phải!
Build: À mà cái cậu nhóc Mile gì đó,mày cho vào đội rồi hả?
Apo: Chưa! Vẫn chờ giải quyết xong cái vụ của Chị Ammie trc,tao xem xét xong thì mới nhận vào chính thức đc!
Us: Mà này,Tk bé đấy chẳng phải mày là người dạy cho nó cách đây 10 năm à,và cx chính mày là người làm tk bé có ý chí làm luật sư! Có khi,thằng bé thik mày thật đấy!
Build: Ờ đúng!
Apo: Thik thiếc cái gì,vớ vẩn,tao chỉ coi nhóc đó như em trai thôi!
Build: Ưm! Thế mà cái lúc đi du học,cứ khóc sướt mướt đòi gặp N'Mile,nhớ N'Mile quá các thứ! sao bây h thay đổi thế? Hả?
Apo: Ờ thì.....
Us: Apo! Nghe tao nói.....tình yêu chính là tình yêu,mày yêu thằng bé đó là thật nhưng mày cứ tránh né nó mãi,ko tốt cho trái tim đâu,tao biết mày mạnh mẽ...nhưng cx nên cho người thương mày thật lòng một cơ hội!
Build: Phải đó,giờ mày chỉ cần thú nhận với tụi tao một câu thôi! Mày có thik Mile hay là ko?
Apo bị hỏi một câu khó,Boss Ben vừa mới tỏ tình cậu.Nhưng trái tim cậu lại ko dành cho Ben,mà lại nằm ở Mile.Thấy bạn mình trả lời quá lâu,Build liền dùng biện pháp mạnh.
Build: NÓI!
Apo: Ey...thik thik! Tao thik Mile đó được chưa?
Build và Us như đạt đc mục đích,cười phá lên thích thú.Cuối cùng bạn của hai ng cx có ngày này.
Build: Đó nói có câu mà khó khăn thế chứ?Rốt cuộc là mày vẫn thik thằng bé đó thôi mà!
Apo: Ey mà hai đứa bay bắt tao nói chi! Ngại gần chết!
Us: Tụi tao là bạn mày đó! Ngại gì! sao thik,thik vì lý do gì?
Apo: Ờ thì.....đáng yêu,nhanh nhẹn với lại tao cx thik từ lúc mới gặp nhau rồi!
Us: Uiiiiiii! Ngọt ngào thế,thik thì tiến đi mày,lùi làm gì,ủn ủn luôn cho tao!
Đúng lúc đó,một người đàn ông bước vào cửa hàng trang sức,Build nhìn mà muốn lòi mắt,đẹp trai thế.
Build: uầy! Đẹp thế!
Apo: Gì đẹp?
Build: Bên kia kìaaaa!
Us: Ey má có ck rồi bớt lại đi! Khách hàng tao
Build: ko có ck tao ở đây! Chiến tới nái luôn!
Apo quay ra nhìn thì hoảng hốt,đó chẳng phải là Jack chồng của chị Ammie sao,chuyện là cậu đã từng đc xem qua ảnh của Jack,anh vẫn còn trẻ mà lại đi lái máy bay.Apo Vội vàng giấu mặt đi,đợi tới khi Jack lấy xong nhẫn thì mới quay ra.
Build: sao đấy? Mày tính chiến luôn anh này hả?
Apo: Chiến đầu mày á! Nghĩ cái khác dùm tao đi!
Build: Aow anh ta đi rồi!
Apo: Tao đi trước nhá!
Nói rồi cậu chạy theo Jack,Build và Us kiểu ủa nhỏ này bị gì dzị chời.Bên kia,Tay và Pụ cứ tranh cãi mãi gề cô gái kia khiến Mile đau hết cả đầu.
Pun: Cô ấy nhìn tao! Cô ấy yêu tao rồi!
Tay: Mày điên nó vừa vừa thôi,cô ấy nhìn tao mà!
Pun: Mày mới hâm ý,cô ấy là của tao!
Mile: Thôi! Hai thằng mày bớt bớt đi,có mỗi một tí chuyện thôi mà cx cãi nhau!
Đúng lúc đó Apo vừa mới chạy theo Jack tới quán cà phê,Mile vô tình nhìn thấy cậu thì vô cùng bất ngờ,cậu lén lén lút lút ở đây để làm gì chứ.Anh thấy thế thì cx bỏ mặc hai thằng bạn luôn để chạy theo cậu,đến chỗ một cái cây thì cả hai đều dừng lại,Mile liền lên tiếng gọi cậu.
Mile: P'Apo!
Apo: Oái! Trời ới Mile!
Mile: Anh làm gì ở đây thế?
Apo: Suỵt....khẽ khẽ thôi! Tôi đã nhìn thấy Jack,chồng của chị Ammie,anh ta ở ngay kia.....
Cậu quay ra thì lại ko thấy bóng dáng Jack đâu nx,chẳng lẽ mất dấu rồi.
Apo: Aow! Anh ta đi đâu rồi chứ? Ôi tròi,đi theo anh ta lẹ lên!
Nói rồi cậu cầm lấy tay anh kéo chạy theo mình,Anh như bị dừng lại khoảng chừng 5s,cậu là đang nắm tay anh.Nhưng thôi kệ,h cứ đi theo Jack đi cái đã,hai người rón rén theo Jack xuống thêm một tầng nx.
Mile: Anh cứ chạy theo anh ta thế này à? Đó ko phải là việc của luật sư!
Apo: Tôi hết giờ làm rồi,nên ko tính! Chắc chắn Jack đang đi gặp ai đó
Mile: Hình như anh ta đến để tập thể dục,tại tầng này là phòng fitness mà!
Apo: Anh ta đã đặt nhẫn ở chỗ bạn của tôi,tôi ko có nghĩ anh ta là người thik đeo nhẫn nên chắc chắn anh ta sẽ đưa nó cho người ko phải là chị Ammie! Vì trên Nhẫn có hai chữ J!
Mile: Hai chữ J!
Lúc này Jack chỉ quay về đằng sau để nhìn mấy cửa hàng,vì bệnh nghề nghiệp nên cậu có chút giật mình mà lùi lại về đằng sau va trúng người anh khiến cậu mất thăng bằng,anh cũng theo phản xạ mà đỡ lấy cậu.Lúc này Mặt hai người để rất sát nhau,tay anh cx đang để ở eo cậu.Ánh mắt chạm nhau,giống như có tiếng sét đánh ngang qua vậy.
Apo: Sao....sao cậu ko quay mặt lại,anh ta sẽ nhìn thấy cậu mất! Apo ngại ngùng hỏi anh đến mức lắp ba lắp bắp.
Mile: Anh ta ko có biết em,nên ko cần!
Apo: Cũng phải!
Lúc này Jack dường như đã thấy người mình tìm nên tiến về chỗ cậu và anh,Apo thì đang định quay ra đi tiếp thì lại bị Mile kéo lại,Bây h cậu giống như lọt thỏm trong lòng anh luôn rồi.
Mile: Ey chết...Jack tới!
Apo ngại đến chết đi sống lại,vừa mới thik anh ở tiệm trang sức.Giờ anh lại ở đây,rồi còn đỡ người cậu nx.Ko ngại mới là lạ,cậu nhìn xuống cánh tay anh đang đặt ở eo mình,bất giác lại mỉm cười,Mile cx nhận ra là tay hơi quá trớn nhưng h lại chẳng muốn bỏ ra gì hết.
Mile: À...để anh ta ko nghi ngờ,P'Apo đứng yên nhé!,
Apo: Vậy thì nhìn Jack đi nhìn tôi làm gì? Anh ta đi chưa?
Mile: Đi rồi ạ,đi rồi!
Apo: Aow! Đi đường nào chứ!
Mile: Anh ta chạy lối kia,xuống tầng hầm!
Thế là hai người lại nắm tay nhau chạy theo Jack xuống tận dưới tầng hầm,h chân ai cx như đi mượn,chạy thế có người nào mà chịu nổi.
Apo: Trời ơi mất dấu anh ta rồi!
Mile: Anh ta ko có ở đây!
Đúng lúc mà Apo đang sôi sùng sục lên vì ko tìm thấy Jack,thì hắn lại lái xe Motor chạy ngang qua.
Apo: Oái....Jack kìa! trời ới!
Mile: Ey thôi anh! Mình chạy ko có kịp ngta đâu!
Apo: Ôiiiii! Giờ thì ko biết anh ta đi gặp ai nx! rồi sao tự nhiên lại đổi ý,ban đầu rõ ràng là đi gặp ai đó mà giờ cứ thế bỏ đi!
Mile: Có thể anh ta đổi địa điểm!
Apo: Hay anh ta biết chúng ta đang theo dõi anh ta? Nên mới thay đổi hoàn toàn ý định sau khi nghe cuộc gọi đó!
Mile: Phải!Có khi nào lúc chúng ta đuổi theo Jack,có người cx đuổi theo chúng ta?
*Bíp Bíp*
Apo: Ahhhhhhhhh...
Hai người mải mê bàn luận mà ko để ý có một chiếc xe hơi đang tiến tới,nó bóp còi inh ỏi khiến Apo giật mình hét lên.Mile ko chần chừ mà ôm lấy cậu ngã xuống bên kia đường lớn của hầm.Người của Mile áp hẳn lên người Apo,cậu vì sợ nên cx bám chặt lấy tay anh,Mile khẽ ngồi dậy nâng người cậu lên,Apo nhìn anh ko chớp mắt,tim đập rất nhanh.Đây chẳng phải người ta gọi là động lòng sao?
Người ở trong xe liền đi xuống kiểm tra,ai ngờ đó lại là June.Cô vội vàng chạy ra hỏi han tình hình của Apo,Mile từ từ đỡ cậu đứng dậy nhẹ nhàng nhất.
June: Anh ơi! Anh có sao ko ạ! Em xin lỗi vì chạy nhanh quá mà ko để ý phía trước! Em xin lỗi vì làm anh sợ nha!
Apo: Àaa....ko phải lỗi của cô đâu,là tôi sai tôi chặn đường! Cx xin lỗi vì đã làm cô hoảng!
June: Vậy anh có bị thương ở đâu ko ạ?
Apo: Ko đâu! Tôi ổn mà ko sao hết!
June: Vậy cậu có sao ko?
Mile: À....tôi ko có bị gì đâu!Cảm ơn cô đã lo lắng!
June: Sao anh biết tôi đang lo lắng!
Apo lại đc thêm một phen Ghen tới óc ròi nà:)) Gì mà tự nhiên đâu ra đây,chồng ngta mà lo lo gì chời.
June: À...vậy cho em đi trước nhé tại em cx có việc bận,xin phép nha ạ!
Apo: Ahahaa...ko sao đâu cô đi trước đi! ( Thâm tâm Apo belike: Biến mẹ mày đi:)))
June cx lên xe và lái đi,Apo quay qua lườm Mile nột cái rồi nói.
Apo: "Sao anh Biết tôi đang lo lắng" Hơ! Đúng là ấu trĩ!
Nói rồi cậu tức quá nên đi phăm phăm ra xe luôn,Mile mỉm cười hạnh phúc rồi cx chạy theo cậu luôn.
Ê má đôi gà bông này cưng quá,sắp iu nhao gòi! Các bà ráng chờ ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro