Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đến nhà bạn.

Hôm nay mỗ nữ ta đến trường khá muộn để tránh xung đột với người cùng bàn. Cô vừa đến lớp thì giáo viên cũng vừa tới, cô chưa kịp bước xuống chỗ ngồi thì nghe một tiếng nói ngọt ngào:
- Kỳ Kỳ.
Cô vội vàng xoay người sang để xem người kia là ai, thì ai đó đã ôm chặt lấy cô:
- Đúng lời hứa, mình chuyển lớp đến học chung với cậu đây.
Mỗ nữ vung tay ra, giọng ngạc nhiên:
- Lãnh Mễ Tố cậu...
Cô nàng trước mặt nở một nụ cười tươi như hoa làm mỗ nữ ta chẳng thể nói thêm.

Nàng ta xoay sang nói với giáo viên:
- Cô em ngồi với Kỳ Kỳ nhé.
Dứt lời nàng lôi cô xuống cái bàn cạnh bàn của cô và Cổ Thiên. Nàng đưa mắt nhìn cậu ngồi bàn đó, ngay lập tức cậu ta mê dại đứng lên đi lên phía trên ngồi lấy. Vốn dĩ tại sao mỗ nữ không ngồi cùng bàn với cậu bạn kia. Lí do chính là cô chính là người ngồi bàn đấy trước hắn đến sau, cô không muốn thứ mình có được phải đem đi nhường cho người khác ư? Dễ gì.

Hắn ta xoay sang nhìn nàng và cô với ánh mắt đáng sợ, miệng hắn nhếch lên:
- Không phải cô muốn ngồi cạnh tôi sao? Hàn Ngân Kỳ.
Cô đáp lại bằng ánh mắt không thua gì ánh mắt của hắn, giọng điệu vô cùng bình thản:
- Cậu nói sao, tôi muốn ngồi cạnh cậu? Cậu đang hy vọng sao? Nhưng xin lỗi tôi không thể cho cậu cơ hội được.
Mặt hắn tối sầm lại, khiến cô nàng kế bên một phen hoảng loạn, chưa xong mỗ nữ còn bổ sung thêm:
- Cậu nghĩ ngồi kế một mĩ nữ với ngồi kế một tên thần kinh bất bình thường, thì nên chọn ai?

Hắn đứng lên nhìn cô và nàng kế bên, đôi mắt kia đang cháy lửa, nó muốn băm thây xẻ thịt hai con người trước mặt. Nàng kia sợ, úp mặt vào vai cô. Còn cô thì chả thèm nhìn hắn, vô tư như không có gì, nhưng trong đầu cô đoán là hắn sẽ làm điều gì kinh khủng lắm và đã chửng bị sẵn tâm lí. Nhưng không hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp, làm ai cũng bất ngờ, mọi người đều nhìn cô bằng đôi mắt nể phục.

Phía nữ chủ thì ấm ức trong lòng, đứng lên xin phép giáo viên rồi chạy theo hắn ta. Một lúc sau Linh Lam chạy vô đôi mắt đỏ lem nhem trong rất tội, nhưng đối với cô thì nó rất tức cười, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười mỉa mai, nó làm mọi người khó hiểu, thấy cô rất đáng ghét tại sao lại cười trong khi nữ thần họ đang như vậy. Nữ chủ tức thấy điều đó tức giận vô cùng nhưng chỉ ngồi đấy cố kiềm chế đâu dám làm gì mỗ nữ ta (^o^). Còn Mễ Tố thì đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cô, cười gượng một cái.

Giờ ra chơi cũng đã đến, Ngân Kỳ cùng người bạn mới của mình xuống căn tin. Vừa thấy bóng dáng cô thì cả căn tin nhốn nháo lên, rồi một đám nữ sinh đến đứng trước mặt cô, một người trong số đó nói:
- Mày hay lắm dám quyến rũ Thiên ca của bọn tao sao?
Mỗ nữ ta không thèm để ý đám người dở hơi kia, "Ta làm hắn tức không hết. Quyến rũ sao? Nực cười" cô nhếch miệng, kéo Mễ Tố đi.
Thì mụ kia đã nắm lấy cổ tay cô quát:
- Mày được lắm tao sẽ cho mày biết lễ độ.
Mụ ta chưa kịp hành động thì "rầm" mụ ngã xuống chiếc bàn bên cạnh, cô liếc nhìn mụ, đôi mắt đáng sợ ấy lại xuất hiện:
- Tôi không có hứng gây chiến, "Biến".
Bọn họ sợ xanh mặt liền đi ngay, mụ ta cũng vội đứng dậy chạy đi trước khi chạy còn để lại một câu:
- Hãy đợi đấy, Thái Nguyệt đây nhất định khiến cô phải trả giá!
"Thái Nguyệt nữ phụ độc ác, ngu ngốc luôn tìm mọi cách hãm hại nữ chủ, sau đó nhận được cái chết không kém phần bi thảm" cô ngầm khẳng định, nhìn nàng kia đang hoảng sợ một cách trìu mến, khẽ xoa đầu nàng.
----------------------------
--------------------------------
Cuối giờ Mễ Tố rủ cô đến nhà nàng chơi, tất nhiên cô từ chối vì Lãnh Mễ Tố là em ruột của nam chủ Lãnh Mễ Cường, một người rất đào hoa, khó đoán, đặc biệt ra tay rất mạnh vì yêu mà nhởn nhơ nhìn em gái ruột mình bị người khác giết chết. Nhưng mỗ nữ ta chưa kịp nói lời từ chối thì nàng kia đã tung chiêu quyết định bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nên cô muốn từ chối cũng khó vô cùng.
Quả thật mỗ nữ thông minh, lạnh lùng, khó gần, luôn quyết đoán nhưng có một yếu điểm mà khi tiếp xúc thì sẽ phát hiện cô không như vẻ được thể hiện bên ngoài cô sống nội tâm, khá mềm lòng. Nhưng nếu cô không muốn làm bạn thì đừng dại bon chen mà tiếp cận. Cô rất thích cái gì đẹp, dễ thương,...
( nhưng thích thôi vẫn còn lí trí, không mê muội mà mất đi nó đâu, hê hê. Sắc thì sắc không bị ngu. ^0^).

Tại nhà họ Lãnh, đúng như dự đoán khi cô bước vào thì hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Mễ Tố cười nói:
- Ca đây là bạn thân và cũng là ân nhân của em đấy. Hôm trước em đã kể cho ca nghe rồi đó.
Mễ Cường đứng dậy đi đến trước mặt cô chìa tay ra, kèm theo đó là một nụ cười tươi như hoa:
- Chào em!
Đúng là nam chủ ai cũng đẹp, hắn ta có mái tóc màu đỏ cam hơi nhạt, mắt phượng thiên thanh hơi sẫm nhưng rất sâu, rất tinh, mũi cao, môi mỏng hồng hào. Dáng vóc thì khỏi bàn chửng đẹp, rắn rỏi với làn da đồng truyền thống. Vẻ đẹp rất phong lưu, đậm chất playboy.
Theo phép lịch sự cô đưa tay ra bắt lấy tôi tay hắn. Tay của cô rất mềm mịn khiến hắn không nỡ rời bỏ, cô vội rút tay lại làm ai đó tỉnh hẳn, hắn nhẹ giọng nói:
- Hai em vào ăn nhé, hôm nay biết em gái của ca dẫn bạn về nên ca đã chuẩn bị rất thịnh soạn đấy.
Nàng ta ôm chầm lấy hắn cùng với nhau trao nụ cười.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, cô vội xin phép về nhà vì lí do trời đã sập tối. Mễ Tố quyến luyến đưa cô ra cổng.
----------------------_____________________
Vừa về tới nhà, trước mặt cô là bộ mặt vô cùng đáng sợ của Hàn Thái Hào. Mắt hắn nghiêm nghị nhìn cô, giọng trầm đầy hàn khí :
- Em đi đâu giờ mới về?
Cô nhìn hắn cười gượng ra dáng sủng nịch:
- Em đến nhà bạn thôi ca, chứ em có đi bậy bạ đâu ca sợ.
Hắn dịu đi sự giận dữ:
- Lần sao có đi đâu nhớ báo cho ca biết nhé? Em thật là. Mà em ăn gì chưa?
Cô gật đầu, cười cười, rồi phóng lên phòng. Mỗ nữ lại suy nghĩ: "Tại sao mình lại là người kéo Lãnh Mễ Tố đến trường học cùng, rõ ràng là nữ chủ làm điều đó mà? Có lẽ mình đã thay đổi lại toàn bộ truyện sao? Có khi nào xảy ra hiệu ứng bươm bướm không? Cô đập đầu vào gối, nằm thở dài ngao ngán. Chợt hai chú cún cưng chạy đến liếm liếm tay cô, cô liền quên ngay cái suy nghĩ đó, tức thì thay đổi suy nghĩ. Ngồi lên chơi với cún cưng của mình, xong tắm rửa, chơi nhạc cụ, lấy vài quyển sách ra nghiên cứu. Được một lúc rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Ở phía Lãnh Mễ Cường, hắn ta đang nhớ lại bàn tay mềm mại khi chạm vào nó hắn cảm thấy tê tê như có luồng điện chạy qua, và nét mặt dè chừng của cô. Khóe môi hắn cong lên tạo ra một nụ cười gian vô cùng.
"Ngày mai tôi sẽ gặp lại em Hàn Ngân Kỳ"
Thật ra hắn bị nàng em rủ rê chuyển trường, với cái lí do rằng "Ca phải đi theo bảo vệ em". Và hắn cũng có một lí do là muốn tìm hiểu xem người con gái kia đáng tin tưởng hay không? Có lợi dụng em hắn không?.

Hắn lại không ngờ rằng lần gặp đầu tiên, người con gái đã để lại một ấn tượng tuyệt vời. Một người xinh đẹp, có sức hút cực mạnh, một cảm giác mà không người con gái nào có, nó độc nhất vô nhị. Hắn đang cảm thấy rất thú vị, muốn hiểu hết về cô nàng mang tên Hàn Ngân Kỳ.
--------------------😉😀😄----------------------
Cảm ơn các bạn đọc.
🔱Xin hãy góp ý kiến nhé!🔱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro