Chương 8: Bạn mới
Mùi yêu khí lan tỏa xung quanh chỗ ngồi của hai con người kia. Hắn đập mạnh tay lên bàn đưa đôi mắt thăm dò người bên cạnh, mỗ nữ khẽ ngước lên nhíu mày nhìn hắn bằng thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống. Giọng nói đầy sự bức bối, đầy hàn khí và sặc mùi oán ghét:
- Tôi không có hứng, xin ai kia có ý thức tôn trọng giùm. Chẳng may người khác đánh giá ai kia là một con người nhu nhược, thích thể hiện và đặc biệt thiếu văn hóa đấy!
Hắn cố nén cơn giận nhưng hắn không phải là kiểu người dễ giấu cảm xúc, mắt hắn nhìn cô đầy phẫn nộ:
- Cô kia, cô đang muốn lạt mềm buộc chặt. Tự cho mình thanh cao ư. Tởm.
Vẫn ánh mắt đấy cô nhìn hắn, "lúc nào nam chủ cũng gì mà lạt mềm gì? mà buộc chặt? Nhảm, ta đây khinh" rồi cô đáp lại rất bình tĩnh không có một tí gì lo sợ:
- Nếu cậu nói vậy, thì cậu hãy xem lại cậu đi. Cậu muốn gây sự chú ý với tôi ư? Nhưng xin lỗi tôi đây không hứng thú với một con người bị chứng tự kỉ thái hóa, nên chuyển sang điên loạn mất đi ý thức đâu! Nhóc con à.
Gân xanh gân tím gì nổi lên đầy mặt, hắn đứng lên " gầm" tội cho chiếc bàn suýt gãy làm hai. Khiến cả lớp một phen hú vía, còn nữ chủ kia thì cười thầm trong bụng giả vờ quay sang nhìn hắn bằng gương mặt đáng thương vô số tội:
- Thiên à, bỏ qua đi Kỳ Kỳ không có ý gì đâu.
Mắt hắn nhìn Linh Lam đặc mùi khó chịu, hắn nhìn thẳng vào mặt cô ta thả giọng đều đều nhưng không kém phần chế giễu:
- Cô thôi đi vẻ mặt ngán ngẩm ấy đi. Nhìn cô thật đáng kinh tởm đấy Cao Linh Lam.
Dứt lời Linh Lam ôm mặt đầy thất vọng, nhục nhã, thầm rủa hắn, rồi xoay lên im phăng phắc. Còn nữ mỗ ta cười nhếch môi, đứng lên rời đi.
Hắn vô cùng tức giận nhưng tại sao hắn lại chẳng thể ra tay được với Ngân Kỳ, hắn cảm thấy không điều khiển được ý thức của hắn nữa. Hắn gầm giọng, âm giọng đáng sợ:
- Cô đi đâu đó, đứng lại ngay cho tôi "Hàn Ngân Kỳ".
Hắn cố ý nhấn mạnh tên của cô.
Nhưng mỗ nữ ta không thèm quan tâm, bước đi một mạch. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng cô, mà tim cảm thấy hơi nhói lên.
" Chả lẽ mình có gì với cô ta sao? Vớ vẩn" hắn thầm rủa bản thân nhang chóng bước đi khỏi lớp.
Nữ chủ nói vọng theo:
- Thiên cậu đi đâu vậy? Tới tiết rồi đấy.
Hắn xoay lại nhìn cô ta đôi mắt đầy sự khinh miệt:
- Tôi đi đâu là quyền của tôi, cô là cái gì của tôi mà thích xen vào thế. Tởm chết đi được.
Câu nói của hắn vừa dứt thì hắn biến mất. Làm cô ta đơ người ra, mắt ánh lên sự oán giận đầy dã tâm: " Đợi đấy Cổ Thiên, sau này tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không dứt ra được". Nói xong nữ chủ ta cười đắc ý vô cùng.
Quay lại phía mỗ nữ ta thì đang lái xe nhanh đến quán coffe xinh đẹp mà hôm qua phát hiện được.
Chưa gì cũng đã chiều, cô thanh toán xong bước ra ngoài thì nghe loáng thoáng tiếng của ai đó đang khóc lóc. Cô vội chạy vào trong con hẻm tối tăm nơi phát ra tiếng động kia.
Vừa vào đến nơi, đứng trước mặt cô là hai người đàn ông to con lớn xác đang chèn ép một cô gái lolli xinh xắn. Cô bước đến gần hơn, một người xoay lại nhìn cô bằng ánh mắt thật kinh tởm, đầy dục vọng, nói:
- Em gái đây muốn cùng chơi à?
Cô không nói gì tiến lại, "phặc, phặc" hai tên đó nằm lăn ra, trên mình đầy vết thương, quả thật cô thông minh ra đòn và đúng điểm yếu khi bọn chúng không để ý nếu không cô cũng chưa chắc gì toàn mạng. Thật may mắn khi trước khi cô học võ thuật nếu không cô sẽ sống nổi với thế giới này. Cố gắng lấy lại bình tĩnh mỗ nữ gắt giọng, đưa đôi mắt của kẻ săn mồi, sắc bén:
- Cút.
Hai tên đấy chạy thục mạng còn nàng lolli xinh đẹp ấy vẫn run lẩy bẩy, cô tiến đến bên nàng thay đổi ánh mắt dịu dàng, ân cần hỏi:
- Cô ổn chứ.
Nàng ta khóc nức nở ôm chầm lấy mỗ nữ, nói lí nhí:
- Cảm ơn anh.
" Anh sao?" Cô nghe thấy phì cười, làm ai kia ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn cô, mặt nàng đỏ ửng:
- Xin lỗi, em không nhìn rõ.
Cô nhìn nàng ra hiệu, nàng vội rút tay lại. Cô đứng lên định quay bước thì nàng níu lấy tay cô, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run run:
- Thì ra.. ..chị học trường XX sao? Chị học lớp mấy? À chị tên gì?
Mỗ nữ đưa mắt nhìn cô nàng phía trước mặt, trầm tư đánh giá nàng ta, giọng ôn nhu, đầy thiện cảm trả lời nàng:
- Tôi là Hàn Ngân Kỳ, lớp 11/1.
Nàng kia nhảy cẫng lên vui mừng, chạy đến trước mặt cô:
- Vậy mình bằng tuổi nhau rồi, từ nay mình sẽ là bạn với nhau nhé. Mình là Lãnh Mễ Tố rất vui được gặp cậu, ân nhân.
Mỗ nữ ngạc nhiên " Lãnh Mễ Tố" nữ phụ ngây ngô, mỏng manh khiến người ta "cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ ta sao?", sau này nàng bị nữ chính hãm hại chết bởi chính người anh trai đã từng rất yêu thương nàng, số phận còn bi thảm hơn số phận nữ phụ của cô. Cô gật đầu, vẫn bằng chất giọng ôn nhu và ngọt ngào:
- Tôi về đây gặp sau nhé!
Rồi mỗ nữ quay đi, tiếng nói ai kia với theo:
- Mai mình sẽ chuyển trường đến học chung với cậu Kỳ Kỳ.
Cô phóng xe nhanh về nhà.
---------------phòng mỗ nữ-----------------
Trong căn phòng xinh đẹp và gọn gàng, bóng dáng một cô gái đang đùa giỡn với hai chú cún. Tạo nên một bức tranh vô cùng linh động.
Rồi ánh mắt kia nheo lại đầy suy tư.
" Tôi nhất định giúp đỡ cô Lãnh Mễ Tố, sẽ không ai có thể ra ta với người mà Phàm Gia Hạ đây muốn bảo vệ. À không Hàn Ngân Kỳ" ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm rồi nhanh chóng ánh mắt ánh thay đổi, nó đầy phẫn nộ.
" Khốn kiếp, Cổ Thiên tại ngươi mà ta muốn học đàng hoàng cũng không được. Còn ngươi nữa Cao Linh Lam ta sẽ xem ngươi tài giỏi đến đâu" một nụ cười nham hiểm sặc mùi máu tanh được thể hiện trên khuôn mặt ma mị kia làm nó trở nên phát khiếp, giống như một ma nữ trong cơn phẫn nộ kinh hoàng.
---------------------😁😁😁---------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé!♌
🔱Mong các bạn giúp đỡ.🔱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro