Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Điều bất ngờ

Chiếc xe dừng lại tại trung tâm mua sắm, rồi lướt nhanh vào bãi giữ xe. Cô có phần ngạc nhiên nhưng vẫn từ tốn tháo mũ, bước xuống xe. Đưa mắt nhìn Cổ Thiên:
-Đến đây làm gì?
Hắn tháo chiếc mũ xuống, bước xuống xe, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bước đi. Cô mệt mỏi, đứng chôn chân xuống đất, gắt gỏng:
-Tôi ghét nhất là khi đưa ra câu hỏi, mà không nhận được câu trả lời đó.
Hắn cười nhạt, đôi tay tự tiện chạm khẽ vào tóc cô. Theo bản năng tự vệ cô lùi ra sau, lần này hắn bật cười thành tiếng:
-Tôi có ăn thịt ăn cá gì đâu mà đề phòng dữ vậy? Chẳng qua tôi muốn dắt cô đi mua sắm thôi mà.
Cô lạnh giọng:
-Hàn gia tôi không thiếu thứ gì cả, chẳng cần cậu bận tâm.
Hắn gật gù nói tiếp:
-Tôi biết là Hàn gia không thiếu thứ gì. Nhưng tôi muốn cô mặc đồ tôi mua.
Trời lí lẽ gì vậy, cô mỉm cười khinh bỉ rồi buông lời:
-Haizz, cậu nghĩ gì trong đầu vậy Cổ Thiên. Cậu nên nhớ tôi và cậu không có quan hệ gì cả!
Trong lời nói của hắn có một tia thất vọng, xen lẫn tia phũ phàng:
-Được rồi, coi như đạo cụ cho công việc và tiền công của cô đi. Tôi không muốn thiếu nợ ai cả.
Cuối cùng cô cũng gật gù đi cùng hắn, bước chân của hắn sau cô từ khi nào không biết nữa. Hắn thất vọng đấy, rồi tự nhủ rằng:" Dù bây giờ em không coi tôi ra gì? Nhưng tôi tin chắc em sẽ thay đổi, em sẽ có tình cảm với tôi." Trong giây phút hắn trầm tư với những suy nghĩ trong đầu, cô đã dừng bước xoay ra phía hắn, gọi:
-Này chậm vậy, mất nhiều thời gian đấy, nhanh lên. Không tôi đổi ý đấy!
Hắn nhanh bước chạy lên, nắm lấy tay cô. Dù cô cố gắng vung tay nhưng hắn nhất quyết không buông. Đối với cô hắn lúc nào cũng bất đồng, pha đôi chút trẻ con. Nhưng một lần nữa chính vì đấy, cô có cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng lạ thường. Có lẽ thế giới của các nam chủ thật đơn giản, chỉ là một lòng chinh phục mĩ nữ, gây thù chuốt oán với nhau, rồi giết chóc,... Biết bao nhiêu tội ác bọn họ gây ra nhưng không bao giờ bị đầy đọa một cách khổ sở,  mà lại có một kết cục vô cùng viên mãn nữa. 

Còn về nữ phụ, cái bia đỡ đạn muôn thuở, hên lắm thì mới được lượng thứ bỏ qua. Còn hầu hết thì nhận được cái kết thúc không gì là khổ hơn. Bởi vậy đời lúc nào cũng bất công, nhưng mà nam nữ chính này đừng quên nhân vật phụ, những nhân vật làm nền cho nhân vật chính nhé! Cô thầm nghĩ, rồi tán thưởng điều mình đã nghĩ. Rồi chợt tự thở dài cho cuộc sống của cô hiện tại. Tiếng nói quen thuộc của Cổ Thiên một lần nữa đánh thức tâm trí cô:

- Ngân Kỳ, thấy bộ này trông thế nào?

Cô đưa mắt nhìn bộ đầm màu thiên thanh, nhẹ nhàng, thanh thoát hắn huơ huơ trước mặt mình biểu môi:

- Không ngờ khẩu vị của Cổ thiếu gia đây lại tầm thường như vậy!

Hắn trợn mắt, móc bộ đồ lên đúng vị trí của nó, rồi tiến về phía cô:

-Vậy như thế nào mới là đúng vậy? 

Cô mỉm cười, tiếp tục đùa chợt với hắn:

-Phải thật oách và quái.

Hắn cười khanh khách:

-Thế nào mới đúng đây, khó quá..... Hay là cô khỏi mặc gì đâu nhỉ! Vừa quái, vừa oách, tôi lại cực kì muốn thấy đó a~!

Hắn đưa đôi mắt ranh mãnh nhìn cô từ trên xuống dưới, tỏ vẻ rất dê cụ. Cô trừng trừng mắt, trầm giọng:

-Này nếu cậu muốn thấy cũng được thôi! Cậu cho tôi thấy bộ dạng của cậu khi mặc bộ đồ lúc nãy, chạy quanh một vòng sân trường đi.

Nói xong, cô cười khà khà tổ vẻ đắc ý, còn mặt hắn thì xám đen, trợn mắt to nhìn cô rồi im lặng trong giây lát. 

Kết thúc buổi mua sắm thú vị, hắn lại đưa cô đến một nơi " Hắn hứa là rất tuyệt". Chiếc xe chạy trên một đoạn đường một bên là biển bạc ngàn, một bên còn lại là núi rừng hùng vĩ. Âm giọng hắn bật ra chèn trên tiếng gió vùn vụt:

-Mà sao hôm nay dại tiểu thư đây ngoan ngoãn thế? Bình thường gắt gao lắm kia mà?

Cô cười cười, nói lớn giọng sợ hắn không nghe thấy:

-Ở nhà rất chán chi bằng đi với tên tiểu tốt này cũng thú vị!

Hắn bật cười, rồi ngẫm ra một thứ gì đó, nói:

-Mà cái tên Âu Dương Duật đâu? bình thường thấy hắn đeo theo lắm cơ mà?

Cô hơi ngẩn người ra rồi từ tốn đáp lời hắn bằng giọng chế nhạo:

-Cổ thiếu gia đây, từ khi nào mà quan tâm đến tôi vậy?

Hắn ngường ngượng:

-Tôi chỉ sợ đang lúc dầu sôi lửa bỏng hắn xuất hiện đòi đem cô đi thôi!

Cô cười nhạt:

-Yên tâm đi hắn sẽ không xuất hiện trong thời gian này đâu. Mà nè bỏ qua chuyện này đi, còn bao lâu mới tới nơi tôi hơi đói rồi.

Cổ Thiên bật cười:

-Sắp đến rồi, lúc đó cô muốn ăn gì cũng được!

Đến đoạn đường nhỏ, chiếc xe của họ tiến vào, cô nhìn xung quanh thắt mắt, kéo kéo áo hắn hỏi:

-Này đây là đâu? Sao trông vắng vẻ thế?

Hắn thả giọng chậm rãi nói:

-Cô sợ tôi bán cô sao? Yên tâm đi đây là trang trại Cổ Gia. 

Cô ậm ừ nhớ ra, lúc trước cô đọc truyện tới đoạn Cổ Thiên đưa nữ chủ đến trang trại, Cô thầm tưởng tượng mà phấn khích vô cùng. Nhưng bây giờ không phải tưởng tượng nữa mà sắp được chứng kiến rồi.  Lúc này cô mới để ý có một cái bảng to đùng với dòng chữ "Cổ gia trang". Chiếc xe từ từ tiến sâu hơn vào bên trong, thoát hỏi cái nóng của mặt trời đổi lại bằng bóng mát của hàng cây phong đỏ, thơ mộng và trữ tình.

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà gỗ, xung quanh có những bác nông dân đang chăm chỉ làm việc. Mọi người dừng tay hướng về phía Cổ Thiên chào hỏi rồi tiếp tục công việc của mình, cô mỉm cười nhìn xung quanh khung cảnh thật tuyệt dưới cái nắng nhẹ, cây cối um xanh mơn mởn hướng về phía ánh mặt trời. Hắn vỗ vai cô:

-Sao thấy thế nào, đây là khu cung cấp lương thực riêng cho Cổ gia. Còn phần lớn nguồn cung cấp nằm tại các vùng quê để đủ nguồn cung cấp và chất lượng phù hợp cho từng chủng loại.

Cô ậm ừ gật đầu. Hắn nhìn cô có hứng thú nên tiếp tục nói tiếp:

-Thật ra đây cũng là một phần nhỏ thôi, nguyên nhân tôi dẫn cô đến đây cũng có mục đích cả.

Cô đưa mắt nhìn hắn:

-Không phải nguyên nhân chủ yếu là lấy lòng tôi, để tôi giúp đỡ cậu thôi sao?

Hắn cười:

-Ờ thì đó cũng là nguyên nhân đầu tiên thôi, còn nguyên nhân thứ hai tôi muốn nói cho cô nghe về ông tôi, và thứ ba để mọi người ở đây thấy tôi đưa cô tham quan nơi này, có thêm nhiều người làm nhân chứng cho cô với tôi. 

Cô cười mỉa mai:

-Cổ thiếu gia đây nham hiểm thật. Khâm phục, khâm phục.

Hắn cười rồi đưa cô tham quan xung quanh, vừa đi hắn vừa kể về ông của hắn tại sao lại phát triển về vấn đề thực phẩm rồi vân vân và mây mây. Thật ra hắn không kể cô cũng biết thôi, vì cô có đọc truyện mà. Do ông của Cổ Thiên  từ nhỏ sống ở thôn quê tiếp xúc với cây cỏ, thực phẩm tại gia, nên khi lên thành phố thức ăn cộng dạ dày yếu thường bị ngộ độc thực phẩm khá nhiều lần do ăn phải thức ăn không đảm bảo chất lượng, dẫn đến sợ ăn. Sao đó ông quyết định cải thiện thức ăn của bản thân cũng như mọi người  nên tập tành nuôi trồng rồi học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, dần dần trở nên hứng thú hơn với nó nên theo đuổi con đường này rồi dần lấn sang kinh doanh thực phẩm. Cô thầm gật đầu tán thưởng người đàn ông tay trắng làm nên sự nghiệp. Rồi cô mỉm cười vỗ vai Cổ Thiên ở phía trước nói:

-Cổ tiên sinh cũng thật thú vị. Cũng ngưỡng mộ lắm í, không phải ai cũng vì sức khỏe bản thân mà tạo nên sự nghiệp vậy đâu.

Hắn cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi tiếp tục đưa cô đi tham quan.

<<<Mọi người đọc truyện vui vẻ, tạm thời kết thúc ở đây>>> CÙNG ĐÓN XEM CUỘC RA MẮT CỔ GIA NHÉ! SẼ CÓ RẤT NHIỀU THÚ VỊ ĐÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro