Chương 23: Chuẩn bị
Thứ sáu, cô vẫn đến trường như thường nhật. Nhưng khi vừa bước ra cửa chính Hàn gia, thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của Cổ Thiên đang đứng thấp thoáng ngoài cổng, cô thở dài một tiếng rồi bước đến bên hắn. Vừa trông thấy cô, hắn mỉm cười tỏ ý chào hỏi. Cô trợn mắt:
-Này, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Hắn đưa mắt nhìn cô kiểu nghi hoặc:
-Đến đưa bạn gái đi học là sai à?
Cô gầm giọng, đẩy người hắn:
-Tuy tôi đã đồng ý với cậu, nhưng đã nói rằng chỉ những lúc cần thiết đóng giả thôi.
Mặt hắn tỏ vẻ khó chịu:
-Thì giờ cần thiết đấy?
Bực tức, cô đánh nhẹ vào vai hắn:
-Cổ Thiên.
Hắn mỉm cười cầm lấy bàn tay xinh đẹp của cô, bấy lâu không để ý, không ngờ tay cô thật nhỏ, thật thon và mềm mại vô cùng. Giọng hắn thì thào vào tai cô:
-Không ngờ cô lại thích bạo lực đến vậy.
Mặt cô đỏ bừng, cô vung tay mình ra khỏi tay hắn, quay người:
- Không nói với cậu nữa, tôi đi.
Đột ngột hắn ta ôm eo cô, mặt cô áp vào ngực hắn, tuy cách một lớp áo nhưng sức nóng, mùi hương nồng dịu lạ thường xông thẳng vào cánh mũi. Mỗ nữ vừa tức vừa bối rối, không biết phải phản ứng ra sao, đôi má đỏ ửng lên. Với khuôn mặt này thật khiến hắn khó kiềm lòng, đôi môi bạc nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Hắn rời môi lưu luyến, âm giọng vang nhẹ:
-Cùng đi nhé, tôi cũng muốn cho cô biết thêm vài thứ về tôi và Cổ gia. Mong cô thỏa hiệp.
Trầm mặt suy nghĩ một vài giây, xong cô gật đầu:
-Được tôi cũng muốn biết, thử xem những thứ về cậu có như tôi nghĩ không?
Dứt câu cô và hắn cùng lên xe, chiếc xe phóng đi để một làn khói mờ ảo.
Thật ra hắn không nói cô cũng biết về Cổ gia thôi, những thứ về các nam chủ, nữ chủ, nữ phụ, nam phụ,.. cô đều nắm tất. Nói đến nhân vật Cổ Thiên, hắn để lại trong cô khá nhiều cảm xúc. Không hiểu vì sao lại như thế? Vì hắn không quá tiêu biểu, không huyền bí, tàn khốc lôi kéo ta mãnh liệt như Âu Dương Duật. Không bạo dạn, ngạo mạn như Cố Thế Nam. Hay ôn nhu như Hàn Thái Hào,... Ở bên cạnh hắn thật an toàn, ấm áp, nhẹ nhàng lắm. Khác hẳn với vẻ ngoài hắn cố tạo ra, hắn muốn người khác trông thấy một Cổ Thiên như băng, như sắt, mà bên trong lại đầy trắc ẩn, ấm áp lạ thường.
Nghĩ đến đây, cô cười thầm, đầu cô dựa vào lưng hắn từ lúc nào không biết. Đột nhiên, âm thanh trầm xen lẵn tiếng vùn vụt của gió truyền tai cô:
-Ngân Kỳ, cô nghe tôi nói gì chứ? Hiểu hết chưa?
Cô giật mình, rồi đáp lời:
-Hả? Chưa rõ lắm!
Hắn thở dài:
-Thật là? Mà cô thích gì? Ghét gì?
Cô trêu đùa:
-Tôi á, tôi thích con gái. Tôi ghét con trai, nhất là kiểu con trai như cậu.
Hắn đột ngột đừng xe lại, hắn xoay người lại nhìn cô:
-Này tôi nghiêm túc đấy. Mà tôi làm gì, tại sao cô ghét tôi đến vậy? Tôi thấy tôi cũng tuyệt mà, bao nhiêu cô gái điều nói vậy.
Cô bĩu môi:
-Tuyệt như nào?
Hắn mỉm cười:
-Từ từ cô sẽ thấy, lúc đấy cô sẽ bám dính lấy tôi cho mà xem.
Cô đưa mắt nhìn hắn, cười kinh bỉ:
-Chắc có mà. Ngưng mơ tưởng đi chàng trai trẻ, thôi đi nhanh, trễ học đấy.
Đưa mắt nghi ngờ nhìn cô:
-Trễ thì có sao?
Cô thở dài:
-Không sao... nhưng từ bây giờ về sau tôi sẽ không đi cùng cậu nữa.
Mặt hắn hơi đen lại, rồi hắn cười phá lên:
-Cô không đi tôi sẽ bắt cô đi cho bằng được.
Cô nhảy tột xuống chiếc xe moto, ném nón bảo hộ cho hắn, rồi bỏ đi một mạch. Khiến hắn không kịp trở tay, hên là đang chạy với tốc độ chậm. Nhưng hắn cũng không quên sự lo lắng xen với giận dữ, mà giận thì giận thương thì thương:
-Này nguy hiểm lắm đấy!
Cô không quan tâm một mạch rảo bước. Thái độ giận dỗi của cô thật đáng yêu làm sao? Hắn bật cười, rồi chạy theo bóng dáng phía trước:
-Này được rồi, lên xe nào.
Vẫn thái độ bất cần, cô không thèm ngó tới hắn, một mạch bước đi. Hắn trầm giọng:
-Vậy đừng hối hận nhé!
Nói xong hắn tăng tốc xe, chờ đợi biểu hiện khác ở cô. Thật không ngờ cô vẫn đều bước, đường vẫn còn xa mà cô muốn đi bộ đến trường thật sao? Không thèm hắn chở sao? Cô giận thật rồi, hắn quay đầu xe lại, dừng trước cô:
-Được, tôi sai. Đại tiểu thư lên xe đi, tiểu nhân đây cúi đầu xin lỗi.
Cô đưa mắt nhìn hắn, im lặng vài giây. Rồi gật nhẹ đầu, cô lên giọng:
-E hèm! Coi như bỏ qua cho cậu lần này vậy.
Sau khi cô ngồi yên vị, hắn mỉm cười mãn nguyện lên ga, không quên bồi thêm câu nói:
-Vậy có phải ngoan hơn không?
Cô dùng tay vấu nhẹ vào hông hắn, làm hắn không khỏi nảy nhẹ thân người. Cô nói:
-Lại muốn bổn cô nương giận dữ à?
Hắn cười tươi, hùa theo câu nói của cô cho thêm kịch tính:
-Vâng, vâng tiểu nhân có lỗi. Xin tiểu cô nương đây tha cho.
Cô cười đáp ngay:
-Được, quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân.
Cứ thế chiếc xe moto lao đi, với tiếng cười nói rôm rả của một đôi nam nữ.
Chiếc xe vừa ngừng lại là vô số ánh mắt hướng về phía họ. Cô cũng quá quen với cảnh này, nhẹ nhàng bước xuống xe, rồi đưa chiếc nón cho Cổ Thiên. Hắn ta cũng vậy không quan tâm đến những đôi mắt thị phi ấy. Đưa mắt nhìn cô, cười vui:
-Này cô nhớ giữ lời hứa nhé. À đúng rồi mai thứ bảy, tôi sẽ đưa cô đi đến một nơi. Đảm bảo thú vị. Còn chủ nhật nữa nhớ nhé.
Cô phẩy tay, bĩu môi:
-Vâng, vâng, tôi hiểu rồi thiếu gia Cổ. Đừng lèm bèm như ông cụ thế.
Hắn trưng ra vẻ mặt tự đắc:
-Thiếu gia đây vẫn còn trai tráng nhá.
Dứt câu, hắn tự tiện đưa tay cốc nhẹ cái đầu xinh xắn, nhỏ nhắn của cô. Rồi chạy đi, cô bực tức đuổi theo. Tới cửa lớp cô đã túm được hắn, ghì chặt cổ của hắn xuống, vừa cốc, vừa hả hê nói:
-Đầu của bổn cô nương, không phải muốn tự tiện là được đâu nhá!
Hình ảnh của đôi nam nữ vui vẻ đã thu vào mắt của bao người, từ bực tức ghen ghét đến thú vị đáng yêu đều có. Trả thù xong thì cô thả hắn ra, dương dương tự đắc ngồi vào chỗ của mình. Mễ Tố trố mắt nhìn cô, âm giọng ngác nhiên:
-Cậu và Cổ Thiên từ khj nào mà thân đến thế?
Cô mỉm cười, yêu trìu nhìn Mễ Tố:
-Bình thường mà, bạn bè giỡn với nhau thôi.
Mễ Tố bĩu môi giận dỗi:
-Tớ lại không nghĩ vậy!
Mỗ nữ cười khụ:
-Này, cậu không tin thì thôi vậy. Riết rồi bạn với chả bè chẳng tin tưởng.
Dứt lời cô còn bonus thêm một tiếng thở dài thê lương, Mễ Tố rối lên:
-Tớ không có ý đó mà!
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Mễ Tố khiến cô không khỏi bật cười. Cô đưa tay sờ sờ đầu nàng thầm nghĩ "Đúng là cô nàng ngốc nghếch đáng yêu".
Các tiết học lần lượt trôi qua. Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa điểm, Cổ Thiên liền kéo cô đi ngay. Khiến bao ánh nắng đều ngờ nghệch nhìn theo, Mễ Tố cũng vậy, nàng vớ giọng theo:
-Này, Ngân Kỳ. Cậu không đi với mình à? Này....
Trước cổng trường, mỗ nữ vung tay ra khỏi cánh tay mạnh mẽ kia, vừa thở hì hụt vừa nói:
-Cậu... cậu định giết...tôi à? Kéo nhanh vậy... mệt chết đi được.
Cổ Thiên cười cợt, phóng lên xe, rồi đưa nón an toàn cho cô:
-Nếu tôi không ra tay nhanh, thì chắc cô bị bắt cóc rồi.
Cô vớ tay lấy nón đội vào, song ngồi lên xe. Chu môi:
-Cậu nghĩ tôi dễ bắt vậy à! Mà nhé là quân tử đã hứa không nuốt lời.
Hắn bật cười quay ngoắt ra sau nhìn cô, nhếch môi:
-Nếu không dễ thì sao ngồi đây.
Cánh tay bé nhỏ nhanh chóng véo mặt hắn, cô le lưỡi trêu đùa. Rồi gầm giọng nói:
-Là bổn cô nương tự nguyện nhé!
Hắn gật đầu tỏ ý bằng lòng, không dám hơn thua sợ cô lại giận nữa thì khó làm ăn. Thiệt hắn chứ không thiệt cô. Hắn lên ga rồi phóng xe, nhẹ nhàng buông thêm một câu:
-Anh sẽ khiến em phải luôn tự nguyện.
Tiếng hắn xen lẫn với tiếng ù ù của gió, làm cô không nghe rõ. Cô nói với cố lấn át tiếng gió:
-Cậu nói gì? Không nghe rõ.
Hắn cong môi cười:
-Không. Tôi chỉ muốn cô luôn tự nguyện, không phải ép buộc bản thân.
Cô cười, nói tiếp:
-Vâng, sẽ không ép buộc đâu.
Hắn bật cười khanh khách, khoái chí vô cùng. Điều ấy khiến cô hơi khó hiểu, nhưng cũng mỉm cười theo hắn.
Xin lỗi mọi người vì truyện drop dài hạn. Mình bận ôn thi nên không có thời gian. Xin lỗi.....😿😿😿🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro