
Chương 2: Cố Thế Nam
Cô xoay người lại kẽ nhìn về phía cánh cửa, những dòng suy nghĩ lại hiện trong đầu.
Phải chi đừng đọc cuốn tiểu thuyết ấy thì giờ không xảy ra chuyện, "phải đối mặt thôi quay lại không được" cô tự nhủ. Các cuốn tiểu thuyết xuyên không thường nói chỉ có hai sự lựa chọn: một là sửa đổi cốt truyện vạch mặt nữ chủ; hai là tránh xa các nam, nữ chủ mà càng tránh thì tỉ lệ gặp càng cao. Thôi thì thuận theo ý trời, sống cho nguyên chủ tới đâu tính tới đó.
Mải nghĩ ngợi lung tung mà quên một chuyện quan trọng, phải xem mặt nguyên chủ ra sao rồi tính tiếp, mỗ nữ vội bước xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Hình ảnh phản chiếu trên tấm gương khiến cô không khỏi ngỡ ngàn, một thiên thần sa đọa đang ở đây, với da dẻ trắng hồng, khuôn mặt hài hòa ngũ quan tinh tế, đôi mắt to tròn không vướng chút bụi trần, đôi đồng tử màu lục trong veo như mặt hồ, lông mi cong vút, lông mày lá liễu, chiếc mũ cao thon gọn nhỏ nhắn, cuối cùng điểm làm người ta thèm khát nhất trên khuôn mặt ấy là đôi môi anh đào khiến muốn được ăn nó ngay. Thân hình chuẩn hoàn hảo muốn gì có đó, cùng với mái tóc màu đỏ rực xoăn nhẹ ngang lưng.
Cô nàng này chính là một kiệt tác của tạo hóa. Chính vì thế mà khơi nguồn cho sự ghen tị của nữ chủ, do cô ta còn cực kì thèm khát vẻ đẹp đấy, sợ những kế hoạch đặt ra bị phá rối mà tìm mọi cách diệt trừ Hàn Ngân Kỳ.
Cô vẫn đứng đấy ngẩn người nhìn vào hình ảnh phản chiếu mà khen ngợi. Chính Phan Gia Hạ trước kia được mọi người phong cho danh hiệu nữ thần lại còn kém rất xa vẻ đẹp của nguyên chủ đây. Nhan sắc này làm cô phấn khởi hơn với hành trình sao này rồi.
" Hãy yên tâm nhé nguyên chủ" cô nhìn vào gương ánh rực lên sự quyết tâm.
Mỗ nữ bước ra khỏi nhà vệ sinh khi nghe tiếng gọi của mẹ Hàn, cô cười thật tươi, chạy đến cạnh bà nũng nịu nói:
- Mẹ lâu thế, con đói rồi đây.
Bà ta hơi giật mình với thái độ của cô lúc này, trong lòng bà có ngọn lửa hạnh phúc, nhìn con gái bé bỏng của bà đáng yêu làm sao.
10p' sau
Cái bụng đói ấy đã được lấp đầy, mẹ Hàn đưa tay lên vuốt mái tóc con mình ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng nói:
- Kỳ nhi con no chưa?
- Dạ, cực kì no ạ!
Cô đưa đôi mắt nhìn mẹ mình kèm theo ấy là một nụ cười thật tươi, rồi cô nói tiếp:
- Mẹ, con muốn xuất viện.
Bà ta nhìn cô ngạc nhiên nói:
- Con ổn thật chưa? Nhỡ xuất viện mà có chuyện không may xảy ra rồi sao?
- Dạ, xin mẹ yên tâm con đây cực kì ổn ạ. Vậy nhất định xuất viện ngay mẹ nhé!
Cô đưa đôi mắt kiên định nhìn bà, điều này làm bà phải gật đầu thôi. Nói xong bà đứng dọn dẹp đống đồ kia, căng dặn:
- Thôi mẹ đi làm giấy, mai xuất viện liền con nha. Nghỉ ngơi đi mẹ về.
Bà nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, rồi quay bước đi.
Còn mỗ nữ ta thì cảm thấy sung sướng vô cùng khi sắp thoát khỏi tên nam chủ kia rồi, cô ngâm nga lên vài câu chúc mừng. Nào ngờ giọng này thật hay, khi vô tình hát đại vài câu mà lại hay cực . Rồi cô khẽ nhíu mài, chỉ xuyên không chưa đầy một ngày tại sao cô lại thay đổi đến vậy. Phan Gia Hạ lạnh lùng sắt đá biến mất rồi thay thế bằng Hàn Ngân Kỳ nhẹ nhàng, mỏng manh sao? Nhưng cô vẫn là cô, điều đó không đổi. Sao đấy mỗ nữ đặt lưng xuống quấn chặt chiếc chăn bông mềm mại nhắm chặt mắt.
Những hành động ấy đã vô tình lọt hết vào đôi mắt tinh anh của nam bác sĩ cao cao tại thượng hay nói cách khác là nam chủ ta Cố Thế Nam. Quả thật hắn đã sai khi vội vàng đánh giá người con gái kia, điều ấy còn hiến hắn hứng thú hơn về cô gái nhỏ.
Có lẽ hắn không còn cơ hội gặp cô gái này khi mẹ cô đã đến xin xuất viện, điều hắn ghét và không mong muốn nhất lại xảy ra nhanh vậy. Hắn thở dài, tâm trạng của hắn đang rất tệ, hắn muốn được nhìn thấy cô, nói cách khác hắn muốn chiếm đoạt cô, muốn người con gái ấy không lọt ngoài tầm mắt của hắn. Gương mặt ấy, sự đề phòng nó làm hắn cảm thấy khó chịu.
Rồi hắn mở cửa bước vào căn phòng, tiếng động ấy rất nhỏ nhưng sự đề phòng ở cô quá lớn, cô giật mình xoay xem ai đã vừa phá hỏng giấc ngủ, ánh mắt nhếch lên hướng về phía cửa phòng. Đôi đồng tử đột nhiên giãn ra:
"Ôi không, hắn đến đây làm gì?"
Cô tự hỏi, cô vội vàng nhắm hờ mắt vờ ngủ.
Hắn tiến lại gần hơn, ngồi xuống giường đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cô, mặt hắn từ từ tiến đến đôi môi kia hắn muốn ăn nó và hắn đang rất thèm khát điều ấy. Gần hơn chỉ còn cm nữa, cô đang cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần không kịp nữa rồi,liền mở to đôi mắt, đưa ngay đôi bàn tay chặn ngay môi của hắn, cô cố gắng bình tĩnh nói trước khi mọi việc tiến triển khá xa:
- Anh muốn làm gì?
Hắn ngước mặt lên nhìn cô, có chút gì đó khó chịu khi chưa dành được miếng mồi ngon lành kia, miệng hắn nhếch lên. Giọng trầm ấm thả điều điều:
- Làm điều tôi muốn, em cũng vậy.
Một câu khẳng định ư và kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý, nó làm cô phát điên lên vì tức nhưng quả thật hắn ta rất đẹp. Khuôn mặt ấy hài hòa đầy nam tính, đôi mắt sắc bén thấu hiểu sự đời, đồng tử màu xám tro rất hút hồn, lông mài xám đậm tô thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt, chiếc mũ cao và thẳng, đôi môi mỏng hồng. Kèm theo ấy là mái tóc undercut chỉnh chu màu xám hợp với đôi mắt kia, đặc biệt hơn chính là nụ cười chết người.
Cô thật sự đã bị anh làm ngẩn người trong giây lát. Nhưng đấy chưa đủ làm cô suy mê, cô ghét cái thái độ của hắn, không ai có thể tiếp xúc cô khi chưa có sự đồng ý mà hắn lại và cô ghét hắn vì hắn là nam chủ. Cô cần phải tránh xa hắn ta để được sự an toàn cho bản thân.
Cô đưa đẩy mạnh hắn ra. Một cú đẩy khiến hắn khá bất ngờ nhưng điều ấy không ngăn được hắn, hắn tiến tới hơn chống hai tay lên giường, khuôn mặt hướng về phía cô, đôi mắt hiện lên sự thèm khát.
---------------------♡_♡☆_☆----------------
Cảm ơn các bạn đọc giả, có gì sai sót xin góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro