Chương 17: Tha Thứ
Gửi lời xin lỗi mọi người do một vài lí do cá nhân nên mình không thể hoàn thành chương mới sớm hơn. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình. ❤❤❤🙏🙏🙏🙏💌💌💌💌💌
Mới sáng sớm, cô từ trong nhà bước ra sân, đôi đồng tử giãn ra vô hạn. Lại là tên Âu Dương Duật, hắn ta cứ như oan hồn bất tan bám chặt lấy cô không buông. Môi hắn nở ra một nụ cười tỏa nắng:
-Kỳ Kỳ, đi học nào!
Lườm hắn phát, giọng nói đầy hàn khí lại được tái xuất:
-Không, tôi tự đi được. Cảm ơn anh.
Cô vừa bước xuống bật tam cấp, thì đôi bàn tay rắn chắc, đầy lực lưỡng của hắn bế bỏng thân hình nhỏ nhắn lên. Cô cự ngoạy, giọng hắn cứ đều đều bên tai:
-Ngoan ngoãn đi, té xuống anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Nhanh bước đặt cô vào ghế ngồi, phóng xe đi trên mặt đường. Cô bực tức gầm giọng nói:
-Âu Duật, sao anh cứ bám theo tôi miết thế? Không chán à? Còn công việc của anh thì sao?
Hắn nhíu mày liếc nhìn khuôn mặt đo đỏ xinh xắn kia, bật cười khanh khách:
-Thứ nhất: anh thích, thứ hai: được bên cạnh em đến nghiện chẳng thấy chán bao giờ, thứ ba: đã có người lo công việc rồi, còn phần anh sẽ lo em.
Nghe xong câu trả lời của hắn, cô sởn cả da gà, da vịt, khẽ gật đầu rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô bắt đầu cảm thấy tên này thật khó hiểu, cực sến súa, thở dài.
Chiếc lambor màu đỏ thu hút ánh nhìn từ mọi phía, Âu Dương Duật nhanh chóng mở cửa xe mời cô bước ra. Trong sự bàn tán xôn xao, hắn mỉm cười chói nắng:
-Đi học vui vẻ nhé, anh sẽ đợi đến khi đón được em đó!
Dứt câu hắn ta nháy mắt, làm cả đám người đổ rạp, công nhận phải nói người đẹp cứ hành động như thế này ai chịu nổi, cô gật đầu công nhận rồi quay bước. Phải nói một điều cô đã đổ rồi chăng? Cô lắc thật mạnh cái đầu, cố xóa bỏ những ý nghĩ điên rồ.
Kim Thượng Phong từ phía trái bước tới trước mặt cô, cười thật tươi, khẽ cúi xuống hôn trán cô:
-Em khỏe rồi nhỉ?
Cô đẩy mạnh ra, lườm hắn:
-Thấy rồi còn hỏi!
Hắn im lặng, cười gượng, đưa tay gãi gãi đầu. Từ phía xa hai anh em họ Lãnh bước đến, Lãnh Mễ Tố ôm nhào lấy cô:
-Kỳ Kỳ, nhớ quá đi. Cậu không đi học tớ buồn kinh khủng kiếp. Chán cái ông anh lúc nào cũng gái với gái, chẳng ra thể thống gì!
Hắn lập tức lên tiếng chối bỏ:
-Nè Tố Tố, em phải giữ thể diện cho ca chứ! Đúng không Kỳ Kỳ?
Cô khẽ lườm hắn, gật nhẹ đầu rồi quay ngoắc sang Mễ Tố, cười mỉm, nhẹ nhàng nói:
-Hôm kia cậu đến thăm rồi, mà còn nhớ với nhung.
Nói xong cô đưa tay cốc nhẹ đầu nàng cười mỉm, rồi xoay sang liếc xéo tên Lãnh Mễ Cường. Hắn ta tắt ngay nụ cười trên môi, khó hiểu nhìn cô.
Vừa bước đến lớp học, Cao Linh Lam đột ngột phóng ra ôm chầm lấy cô, nước mắt rưng rưng, thút thít nói:
-Kỳ Kỳ nhớ cậu quá. Mình tưởng..
Không đợi ả nói hết câu cô đẩy mạnh ả ra, cười cợt:
-Tưởng tôi chết à? Mừng nhỉ?
Ả im lặng, mặt tối sầm, cố giải thích:
-Sao cậu lại nghĩ mình như vậy?
Cô cười rộ lên, đi thẳng đến bàn, ngồi xuống. Mễ Tố ngây ngô nhìn cô, hỏi nhỏ:
-Cậu làm mình khó hiểu quá, Kỳ Kỳ!
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng, cười tươi rồi nhẹ nhàng nói:
-Không có gì đâu! Thôi mình ngủ đây.
Nàng gật đầu, cười đáp lại. Từ ngoài cửa Cổ Thiên bước vào, ánh mắt hắn dừng lại ở cô, rồi điềm tĩnh ngồi vào vị trí.
Giờ ra chơi đến, nàng lắc nhẹ vai cô, cô nhíu mày nhìn nàng. "Không sao lại là hắn?" Cô tự hỏi thì cánh tay mạnh mẽ kia nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô làm nó hằn đỏ hẳn, rồi cứ vô thức đi theo người đó. Một lúc sau cô ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt điển trai, đầy vết thương, thấy hơi sót, cô nhẹ giọng:
-Cậu lại kéo tôi đi làm gì?
Cổ Thiên khẽ cười, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn khó tả:
-Tôi muốn xin lỗi cô.
Cô im lặng, chờ câu giải thích của hắn. Lại nụ cười kia xuất hiện trên môi hắn:
-Tôi biết cô khó có thể tha thứ cho tôi. Được thôi, dù sao cũng cảm ơn cô.
Cô nhanh hỏi:
-Xin lỗi, cảm ơn vì điều gì?
Mắt hắn đỏ ngầu, giọng khào khào:
-Xin lỗi vì do tôi cô phải nhập viện, cảm ơn vì cô đã nghe tôi nói.
Cô cười mỉm, đẩy nhẹ vào vai hắn:
-Không liên quan đến cậu đâu. Với lại hơi đâu mà lại tha thứ cho...*cô ngừng lại xem biểu hiện của hắn, đúng vậy khuôn mặt đó xám đen. Cô cười, nói tiếp*... một người không có lỗi nhỉ?
Hắn ghì mạnh cô vào lòng, ôm chặt lấy, ánh mắt đỏ ngầu ấy cứ trừng trừng đọng nước mắt, buông nhẹ cô ra, hai tay nắm lấy vai, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói dứt phát:
-Cảm ơn cô vì tất cả.
Cô rất muốn đẩy hắn ra, nhưng thôi, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, cười mỉm:
-Tôi ghét kiểu đàn ông, con trai mà khóc. Không ra thể thống gì!
Hắn ngượng ngùng, cố ngăn lại dòng cảm xúc, nhăn mặt:
-Tôi khóc ư? Cô khéo đùa thật. Nhưng đàn ông, con trai không được khóc à? Vô lí quá.
Cô bật cười, quay đầu đi:
-Biết mà, xin lỗi được chưa? Thôi đi về lớp, chuông reo rồi.
Hắn cười ngượng, bước theo bóng lưng nhỏ nhắn, xinh xắn phía trước mặt.
Mỗ nữ cười thầm, biết là con trai họ ít khi khóc, nhưng một khi họ đã khóc thì đó là họ rất đau. Cô tự trách sự vô lí của bản thân, không dám khóc vì sợ người ta nói mình mềm yếu. Rồi lại sợ giọt nước của người khác. Cô đấm thật mạnh vào vai mình.
Còn về phía Cổ Thiên, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn không làm chủ được cảm xúc của mình trước mặt một người con gái. Hắn chẳng hiểu vì sao một con người mặt lạnh như hắn lại không kiềm nổi cảm xúc của mình? Vì trái tim hắn đã sớm thuộc về chăng? Còn cô thì sao đã rung động với hắn lần nào chưa? Đầu óc hắn đầy những ý nghĩ điên rồ, đưa mắt nhìn về phía bóng lưng trước mặt, môi hắn bật nên một nụ cười hạnh phúc.
Vừa tới lớp, khi thấy cô bước vào cùng Cổ Thiên, nữ chủ Cao Linh Lam tức tối, nhưng cố bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
-Sao hai người lại... đi chung với nhau vậy?
Cô không nói gì, đi về vị trí cúi mặt xuống bàn, chẳng hơi đâu trả lời với người như ả, mất tư cách. Cổ Thiên thấy vậy đưa mắt lườm ả ngay, khiến ả điếng cả người, mặt đầy vết đen, cúi mặt sợ sệt. Giọng nói hắn sặc mùi ngán ngẫm:
-Liên quan gì đến cô.
Nói xong hắn quay xuống chỗ ngồi, đưa mắt khẽ nhìn cô, rồi ngượng ngùng xoay đi. Lãnh Mễ Tố khẽ lây lây vai cô:
-Kỳ Kỳ chuyện gì thế? Nói mình nghe với,... đi mà Kỳ Kỳ.
Cô nhíu mày, ngước mặt nhìn nàng, liền nảy ra ý định đen tối, giả vờ ngượng ngùng nói:
-Mình và Cổ Thiên đã hẹn hò.
-Thật...thật á?
Nàng ta hét toáng lên, cả lớp đều xoay lại nhìn, nàng ngượng ngùng xoay sang cô, hỏi nhỏ:
-Cậu và Cổ Thiên, là thật?
Cô bật cười khanh khách, vuốt mái tóc nàng:
-Không ngờ cậu vẫn ngây thơ ghê. Mễ Tố của tôi ơi..đáng yêu quá đi!
Nàng tức đến đỏ cả mặt, đứng xổm lên, hét:
-Cậu....cậu thật là...quá đáng Hàn Ngân Kỳ..tôi ghét cậu.
Cả lớp một lần nữa hoảng lên vì nàng, ngay lập tức cô kéo tay nàng ngồi xuống, nhẹ giọng, tỏ vẻ hối lỗi:
-Thôi thôi, Tố Tố à cho mình xin lỗi nhé. Được rồi mà tha lỗi nha.
Nàng ta đẩy nhẹ vào vai cô:
-Mình cảnh cáo cậu đó Hàn Ngân Kỳ. Nếu còn lần sau đừng trách tớ ra tat độc ác.
Cô cười mỉm, gật đầu. Cổ Thiên khẽ nhìn sang phía cô, môi hắn tạo nên một đường cong tuyệt hảo, xong hắn cúi gầm mặt xuống bàn.
Cuối giờ, mỗ nữ vừa đi xuống sân trường. Khó hiểu vì sao nơi đây tắt cả đường, thì ra tội nhân chính là tên Âu Dương Duật. Hắn ta đang đứng cạnh chiếc moto mới cóng, áo sơ mi trắng là thứ luôn xuất hiện cùng hắn nhưng chẳng nhàm, đôi mắt sắc sảo được ẩn sau chiếc kính râm. Trông thật oai phong, rất ư là tiêu sái, hắn ta kéo nhẹ chiếc kính đặt lên áo, chẳng ngại nở một nụ cười đầy mê hoặc, tiến nhanh về phía cô:
-Kỳ Kỳ, về nào!
Tông trầm ấm vang lên, cô chợt tỉnh, nhíu mày nhìn hắn ta. Mễ Tố đứng bên cạnh đẩy nhẹ vai cô, miệng cười tủm tỉm:
-Woah. Sướng nhỉ, vậy bye nha. Tớ không muốn làm kì đà cản mũi.
Lãnh Mễ Cường trầm giọng tức tối sau khi bị Lãnh Mễ Tố lôi đi, hắn quát lớn:
-Tên đó có gì tốt chứ?
Vì ghét cay ghét đắng tên Mễ Cường, cô muốn làm hắn tức điên lên, vội nói vọng theo:
-Tốt hơn anh là được.
Câu nói ấy làm Lãnh Mễ Cường tối mặt, hắn gỡ tay Mễ Tố ra, đùng đùng lao nhanh đi. Còn Âu Dương Duật thì hí ha hí hửng, nắm tay cô kéo lên xe.
Chiếc xe lao đi để lại bao nhiêu là ánh mắt ganh tị, ngưỡng mộ,...vân vân và mây mây.
---------------------👉🔱👈---------------------
Cùng đón xem chương sau xảy ra chuyện gì nhé! 😙😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro