Chương 14: Mọi Việc Chỉ Mới Bắt Đầu
Vừa về tới nơi cô cứ ngỡ Thái Hào đã đi làm rồi, nhưng không hắn vẫn ở nhà còn có cả Mễ Tố và Mễ Cường. Mễ Tố chạy đến ôm chầm lấy cô, Thái Hào và Mễ Cường sắc mặt hầm hầm, đồng thanh:
- Tối giờ em đi đâu mới về, có biết anh/ca lo lắm không?
Cô cười gượng đẩy nhẹ Mễ Tố, lí nhí giọng:
- Em ngủ ở khách sạn.
Thái Hào, Mễ Cường trầm giọng một lần nữa lại đồng thanh:
- Khách sạn sao?
Mễ Tố thấy tình hình căng thẳng liền nói:
- Thôi trễ rồi cậu lên thay đồ đi học đi Kỳ Kỳ. Trễ rồi ấy.
Cô gật khẽ đầu rồi bước đi lên. Còn hai tên kia mặt đen như than, đầu óc rối ren.
---------------lớp học--------------
Mễ Tố quàng lấy cổ, thì thầm với mỗ nữ:
- Nói thật nhé, tối qua cậu ở khách sạn?
Cô ngập ngừng:
- Ân.
- Thật?
- Ân, buồn ngủ quá nên thuê khách sạn ngủ tạm.
Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn cô cười tươi. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ ngoài cửa Cổ Thiên bước vào, hắn khẽ liếc cô rồi đi đến chỗ ngồi. Giờ chơi sau khi khéo léo từ chối cô bạn thân, cô lại đi vòng vòng khuôn viên trường quyết tâm tìm được chỗ ngủ cho mình. Đột nhiên Cổ Thiên từ đâu bước đến nắm lấy tay của cô kéo đi như lần trước. Hắn nhẹ nhàng buông tay cô ra:
- Hôm qua cô đi với ai?
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, không lẽ hắn thấy cô và Âu Dương Duật, cô im lặng một vài giây rồi trầm giọng đáp:
- Tôi đi với ai là việc của tôi, không liên với gì đến cậu. Hãy giữ đúng lời hứa đi.
Cô vội quay đi, bất chợt hắn tôi nắm lấy tay cô, hắn ôm chầm lấy cô. Mỗ nữ liền vung mình. Hắn buông tay cô ra, mắt nhìn cô:
- Tôi sẽ không giữ lời hứa.
Dứt lời hắn ta đã chiếm ngay đôi môi anh đào ấy, hắn ngấu nghiến, môi hắn suýt làm môi cô rỉ máu, hắn cho lưỡi vào cố lấy hết mật ngọt. Cô khó thở vung mình, chân cô đạp lên chân hắn. Hắn có vẻ đau nên rên lên rồi tiếp tục chiếm lấy đôi môi, môi hắn đang cố đốt cháy môi của cô. Cô khó chịu cắn lấy môi hắn, hắn lập tức buông cô ra. Nhanh cơ hội cô chạy nhanh đi, còn hắn đứng thẳng thờ nhìn theo bóng lưng đó, máu ở môi hắn cũng chảy ra, hắn cảm thấy đau, đau lắm. Nhưng đau không phải do vết thương, mà đau ở đây là đau lòng. Hắn đấm tay vào cây cột gần đấy, tự trách bản thân.
"Tại sao, mình lại làm như vậy, mình yêu cô ta sao? Rõ ràng mình ghét cô ta."
Hắn một lần nữa đấm tay vào cột, máu cũng chảy ra, chảy rất nhiều, rồi hắn ngồi uỵch xuống đất như người vô hồn.
Từ phía xa xa, một ánh mắt đầy phẫn nộ đang nhìn chăm chú theo cô từ nãy đến giờ, Thái Nguyệt trên tay ả cầm chiếc điện thoại, cười rộ lên:"Hàn Ngân Kỳ, xem cho đi tới đâu". Dứt lời ả rời đi.
Mỗ nữ đang đi xuống cầu thang thì có một giọng nói vang lên:
- Hàn Ngân Kỳ, cô hay lắm hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là dám đụng tới Thái Nguyệt này.
Cô nhíu mày nhìn lên, giọng trầm nói:
- Cô định ỷ đông hiếp yếu sao? Tôi khinh.
Nói xong cô quay đầu đi, từ đâu một cánh tay nắm lấy tay cô, đẩy mạnh cô vào tường. Cô trừng mắt nhìn đám người trước mặt, nhanh chóng cuộc ẩu đả xảy ra. Trên người cô đầy vết thương do đám người đó gây ra, cô cũng không vừa cũng để lại vô số vết thương trên người họ. Xong cô bị hai tên to lớn giữ chặt, Thái Nguyệt bước tới, mụ tát mạnh vào mặt cô, quát:
- Mày cũng giỏi lắm, dám ra tay với Thái Nguyệt này.
Mụ nắm lấy tóc cô, kéo mặt cô lên, cô trầm giọng, đưa ánh mắt kiên định nhìn mụ:
- Cô là gì mà tôi không dám?
Mắt mụ đầy tia lửa, một lần nữa tát mạnh vào mặt cô, cô vung người rời khỏi, bất chợt mụ ta đẩy mạnh người cô, mất thăng bằng cô ngã xuống. Trên nền đất cô đã bất tỉnh, máu chảy ra rất nhiều, bọn họ hốt hoảng nhanh chóng rời đi.
Đúng lúc Kim Thượng Phong vừa đi đến nơi, hắn ta hốt hoảng nhìn vũng máu chảy ra từ cơ thể bầm tím của cô. Hắn nhanh chóng bế cô lên, đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Trong trường xôn xao bàn tán về tai nạn của cô, nữ chủ nhếch miệng cười đắc ý. Cổ Thiên cũng nghe được tin, hắn bần thần nhìn chiếc xe của Kim Thượng Phong lao đi.
Trong bệnh viện, Kim Thượng Phong đang ngồi trầm mặt. Lãnh Mễ Tố, Lãnh Mễ Cường cùng Hàn Thái Hào vừa đến. Thái Hào quát:
- Là ai? Ai làm em ấy ra nông nỗi này?
Không một tiếng đáp, hắn ngồi khụy xuống. Mễ Cường nắm chặt đôi vai của Mễ Tố đang nức nở.
Hơn bốn tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, bọn họ đồng thanh:
- Sao rồi bác sĩ?
Ông ta nhìn từng người nói:
- Ai là người thân của bệnh nhân?
Thái Hào lên tiếng:
- Là tôi, em tôi sao rồi?
- Phẫu thuật đã thành công, nhưng tình trạng xuất huyết ở não quá cao, cần thời gian dài để theo dõi. Tôi nghĩ anh và người thân nên chuẩn bị tinh thần.
Lãnh Mễ Tố vừa nghe tin ngất xỉu. Lãnh Mễ Cường vội vàng đỡ nàng đi. Thượng Phong chạy đến nắm lấy cổ áo của ông ta quát:
- Nhất định ông phải cứu được em ấy? Nếu không ông đừng trách tôi.
Thái Hào kéo cậu ta ra, giọng bình tĩnh hỏi:
- Bác sĩ, ông có thể nói cụ thể về tình trạng của cô ấy?
- Khả năng bình phục hiện tại là 50%, nếu cô ta tỉnh lại có nguy cơ sẽ mất trí nhớ, hoặc tình trạng xấu hơn có thể cô ta sẽ bị chứng người thực vật. Bây giờ cần nhất là kì tích xảy ra.
Kim Thượng Phong quay bước, nhanh chóng rời đi. Hàn Thái Hào thì đi theo bác sĩ làm đơn nhập viện.
Trong phòng bệnh, Thái Hào, Thượng Phong, hai anh em họ Lãnh đang ngồi, khuôn mặt họ đều chứa đầy sự lo lắng. Lãnh Mễ Tố khóc đến sưng cả mắt, Mễ Cường lên tiếng:
- Thái Hào, anh đã gọi cho Hàn tổng cùng Hàn phu nhân chưa?
- Chưa, giờ tôi đi gọi.
Thái Hào bước ra khỏi phòng, Kim Thượng Phong quát:
- Ai đã làm em ấy ra nông nỗi này, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết.
Lãnh Mễ Cường nhìn hắn:
- Cậu cho người điều tra rồi?
Thượng Phong gật đầu, bỗng tiếng "tit, tit" kéo dài, bọn họ hốt hoảng nhìn máy điện tim, nhịp tim đang giảm, Lãnh Mễ Tố òa lên:
- Kỳ Kỳ cậu đừng chết Kỳ Kỳ.
Thái Hào cùng một nhóm bác sĩ, y tá từ bên ngoài chạy vào. Ngay lập tức Hàn Ngân Kỳ được đưa đi. Thái Hào, Mễ Cường, Mễ Tố, Thượng Phong đưa đôi mắt ủ rủ đầy tuyệt vọng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đầy vết bầm tím, được đưa đi. Tự trách bản thân vô dụng không làm được gì.
----------------------👉💗👈--------------------Chương này tới đây thôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhaz!😍😗😙😘😚🙏
Xin lỗi vì ra trễ hẹn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro