CHAP 1: Oan gia
- Nè con dậy chưa hả ? Con hãy dẹp ngay cái thói ngủ ngày đó đi
Từ trên lầu nói vọng xuống
- Mẹ à, hôm nay là chủ nhật đó cho con ngủ xíu đi.
- Ôi dào! Đối với cô ngày nào không là chủ nhật. Từng ấy tuổi rồi mà không có việc làm thì đi tìm bạn trai hay làm gì đi, cứ suốt ngày ở nhà không chán à!
Từ trên gác một cô gái thân hình mảnh mai bước xuống với khuôn mặt đáng đánh đòn
- Ở nhà với mẹ suốt đời con cũng không chán- giọng nũng nịu
- Đừng nịnh tôi, lo đi kiếm việc đi đừng có ở nhà ăn bám nữa
- Sao mẹ lại nói thế con ở nhà là để phụng dưỡng mẹ mà. Mẹ thấy ai có hiếu như con không?. Nói bằng giọng nũng nịu
- Đúng rồi, ai giỏi như cô giờ thì cô làm ơn đi giùm cho tôi làm việc.
- Yes sir. -chạy biến ra ngoài
Con sẽ tìm được việc làm cho mẹ thấy , rồi mẹ sẽ không coi thường mình nữa. Tại trước giờ Thiên Ngân này chưa muốn làm thôi. Cứ đợi đó một khi đã có quyết tâm nhất định làm được
3 tiếng sau
- Trời ơi, sao không ai nhận mình hết vậy nè. Đúng là lũ người có mắt như mù mà thiên tài trước mắt mà không biết. Mình không thể làm việc với đám người như vậy được. Phải tìm một công ti có đủ khả năng nhận ra tài năng của mình ha....ha....ha
RẦM....
- Ui đau chết tôi rồi , anh bị mù hả sao thấy tôi không né
- Cô là gì mà tôi phải né rõ dở hơi, biến giùm đi chướng mắt quá( nói với vẻ mặt lạnh băng khinh thường)
- Ê ăn nói cho cẩn thận đụng người không biết xin lỗi còn lên mặt hả. Ba mẹ anh không dạy sao, à mà chuyện đơn giản vậy không dạy cũng tự biết chứ, hay anh bị ngu
- Cô nói ai hả con lùn kia. Cô cũng coi lại mình đi miệng mồm cũng ghê lắm chứ chẳng vừa nhỉ!(nhoẻn miệng cười chán ngán)
- Nói chuyện với loại người như anh thì mới vậy thôi mất cả thời gian anh biết tôi bận cỡ nào không hả có rất nhiều công ti muốn tôi làm cho họ đó. Ăn mặc cũng được lắm nhưng sao con người lại xấu tính tới vậy chứ.
- Cô.. cô , được lắm hôm nay coi như tôi xui xẻo gặp phải người như cô. Nếu gặp lại tôi sẽ cho cô thấy thế nào là lễ độ
Nói rồi leo lên xe chạy mất
-Nè, chết tiệt(lấy dép ném)
Đúng là xui mà. Đang lẩm bẩm chửi rủa tên đáng ghét kia thì thấy trên ti vi có một công ti cần tuyển nhân viên làm thư kí cho chủ tịch. Cô ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực đến công ti. Vì sao phải vậy, đơn giản là vì công ti đó rất lớn và có lương cao
- Ôi mẹ ơi sao đông thế mình có cửa không đây. Không được phải tự tin lên nhất định làm được
4 tiếng sau
- Sao lâu quá vậy, đói chết được
- Ủa Thiên Ngân là Vương Thiên Ngân đúng không. Lâu rồi mới gặp sao
- Ơ Khánh Chi chào
- Khách sáo làm gì bạn bè mà
- Cậu làm ở đây ?
-Ừ. Còn cậu ở đây làm gì?
- Xin việc (ngượng ngùng)
- Thì ra vậy, nếu được nhận thì mình với cậu là đồng nghiệp rồi. Cố lên nha mình đi trước
Mời cô Vương Thiên Ngân
- Có tôi(sao run vậy nè)
- Chào cô (một giám khảo nói)
- Chào anh( cười tươi)
- Cô tốt nghiệp bằng loại bình thường. Vậy cô hãy nói tôi biết lý do để chúng tôi nhận cô vào làm việc
- Vì... vì tôi là tôi
- Ý cô là gì?
- vì tôi hiểu rõ bản thân tôi nhất. Tuy tôi không tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng nếu mọi người nhận tôi vào làm thì tôi sẽ chăm chỉ và phát huy hết khả năng của mình những cái bằng cấp đâu đánh giá hết khả năng của con người mấy người học rộng ai cũng biết điều đó mà
- Cô cứ nói tiếp đi
- có người nói chuyện học hành trong sách vở chỉ là một phần nếu muốn biết người đó giỏi hay dở thì cần nhìn vào cách thực hành và tôi tin mình rất giỏi trong việc đó.
- Cảm ơn cô về phần trả lời vừa rồi
- Lại là cô tự đưa mình vào hang cọp mà còn không biết nói hay lắm, rất thú vị cứ đợi đó cô sẽ hối hận vì dám đụng đến Hoàng Thế Phong này(tiếng nói phát ra từ một góc khuất)
- Chủ tịch- một nhân viên cung kính nói
- Nhận cô gái lúc nãy cho tôi
- Nhưng còn nhiều người khác giỏi hơn mà thưa chủ tịch
- Tôi nói thì cứ làm đi
- Vâng thưa ngài
Sau đây là danh sách nhân viên được nhận
1. Nguyễn Hải Yến
2. Trịnh Gia Hân
3. Mạc Lữ Đồng
4. Vương Thiên Ngân
Mời 4 người đến phòng nhân sự để bàn giao công việc
- Mình được nhận , mình được nhận yeah cuối cùng cũng có người nhìn ra tài năng của mình
PHÒNG NHÂN SỰ
- Chào các bạn , các bạn là những người xuất sắc nhất mà chúng tôi đã chọn ra mong các bạn sẽ phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho công ti càng thêm vững mạnh. Còn đây là chủ tịch Hoàng Thế Phong
Sao..sao anh ta ở đây lại còn là chủ tịch. Thôi tiêu mình rồi hu.. hu đúng là oan gia mà
- Kính chào chủ tịch(đồng thanh)
- Chào
- Chào mừng cô Vương Thiên Ngân hợp tác vui vẻ.
Ôi mẹ ơi cứu con mình làm gì nên tội chứ aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro