Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

     "Hoa anh đào...

Từng cánh hồng mỏng manh biết mấy!

Giống như tình yêu này...

Mong manh không điểm tựa

Mỉm cười nhìn nó lớn dần qua từng ngày.

Rồi đến khi theo làn gió nhẹ bay xa...

Cũng chẳng dám đưa tay với lấy.

Tình cảm giống cánh anh đào nhẹ nhàng thanh khiết...

Đáng yêu thật ngọt ngào..."

"Nguyệt! Em dậy chưa?" Tiếng HoàngChung từ bên ngoài vọng vào làm người trong phòng khẽ động đậy.

Dương Nguyệt mệt mỏi mở mắt, khẽ ngáp một cái. Cô nhìn xung quanh căn phòng, rồi bỗng có cảm giác gì đó là lạ...

Nắng chiếu nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu hòa quyện không khí mùa xuân. Cô không trả lời tiếng gọi của Hoàng Chung, chỉ ngồi yên lặng, mơ hồ suy nghĩ gì đó.

Chiếc móc chìa khóa màu đỏ bên gối, giống như trái tim của một... người nào đó cạnh cô mọi lúc. Cô nghĩ như vậy, không cảm thấy có chút yếu tố kinh dị mà ngược lại, nó khiến cô có cảm giác an toàn và ấm áp.

Chẳng phải cô luôn cô đơn sao? Giờ đây cạnh cô còn có một trái tim khác dõi theo, cô sẽ chẳng phải sợ hãi nữa.

"Nguyệt! Dậy chưa?" Bên ngoài, giọng Hoàng Chung có vẻ mất kiên nhẫn.

"Em dậy rồi!" Cô đáp: "Anh xuống dưới trước, em đi chuẩn bị chút!".

Không nghe tiếng anh trả lời, cô lắc đầu một cái, rồi xuống giường.

Nhìn hình ảnh chính mình trong gương, Dương Nguyệt lại cắn môi, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên trong đầu cô: "Dương Nguyệt ngoan không được khóc! Bởi vì khi đó, Dương Nguyệt sẽ không có đẹp như vầng trăng sáng trên bầu trời, ngược lại sẽ xấu như cô bé trong gương này!"

Đó cũng là lần đầu tiên, cô ghét hình ảnh phản chiếu của mình đến thế.

Người đã nói với cô câu nói đó, cô dường như đã quên, cũng có thể cô vẫn nhớ như in. Là người có nụ cười đẹp vô cùng, giọng nói trong trẻo ấy lần đầu nói với cô từ "không được khóc". Cô không muốn nhớ, nhưng không có nghĩa là cô đã quên.

Quên?

Dương Nguyệt chợt nhớ... hình như mình đã quên điều gì đó!

Cô tiếp tục lau mặt, rồi bước ra.

Một cơn gió lùa qua cửa sổ còn đang mở, tấm rèm trắng mỏng tung bay, rồi lại yêu thương áp vào khuôn mặt trắng ngần của cô. Dương Nguyệt chợt nhớ tới một giọng nói nữa có thể làm cô ngừng khóc...

Linh hồn?

Đêm qua, khi cô lại rơi nước mắt, một linh hồn không thể xuất hiện đã nói với cô hai tiếng "đừng khóc". Đó có phải là sự thật không, nhưng cô có cảm giác rất thật. Có thể đó chỉ là một giấc mơ, nhưng dù có là thế, cô vẫn muốn lắng nghe giọng nói ấm áp ấy qua giấc mơ.

Bởi nó có thể khiến cô an lòng.

Dương Nguyệt cầm túi xách, cũng không quên mang theo chiếc móc chìa khóa màu đỏ. Khi cô mở cửa phòng, Hoàng Chung vẫn còn ở đó.

Cô giật mình, vội nói:

"Kêu anh xuống dưới đó rồi mà? Sao anh còn ở đây?".

"Anh muốn đợi em!" Hoàng Chung mỉm cười trả lời.

Dương Nguyệt hơi áy náy, định mở miệng nhưng lại thôi. Hai người cứ như vậy, yên lặng xuống nhà hàng.

Ăn xong bữa sáng, Dương Nguyệt nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, mỉm cười:

"Tokyo thật đẹp!"

"Đúng vậy!" Hoàng Chung theo ánh mắt cô, nhìn bầu trời: "Anh vẫn rất thích nơi này! Đến khi về rồi... hẳn là sẽ nhớ lắm!"

"Vẫn còn thời gian... tuổi anh còn dài, anh còn trẻ lắm!" Dương Nguyệt cười, nháy mắt.

Hoàng Chung hơi ngạc nhiên. Bởi cô rất hiếm khi... cười và nói ra câu đùa được như vậy.

Buổi sáng ngày thứ hai, thành phố phồn hoa tấp nập người và xe cộ.

Không thể phủ nhận, anh đào mùa xuân ở Nhật thật đẹp. Nó mang cái dáng vẻ mỏng manh, cái khí chất thanh tao mà ngọt ngào vô cùng. Lúc này, hai bên đường rợp bóng hoa, vươn tay lên là có thể chạm tới cánh hoa mềm mại.

"Đẹp quá!" Dương Nguyệt nhắm hờ đôi mắt, mỉm cười cảm nhận.

Hoàng Chung nói:

"Em biết không, có những lúc, anh thấy em rất giống loài hoa này!"

Trong ánh nhìn thắc mắc của cô, anh tiếp tục nói:

"Mỏng manh không điểm tựa, dễ dàng bị gió nhẹ thổi bay!" Ngưng một lát, anh lại nhìn cô, cái nhìn trìu mến yêu thương vô cùng: "Anh muốn được mãi mãi bên cạnh em, che chở cho em, không để em phải một mình chống đỡ!"

Dương Nguyệt dường như hít thở nặng nề:

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Anh muốn..."

Không để anh nói hết câu, cô trực tiếp ngắt lời anh:

"Anh mua giùm em chai nước!" Cô hơi túm chặt chiếc túi xách trong tay, khô khan mỉm cười: "Em khát!".

"Được, em đợi anh!" Hoàng Chung thở dài, quay người bước đi.

"Mỏng manh không điểm tựa, dễ dàng bị gió thổi bay?"

Dương Nguyệt đưa tay, chạm vào cánh hoa nhẹ đang bay trong không trung. Thật đúng là mỏng manh quá, cánh hoa này giống như một hình trái tim, không có điểm tựa, không có khả năng chống đỡ từng ngọn gió...

Giống như cô?

Bỗng dưng cô rất muốn biết... ý nghĩa thực sự của loài hoa này.

"Không có điểm tựa không của nghĩa là không thể đứng vững!"

Giọng nói tràn đầy ấm áp vang lên bên tai, Dương Nguyệt hơi hé miệng...

"Là... là ai?" Cô hỏi.

Chủ nhân của giọng nói dường như đang cười, giọng nói trầm trầm cất lên:

"Xin lỗi nếu làm cô sợ! Đúng là bản thân tôi không đáng được nhớ đến! Bởi lẽ tôi không giống một người bình thường, chỉ đơn giản là một khái niệm trong trí tưởng tượng của con người!"

Mây trắng xốp, bồng bềnh lướt qua tia nắng rọi xuống gương mặt Dương Nguyệt, tạo thành một mảng màu vàng trên vạt váy. Mái tóc dài xõa xuống phủ kín bờ vai, vài sợi khẽ đu đưa...

Thì ra không phải là mơ!

"Tôi không sợ, chỉ là có chút ngạc nhiên!" Cô cười.

Tiếng nói tiếp tục vang lên:

"Chuyện hai người vừa nói, tôi đã nghe rõ cả! Cô đúng là rất giống với loài anh đào, đẹp đẽ vô cùng, cũng mỏng manh vô cùng! Tiếp xúc với cô chưa được bao lâu, nhưng tôi cũng phần nào nhận thấy vết thương trong trái tim cô... ở rất sâu!"

"Sao anh lại nói vậy?"

"Tôi không rõ vì điều gì mà tôi nghĩ như vậy! Nhưng rất có thể... là tình yêu!"

Lại là tình yêu, một khái niệm với cô là mơ hồ...

"Tôi chưa từng yêu, cũng sẽ không yêu!" Dương Nguyệt buông mắt, hàng mi dài cong vút che đi cảm xúc dưới nó.

Giọng nói kia dường như lường trước câu trả lời này, tiếp tục vang lên, còn lộ ra nét cười:

"Có thể như vậy! Nhưng cũng có thể... cô đã yêu, chỉ là chưa nhìn ra tình yêu ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: