C3: Hẹn hò
Ánh đèn trắng sáng chiếu rọi xuống cảnh đẹp nhân gian, cơ thể hoà mình trong dòng nước ấm, da thịt biến đổi hồng hồng, mịn màng đến mê mẩn.
Bên trong phòng tắm rộng rãi truyền ra tiếng hát say sưa, đầy ngọt ngào. Qua một lúc, lại xuất hiện có tông giọng nam trầm ấm bất ngờ đè lên, khiến cho Lâm Vỹ Dạ đang ngâm nga đắm chìm vào từng câu hát buộc phải tạm im lặng.
Lâm Vỹ Dạ không cần biết sáng chiều bản thân đã tắm qua bao nhiêu lần, cô chỉ cần biết đến tối nhất định phải trải qua bước này mới có thể ngủ ngon. Cũng may mỗi khi đi tắm đều có mang theo điện thoại.
Nhìn trên màn hình hiển thị số máy của Trường Giang, cô quả thực có chút do dự, mãi đến khi tiếng chuông reo lên lần hai kéo hồn phách của cô trở về, Lâm Vỹ Dạ mới quyết định nghe máy, rồi cố gắng trấn tĩnh áp điện thoại lên tai.
Còn chưa kịp mở miệng đã nhận được giọng nói gấp gáp của người đàn ông. Qua một câu đơn giản truyền đến tai kia, cô có thể đoán ra tâm tình anh đang vô cùng không tốt!
- Lâm Vỹ Dạ, làm gì bây giờ mới bắt máy anh thế?
- Em...
- Em đang tắm?
Trường Giang gắt gao nhíu chặt hàng mày, thính giác nhạy bén đã nói cho anh biết cô đang làm gì...
Anh chỉ mãi lo tức giận mà quên mất, cô gái này có đam mê tắm đêm!
- Dạ...
Tại sao cô phải đỏ mặt chứ?
Thật là, trước đây Lâm Vỹ Dạ cô không có nghĩ nhiều như vậy, còn cảm thấy chuyện này nói với anh rất bình thường, hơn hết cả, cô rất rất mong chờ nhận được vẻ mặt đẹp trai sẽ nhíu mày, nói ra mấy lời ‘cục súc’ đầy quan tâm.
Anh cũng là đàn ông! Nghe thanh âm ngọt ngào của cô thừa nhận như vậy, làm sao có thể thoát khỏi tưởng tượng ra...
Bỗng chốc khó chịu cũng hoá hư không mất.
- Em không quên buổi hẹn của chúng ta chứ?
Thanh âm truyền đến hiện tại, cho Lâm Vỹ Dạ một lần nữa đoán rằng, lửa giận dữ dội trong anh không biết vì sao đã bị dập tắt, mà sót lại chỉ có dịu dàng trên mức bình thường, còn mang theo vài phần sủng nịnh.
Lâm Vỹ Dạ dĩ nhiên sinh ra nghi hoặc, nhưng song cô cũng rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đang kịch liệt run lên, thật sự mê mệt cảm giác ấy đến không cần lý trí...
- Anh Giang, em không nhớ chúng ta có hẹn...
- Em thật đã quên sao!
Đầu dây bên kia chợt sửng sốt, giọng điệu trở nên cực kỳ kích động.
- Có lẽ... Nhưng mà nếu như anh đang nói đùa... thì dừng lại ở đây được rồi.
Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng cất tiếng.
Bình thường, hai người bọn họ cũng thích trêu ghẹo nhau như vậy, không phải sao?
Cô thực trong phút chốc đã thoáng qua suy nghĩ đó...
- Em nghĩ anh lại đi đùa chuyện đó? Lâm Vỹ Dạ, anh không rảnh tới mức như vậy!
Trường Giang tuyệt không có nhẫn nại, liền kịch liệt đem ý nghĩ vu vơ của cô gái ngốc đánh tan trong chớp mắt.
- Ý anh đang nói buổi hẹn lúc sáng à...?
Con người này luôn vừa nói liền hành động như thế. Nhưng mà, nói đến việc hẹn hò với anh, cô hoàn toàn không dám mơ tưởng nó sẽ thành hiện thực.
- Lâm Vỹ Dạ, em còn có buổi hẹn nào khác?!
- Hẹn... Hẹn hò cái gì chứ...
Anh cũng nhây quá rồi, có biết cô đã cố gắng không mơ mộng đến nó suốt cả buổi chiều hay không!
Cô đã từng thành công áp chế bản thân không còn bất giác mỉm cười khi bất chợt nghĩ về nó...
- Tắm xong ra trước cổng, anh đợi em.
- Đợi... Đợi em?
Mắt chữ A mồm chữ O ‘trong truyền thuyết’. Lâm Vỹ Dạ như thể bị sét đánh trúng, sốc không thể tả!
Sau khi hoàn hồn, cô lại nghe được giọng điệu anh hối thúc.
- Mau xuống...
- Anh bị điên hả!
- Ừ, điên rồi. Anh yêu em đến phát điên!
Trường Giang ở trong xe đợi một lúc lâu Lâm Vỹ Dạ cũng chịu ra gặp mặt. Cô bé cũng hay thật, đợi đến khi anh dường như không còn kiên nhẫn nào... Lúc đó cô mới bắt đầu xuất hiện!
Ánh mắt vừa chạm đến bóng dáng quen thuộc mang theo bức xúc bước đi. Dáng vẻ nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu đó như có ma lực, giống như nam châm thu hút, liền khiến cho anh quên mất thời tiết lúc này, liền quên mất một giây trước đã lạnh đến run rẩy ra sao. Không có lấy nửa điểm chần chừ, Trường Giang vội vã mở cửa xe lao ra.
Kỳ diệu trong cái lạnh anh có thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ tim ai đó!
Lâm Vỹ Dạ thấy Trường Giang manh động như vậy liền tăng tốc bước chân, nhanh chóng mở cổng đem ô giương cao che chắn cho anh, tức giận mắng.
- Cái tên ngốc! Anh không nhìn thấy trời đang mưa hả!
Trường Giang khẽ cong khoé miệng, không nói không rằng, chỉ hành động. Cũng không hề báo trước...
Một tay bắt lấy eo nhỏ, dán cô sát lại người mình, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt thanh thuần.
Động tác vô cùng thuần thục, anh khẽ cúi đầu, yêu thương hôn lên môi mỏng, hoà quyện tư vị ngọt ngào.
Thật chẳng khống chế nổi xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào từ sâu thẳm đáy lòng, Lâm Vỹ Dạ còn đang hai tay trong tư thế chống cự, đặt ngăn chặn tại trước ngực không cho cơ thể hai người dán quá gần... Nhưng là rất nhanh bị ôn nhu của Trường Giang vô hiệu hoá năng lực, dần dần vô thức tiếp nhận nụ hôn bất ngờ kia, cánh tay cũng nghe theo chỉ thị của con tim mà vòng qua thắt lưng anh, dịu dàng ôm lấy cơ thể người đàn ông.
Ngày thường anh ở bên cô cũng dễ dàng ngửi thấy được hương thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, không quá mức lạm dụng nước hoa, mùi hương nhảy múa cùng làn gió.
Bây giờ mùi hương cơ thể từ cô càng rõ ràng hơn, khiến cho anh cảm thấy xao xuyến hơn thập phần. Anh tự hỏi vì sao cô không dùng tư vị tự nhiên trời sinh này, không cần hao tốn tiền mua nước hoa nữa. Thế này chẳng phải còn tuyệt vời hơn cả những loại nước hoa đắt tiền hay sao?
Tinh khiết và tinh tế. Thật sự có sức mạnh chiếm lĩnh linh hồn!
Nụ hôn kéo dài khá lâu. Thiên sinh phụ nữ dưỡng khí không thể đem so với đàn ông, Trường Giang cuồng nhiệt hôn Lâm Vỹ Dạ đến choáng ngợp, hít thở rất không thông, gương mặt đẹp bị hôn đến đỏ bừng, mà lúc này, lý trí mới kéo về một nửa.
Lâm Vỹ Dạ khó nhọc thoát khỏi nồng nhiệt của Trường Giang, cô đẩy ra, thì anh cũng đành luyến lưu rời xa chốn yêu thích. Kiên nhẫn đợi đến khi chính mình cảm thấy cô gái nhỏ đã tốt hơn, hơi thở nhịp nhàng trở lại, anh liền bá đạo muốn ‘chiếm đất công thành’ thêm lần nữa.
Lý trí còn lại đang ngao du phương nào, bây giờ đã được hành động vội vàng này của anh kéo về hết thảy.
Lâm Vỹ Dạ kháng cự, trừng mắt với Trường Giang.
- Đừng... Lỡ ai đó đi ngang qua nhìn thấy thì sao?
- Càng tốt. Để cho cả thế giới này biết chúng ta thương nhau!
Trường Giang cười tà, không chịu yên lại nhích thêm một bước.
- Anh... Anh muốn làm gì? Buông em ra đi!
Nhận thấy hai cơ thể được dán quá gần, anh còn rất tự nhiên, ngang nhiên ôm chặt cô. Hơi thở... Hơi thở của anh, cô còn cảm nhận được rất rõ.
Báo hại cô mặt đỏ như cà! Một màn này lại diễn ra nhanh đến mức cô thích nghi không kịp!
- Không phải xấu hổ!
Trường Giang lớn tiếng cười, nói trúng phóc tim đen của người nào đó...
Lâm Vỹ Dạ thẹn quá hoá giận, anh đáng ghét dám phân trần tim đen của cô!
- Xùy... Hẹn hò với anh, em không thèm đâu!
- Không thèm? Có chắc không?
- Ừm! Ừm!
- Nhưng anh thèm!
- Kệ anh!
- Dạ à, trời đang mưa kìa em...
- Đây, cho anh dù!
- Không... Hắttttt xì...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro