Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Em cũng yêu anh mà...

Đồng hồ điểm 23 giờ 23 phút, rốt cuộc cũng quay xong.

Trường Giang mang theo đồ đạc không nhiều, tùy tiện ném vào ba lô một phát là xong ngay. Anh bước vội ra xe, dường như có linh cảm không tốt cho lắm, hàng mày đã sớm cau chặt, bụng dạ còn cảm thấy khó chịu.

Trường Giang cố gắng trấn áp tâm tình rối ren, điềm nhiên bước đi, nào ngờ chỉ vừa ra tới cửa đã phát hiện bóng dáng nhỏ quen thuộc lon ton chạy về phía mình. Anh đội mũ che đi sự phức tạp từ sâu trong đôi mắt buồn, nhìn đối phương trên tay còn cầm theo thức uống anh yêu thích, không hiểu sao lại thấy vô cùng tức giận.

- Sao lại đến đây? Khuya rồi!

- Em...

Trường Giang cắt ngang lời cô.

- Không có chuyện gì thì về đi, sau này đừng một mình đến đây!

- Sao lại mắng em? Không về đâu!

Cô chu môi phồng má, tỏ ra giận dỗi.

Chỉ là... Trường Giang thật sự rất nghiêm túc.

- Đừng nói nhảm nữa. Về đi!

- Là thật mà! Anh Giang...

- Không thích em.

Thật lòng rất dứt khoát, một lời lại tận hai lần nói.

- Anh không thích em.

Trường Giang gạt bỏ hai cánh tay đang cố níu giữ mình, cúi thấp đầu, một đường bước đi, chưa từng ngoảnh đầu lại.

Trường Giang có chất giọng trầm ấm, cô nghe rất thích, nhưng giờ đây nghe vào, Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ kịp dõi theo bóng lưng anh dần khuất tầm mắt cô, không khỏi cong lên khoé môi cười tự giễu.

Nước mắt đang chực chờ phá bỏ giới hạn, hiện tại liền biết làm ướt mi cô rồi.

Lần thứ ba tỏ tình thất bại. Cô tại sao phải cứ ngoan cố tự thương tổn mình hết lần này đến lần khác. Rõ ràng kết quả là vậy, những cử chỉ anh từng dành cho cô, tất thảy đều được Trường Giang khẳng định chỉ xem cô như một đứa em gái. Tất cả... chỉ có thể dừng lại ở đó thôi!

Cô thực lòng không dám tin, còn nhớ rất rõ, đêm đó là Valentine của ngày Chủ nhật. Trường Giang không hiểu nguyên do tự chuốc say mình, sau đó, nhân viên quán bar buộc phải gọi cô đến, còn nhầm tưởng cô là bạn gái của anh. Danh bạ anh lưu số không nhiều, mà trong đó anh quả thực đã lưu tên cô ngọt ngào hai chữ: Bảo Bối.

Lâm Vỹ Dạ nhất thời chấn động, rốt cuộc vất vả lắm mới đem được anh về nhà, đang mệt mỏi vừa thở dốc, tự nhiên nhận được viên kẹo gừng ủ ấm trái tim cô. Anh rõ ràng đã thổ lộ, anh nói yêu cô, anh yêu cô đến điên rồi.

Lâm Vỹ Dạ nương nhờ từ những ấm áp không rõ mới có thể ba lần tỏ tình Trường Giang. Nhưng cô thật chẳng muốn hiểu lý do vì cái gì anh không chịu chấp nhận cô chứ?

Một lần có thể nói anh còn bận lo cho sự nghiệp, lần thứ hai rằng chưa sẵn sàng, nhưng lần thứ ba thì sao?

Anh bây giờ chưa đủ thành công à?

Một Trường Giang đi đâu cũng được mến mộ, người hâm mộ lẫn trong và ngoài nước đông đảo rất thương anh. Thật sự còn lý do gì đủ sức khiến anh trì hoãn nữa...

- Tại sao! Em cũng yêu anh mà.

...

Mưa rồi, lại quên mang ô. Cô có xe hơi, nhưng hiện tại cô là đang muốn đi bộ. Mệt mỏi lê từng bước chân, trên từng ô gạch, mặt đường. Tâm trạng nặng nề như xiềng xích khoá chặt đôi chân, mỗi bước đi đều nuôi hy vọng cô ngã xuống.

Ai bảo Lâm Vỹ Dạ luôn cứng đầu, có xe lại không muốn chạy, bỏ mặc nó ở trường quay. Đường về nhà biết rõ xa, nhưng người vẫn khăng khăng chọn cách đày đoạ bản thân, chuốc khổ chính mình.

Ai quan tâm đây? Đừng mơ mộng viễn cảnh anh thấy được cô như vậy liền sẽ mang dù chạy đến che chắn, mà bảo bọc lấy. Trường Giang... Anh hẳn đã về tới nhà.

Lâm Vỹ Dạ bi thương không khỏi nức nở. Cô dường như rất muốn thét lớn, rất muốn gục ngã.

- Tại sao...

Trời đang mưa sao cô không cảm giác được những giọt mưa rơi trên người cô nữa vậy? Là anh sao? Anh đã đến che chắn cho cô sao...

- Anh Giang!

Lâm Vỹ Dạ vui mừng khôn xiết, còn muốn xoay người ôm chặt lấy Trường Giang, thật lòng than lạnh. Cô ước muốn nhìn thấy anh hàng mày cau có, sẽ vòng tay siết chặt cơ thể đang phát run của mình, dịu dàng truyền hơi ấm. Nếu được như vậy, cô cam tâm bằng lòng đánh đổi hết mọi thứ.

Nhưng mà, hiện thực lại luôn đổi cho cô chỉ có thất vọng cùng sợ hãi.

- Anh Giang nào em? Giang nào vậy em gái?!

Cô không có gì, cũng không có anh.

Lâm Vỹ Dạ thoáng nhìn đã nhận ra loại người gì, nhưng làm sao đây, cô chỉ một mình, bọn người tận bốn tên, còn là mỗi tên to xác thật khoẻ mạnh. Một tên trong số đó đang cầm dù chắn cho cô, ánh mắt của gã lại đang chăm chú tại ngực của cô!

Lâm Vỹ Dạ lùi bước, định bụng sẽ quay đầu rồi một mạch hết sức mà chạy. Nhưng không thể, dù cho cô có liều mạng cấp mấy, sức lực vẫn bị giới hạn, liền để bọn người trong tức tối tóm gọn.

- Buông ra! Buông! Ưm...

Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn cầu cứu, cũng không được nữa. Tên cầm đầu cau có, bàn tay bụm chặt miệng cô, khoá cả hai tay cô.

Cô quyết cắn chết gã! Cắn một cái thật mạnh, quả nhiên gã buông cô ra rồi.

Lâm Vỹ Dạ lập tức nhân cơ hội bỏ chạy.

Vẫn thật sự không kịp, cô lại bị gã bắt được. Lần này bọn người hung hăng hơn, tên cầm đầu giận dữ ra lệnh cho mấy tên còn lại lôi cô vào hẻm nhỏ bên cạnh... Mặc cho Lâm Vỹ Dạ kịch liệt vùng vẫy, cơ hồ sức lực không ăn thua.

Chiếc dù bị chúng bỏ đi, nhanh chóng đem được Lâm Vỹ Dạ vào ngõ tối. Tên cầm đầu nóng lòng muốn được làm trước tiên, bộ mặt tà dâm thiếu kiên nhẫn ra lệnh cho một tên hung hăng đem hai tay cô trói ra sau, hai tên còn lại buộc phải canh chừng.

Chúng tàn bạo, còn nói sẽ thay phiên hành chết cô.

- Tuyệt... Vô cùng đẹp! Hôm nay ta thật may mắn, đã đụng trúng mỹ nhân rồi! Ha ha...

- Cầu xin các anh...

- Cầu chúng tôi làm cô sướng hay sao?

Cái gã chết tiệt vuốt ve gương mặt cô, sau đó còn thoả mãn vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, tham lam mút lấy, cắn đến điên dại rồi kêu lên.

- Tao muốn nó cả đời phải phục vụ mình, con mẹ nó, sung sướng chết tao rồi.

-  A... Không... Đừng cắn!

Lâm Vỹ Dạ nhạy cảm hoàn toàn không thể chịu nổi hành động thô lỗ này của gã, cô xấu hổ bật ra tiếng rên khẽ, như vậy càng làm khoái cảm dâng trào. Thân thể này thật biết cách dụ dỗ dục vọng chen nhau trỗi dậy.

- Đưa tao thuốc!

Tên thuộc hạ mau chóng lấy từ trong túi quần ra vỉ thuốc, đem một viên đưa cho gã. Lâm Vỹ Dạ nhận biết liền điếng người, kích động lắc đầu, càng khóc lóc dữ dội, môi mỏng từng chút đều là sợ hãi van xin. Nhưng cô thật sự đã không thể... không thể lay động lòng dã thú.

Gã thấy cô không ngoan, bàn tay thô bạo bóp nắn cằm nhỏ, hung hăng nhét thuốc vào miệng, ép cổ họng cô liền phải tiếp nhận.

Thuốc ngấm vào cơ thể, rất nhanh có tác dụng. Lâm Vỹ Dạ cảm nhận thân thể như đang bị thiêu đốt, hừng hực những ngọn lửa rất khó để kiểm soát, càng không có khả năng dập tắt. Chúng nhanh chóng xâm nhập vào đại não, chiếm lấy thần trí, ngang nhiên tung hoành khiến cho cô đầy khổ sở.

- Nóng quá.

Lâm Vỹ Dạ uốn éo thân mình, thật khó chịu. Cổ họng cô khô khốc, muốn xoá đi ý nghĩ không nên có, nhưng quả thực rất khó để xoá đi. Cô không đủ sức.

- Cởi ra. Cởi ra sẽ không còn nóng nữa!

- Không... Đừng!

Đôi mắt sáng rực lướt khắp cơ thể hoàn mỹ, dục vọng đang cao trào dữ dội cô nằm mơ mới mong gã tha cho. Gã thật sự hung bạo, liền muốn làm nhục cô đến chết.

- Ha ha!

- Không... Không...

Lâm Vỹ Dạ nhỏ bé không đủ sức chống chế, chỉ có thể cắn chặt môi đến nỗi bật máu, muốn quên đi nỗi ô nhục này. Gương mặt trở nên phấn hồng mê luyến người, đôi mắt thảm thương ngấn lệ, dường như là buông xuôi, cô đã vẫy vùng đến kiệt sức.

Có là người vô tình nhất nhìn thấy, cũng sẽ phải xót xa thôi...

Gã căn bản chưa kịp thoả mãn, liền có kẻ ngang nhiên phá đám. Bàn tay thô lỗ bóp vai Lâm Vỹ Dạ muốn giữ chặt cô, ánh mắt hung ác, dã thú đói bụng gầm gừ liếc mắt sang đối thủ. Hệt như đang bảo vệ một miếng mồi ngon, gã đem giọng trầm khàn rống lên.

- Đúng là không biết tự lượng sức, thật muốn một thân đánh bốn người hay sao?

Đối phương đơn giản không muốn trả lời, bóng người nhanh như chớp đã động thủ, đều khiến toàn bộ người bất ngờ phản ứng. Tiếng đồ vật lao vào va chạm với da thịt, vừa hung hăng vừa điên cuồng, hoà cùng tiếng mưa tạo ra âm thanh vô cùng man rợ. Phút chốc lại trở về im bặt, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi.

Tí tách, tí tách...

Quả nhiên không thể xem thường đối thủ, hai tên bị hạ gục xác thực không ngồi dậy nổi, hình như đã bất tỉnh, còn lại mỗi hai tên.

Tên cầm đầu sợ đến phát run, lực bóp vai Lâm Vỹ Dạ cũng nhẹ đi, chuyển thành vịn lấy cô để đứng vững. Gã tròn mắt, thật không ngờ danh hài Trường Giang lại điêu luyện võ thuật tới mức không tưởng.

Lâm Vỹ Dạ trầm mặc, càng không dám nhìn anh, nhưng bên tai cô vẫn đều đều truyền tới tiếng nói của hai người đàn ông. Bàn tay cô gắt gao siết chặt, môi mím lại.

- Lo mà diễn hài đi anh, đừng lo chuyện của tụi em làm gì!

- Thả ra!

- Hay mỹ nhân nhỏ này là người của anh sao?

- Tao nói thả cô ấy ra!

Trường Giang một chữ đi kèm một bước, ánh mắt anh vô cảm hướng hai tên, tay chân linh hoạt thật sự liền nói liền hướng từng mục tiêu đánh tới.

- Chết tiệt. Đồ ăn dâng tới miệng rồi còn bị cướp!

Hai tên lùi tới đường cùng, nỗi sợ lấn át cả dục vọng đang ngùn ngụt cháy bỏng. Gã không cam tâm nhưng vẫn phải nhanh chân rời khỏi, chỉ kịp bỏ lại một câu.

Lâm Vỹ Dạ không được ai giữ lại, cả cơ thể đều vô thức tuột xuống, gục ngã dưới chân anh. Cô rét lạnh, lạnh vì thời tiết lúc này, nhưng rốt cuộc cũng chẳng sánh bằng nỗi sợ với lòng người, khiến cho cô thật lòng buốt tận xương tủy. Cô cảm thấy cơ thể này đã dơ bẩn, rất dơ bẩn...

Trường Giang muốn đỡ cô đứng dậy, nhưng Lâm Vỹ Dạ nhất quyết gạt tay anh ra, không cho phép anh động vào người.

- Làm gì vậy? Nghĩ mình giỏi lắm phải không? Có thể đi bộ về nhà à? Không cần đến xe nữa? Hay nghĩ mình chịu đựng được tốt?

⟨...⟩

- Giỏi như vậy thì không nên yêu sai người, không cần trời khuya không ngủ mà đem đồ ăn thức uống đến, có xe chạy xe, ai bảo đi bộ, đứng ngoài trời nắng ba phút đã muốn ngất còn nghĩ mình chịu đựng tốt lắm hay sao!

Trường Giang tức giận trông đáng sợ lắm! Bình thường cô cũng rất sợ anh nổi giận. Nhưng hôm nay sao lại không thấy gì nữa... Rất đỗi bình thường.

- Vì em yêu anh thương anh! Mà thôi đi, có quan trọng đâu, thật không đáng để tâm mà. Ai bảo anh đã bỏ đi lại còn muốn quay lại đây chứ, anh gieo cho em hy vọng, cũng chính anh vô tình dập tắt hy vọng của em...

- Dạ...

Trường Giang thử lại một lần cầm tay cô, Lâm Vỹ Dạ vẫn vẹn nguyên bài xích anh. Giọng nói cô có một chút yếu ớt, lại luôn muốn tỏ ra mình vô cùng kiên cường.

- Không cần. Trường Giang, anh nói anh chỉ xem em là em gái thôi đúng không? Được, em toại nguyện cho anh, anh trai, sau này sẽ không phiền anh.

Cô chỉ nở một nụ cười. Lặng lẽ, quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro