Chap 1 : Mèo Hoang Nhỏ
- Chúc mừng, chúc mừng hai người . Cung hỷ, Cung hỷ a~
- Nè, nè khi nào có tiểu bảo bối nhớ báo cho tụi này biết còn chúc mừng nha...
An Di : haha, cảm ơn mọi người
Môn Triết : sẽ sớm có thôi...
An Di : anh...anh..
Môn Triết : anh...? (HÔN)
An Di : aaa...(đỏ mặt)
Mọi người : hahaha...
- Tôi là Diệp An Di, con gái lớn của Diệp Thị, và tôi đã có 1 người chồng, chúng tôi đã đính hôn, một ngày đính hôn rất hạnh phúc . Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trôi qua thật yên bình mãi mãi.....
- Nhưng không....có lẽ những chuyện hạnh phúc đó sẽ không dành cho tôi. Tôi không phải là cô bé lọ lem may mắn như trong những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể....Bây giờ tôi sẽ kể lại sự việc của ngày hôm đó, cái ngày mà tôi đã mất hết tất cả
Vào một buổi sáng tinh mơ, tôi bổng nhiên tỉnh dậy trong một căn phòng trống, từng tia nắng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt tôi, làm tôi phải mở mắt dù rất buồn ngủ...
- Dậy rồi ?
- Một giọng nói lạnh lẽo như chưa từng được sưởi ấm được chuyền qua tai tôi...
An Di : anh...anh...là...ai, sao lại ở phòng của tôi
- Aaa~ ra đây là phòng cô a ?
- Nói rồi hắn ném vào mặt cô một cái thẻ phòng có chữ VIP với số phòng 1870
An Di : k..h..ô..n.g...t..h..ể...n..à..o, rõ ràng nhân viên khách sạn đã đưa cho tôi thẻ phòng số 1873 nhưng tại sao....
- Anh chẳng nói chẳng lành, liền cầm một cây bút lụi hụi ghi cái gì đó vào một tờ giấy nhỏ
- Cô quay qua, quay lại định mệnh đẫy đưa đã khiến cô nhìn xuống dưới ra trãi giường...
An Di : đây...là...MÁU ? (Cô Sững Sốt)
- Không...đây...là...lần...đầu..tiên..không chắc đây không phải thật đâu nhỉ. Mình chắc chỉ là đang mơ ngủ thôi. Đúng chỉ là 1 giấc mơ (Cô Lẩm Bẩm)
- Ngưng lẩm bẩm đi, nhức đầu quá . Đây là tiền thưởng của cô cho đêm hôm qua, cô phục vụ cũng không tệ, mật khẩu đằng sau...
- Nói xong anh quay lại lấy áo để mặc vào
An Di : cảm ơn...
- Cô cười như chưa từng xảy ra chuyện gì
- Cô gái nào cũng chỉ có 1 loại như thế, thật buồn nôn (anh nghĩ)
RẸT RẸT (Tiếng xé giấy)
- Anh sững sờ nhìn cô, cô đã xé tờ chi phiếu trị giá 1 tỷ đồng, số tiền mà đến nhiều người làm lụng cả đời còn chưa kiếm ra...
- Lập Khanh Tước đúng chứ ? Yên tâm, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này... Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại, tôi sẽ tìm đúng từng cái tên để báo đáp cho anh
- Nói rồi cô dựt chiếc áo sơ mi trên tay của anh, khoác lên người rồi chạy ra khỏi phòng để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác
RẦM [tiếng đóng cửa]
Khanh Tước : cô thật thú vị đấy, Mèo Hoang Nhỏ...
- Cô chạy, chạy thật nhanh, cô vừa chạy vừa khóc, từng giọt nước mắt tuôn ra hòa vào những giọt mưa đang chảy trên khuôn mặt của cô, cô mong sao tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ..
- Trời ơi..mình đã làm gì thế này, 3 ngày nữa...chỉ còn 3 ngày nữa là mình kết hôn... mình sẽ trở thành một trong những người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này....nhưng, có lẽ là là không thể nữa rồi.. tôi đã trao thứ quý giá nhất của mình cho một người xa lạ...(cô vừa nghĩ vừa khóc)
- Tôi lập tức bắt một chiếc taxi đi về Diệp gia, nhà của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro