chap 3
Mấy ngày hôm nay tâm tình của Jungkook thật sự rất tệ, cứ nghĩ chấm dứt với Lisa rồi anh sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng trong lòng anh lại cứ có cảm giác mất mát khó tả. Hay do anh quen với sự có mặt của cô rồi? Chắc chắn là như vậy! Anh tự thuyết phục bản thân mình với suy nghĩ đó. Nhưng mỗi ngày về nhà anh đều không nhịn được mong đợi trong nhà sẽ có cô gái đó chờ anh như mọi khi, nhưng sự thật đã cho anh thấy, cô thật sự rời đi rồi! Cứ nghĩ cô muốn dùng chiêu lạc mềm buộc chặt như đám bạn nói với anh, họ bảo con gái rất hay dùng chiêu này, kêu anh đợi đi hai ba hôm nữa cô lại quay lại tìm anh cho mà xem. Anh cứ nghĩ là thật, nhưng một rồi hai tuần trôi qua, cô vẫn không đến tìm anh. Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân đang đợi cô, nhưng hành động của anh lại phản bội lại lời nói ấy. Trước giờ anh không phải kiểu người nghiện dùng điện thoại nhưng kể từ ngày cô đi anh luôn giữ khư khư điện thoại bên mình chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi của cô, mà cô lại vô tâm không nhắn lấy cho anh một tin, không phải trước kia cô thích gọi điện, nhắn tin làm phiền anh lắm à? ăn gì, uống gì, mặc gì, mua gì,... đều gửi cho anh xem, bây giờ đến một cái tin nhắn cũng không gửi cho anh
Không được, nếu cô không tìm anh vậy thì anh cũng không quan tâm đến nữa. Nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại đang ở trước cổng nhà cô. Anh chỉ muốn qua thăm hai bác thôi! Đúng vậy! Chính xác là như vậy! Trấn định bản thân xong rồi anh mới nhấn chuông cổng, khi người giúp việc mở cổng trên mặt thoáng có biểu tình ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đã thu liễm lại. Vào trong nhà, anh theo bản năng liếc mắt tìm bóng hình quen thuộc ấy, nhưng lại chẳng thấy đâu. Anh cá rằng lúc anh nhấn chuông, chắc chắn cô đã biết anh tới, vậy mà cũng chẳng thèm gặp mặt chào hỏi một câu, chẳng phải trước kia nếu như anh đến nhà cô như vậy, cô đã nhảy chân sáo vui mừng đến ôm tay anh rồi luôn miệng kêu "anh Jungkook" sao
"Jungkook con đến chơi hả?"
Tiếng người phụ nữ trung niên vang lên, là mẹ của Lisa, bà có nét mặt hiền hậu, nụ cười tươi như ánh nắng của Lisa là được thừa hưởng từ bà
"Vâng ạ! Con tiện đường đi công việc nên ghé sang thăm hai bác"
Anh rõ ràng bỏ buổi họp tại công ty để đến đây tìm cô, nhưng mà không muốn bỏ thể diện mà đi hỏi tìm cô được, anh đành tìm cách dò hỏi vậy
"Con ngồi chơi đi, bác trai hôm nay có việc bận nên không ở nhà"
"Không sao ạ! Con cũng chỉ là tiện đường thôi! Là con không báo trước nên không trách được ạ"
"Dạo này bác vẫn khoẻ chứ"
"Ừm, bác vẫn tốt"
Bây giờ anh đang thật sự cố gắng vắt kiệt chất xám của mình để tìm cách hỏi về Lisa, nhưng lại không nghĩ ra được gì. Chết tiệt! bộ não này sao lại không chịu hoạt động ngay lúc cần thiết chứ
May là mẹ Lisa nhận ra được sự nén nhịn của anh nên đã mở lời trước
"Ừm việc con và Lisa, bác có nghe Lisa nói rồi! Thật ra chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Bây giờ hai con cũng ly hôn rồi, bác cũng thật lòng chúc con sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp, con và Lisa cũng có thể tiếp tục làm anh em thân thiết với nhau"
Ai nói anh muốn tìm người khác, ai nói anh muốn làm anh em với cô! Không hiểu sao, sau khi nghe câu này anh lại cảm thấy rất khó chịu, anh không hiểu cảm giác bây giờ là gì. Anh chỉ biết anh đang rất muốn gặp cô, chẳng phải yêu anh lắm sao? Bây giờ lại bỏ đi không một lời như vậy
"Con có thể gặp Lisa một tí được không ạ?"
"Con bé đi du học rồi! Thật xin lỗi, nhưng con bé dặn bác khi nào con đến thì nói với con, con bé buông bỏ rồi, cảm ơn con đã ở bên nó thời gian qua, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền con"
"Du học ??? Lisa đi du học ở đâu ạ"
Gương mặt của anh bây giờ tràn đây vẻ ngạc nhiên không thể tin được
"Xin lỗi con! Nhưng Lisa không muốn bác nói"
"Vâng! Không sao ạ, vậy con xin phép về trước. Khi khác có dịp con sẽ đến thăm bác ạ"
"Ừm con đi về cẩn thận"
Ngồi trên xe nhưng tâm trí của anh vẫn đang ở trong câu nói kia. Gì chứ, nói đi là đi, ngay cả đi đâu cũng không muốn cho anh biết. Cảm ơn sao? Xin lỗi sao? Nếu muốn thì nên đến trước mặt anh mà nói, nghĩ rằng không muốn cho anh biết thì anh sẽ không biết được sao? Ngây thơ! IT bên anh cũng đâu phải để không
"Dò tìm các chuyến bay ra nước ngoài gần đây nhất cho tôi! Tên LaLisa Manoban. Đúng vậy! Tra cho kĩ, nhất định phải tìm được nơi cô ấy đến"
Ở bên đây, Lisa đang chuyên tâm theo học ngành thiết kế mơ ước của mình. Thì ra, cuộc sống này lại muôn màu muôn vẻ đến vậy, trách là bản thân cô bao nhiêu năm qua chỉ biết sống cho người khác, cắm đầu đuổi theo thứ không thuộc về mình mà quên mất bản thân. Biển người mênh mông, đánh mất một người lại quá dễ dàng. Dù cô không thể nào quên đi anh, nhưng cũng chẳng còn sức lực để nhớ đến anh nữa rồi
Hôm nay anh Taehuyng dẫn cô đi dạo vòng vòng nước Mỹ để làm quen đường xá nơi này. Anh Taehuyng thật sự rất tốt bụng và chu đáo, anh giúp cô nộp hồ sơ, tìm nhà gần nơi anh ở, còn nấu ăn cho cô, kiêm luôn tài xế đưa đón cô. Lisa thật sự rất ngại sợ làm phiền anh, nhưng anh bảo là anh muốn giúp cô. Nghĩ là anh vẫn như trước, xem cô là em gái mà nuông chiều nên cô không cảm thấy nặng nề nữa
"Gần đây có triển lãm ảnh mới mở, em có muốn xem thử không?"
Mấy hôm nay anh vẫn luôn đưa cô ra ngoài chơi, một là vì muốn tìm cách ở bên cô nhiều hơn, hai là vì anh sợ cô có thời gian rảnh lại nhớ đến tên Jungkook kia nên anh muốn đưa cô đi đủ nơi cùng anh. Ngồi trên xe, thấy cô đưa mắt ra ngoài cửa kính thẫn thờ suy nghĩ gì đó, nên anh lên tiếng hỏi
"Được ạ! Em cũng rất thích chụp ảnh, mà lâu rồi không chụp, giờ xem lại học hỏi góc độ để không lục tay nghề cũng được"
"Con người em sinh ra là dành cho nghệ thuật đấy Lisa, trước kia không bỏ thời gian học kinh tế thật sự là lãng phí tài năng"
"Phí thật! Biết vậy trước đấy em đi làm idol không phải bây giờ nổi tiếng rồi sao"
Lisa đùa nói
"Haha vậy anh sẽ là fan cứng của em"
Thấy cô vui vẻ nên anh cũng thuận nước đẩy thuyền
"Không được! Nhan sắc này của anh làm fan em thật là phí phạm, anh cũng làm idol cùng em đi, cho mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của hai đứa mình"
"Ý kiến hay đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro