
Chương 3: Nhìn trộm
"Đại Ưu?" Thanh niên có chút thất vọng nói.
"Tôi không muốn đi cùng các người! Dừng xe! Dừng xe!" Cô náo loạn vốn định mở cửa xe liền bị người ngồi ghế trên ngăn cản.
"Chát!" Một cái tát mạnh mẽ giáng lên mặt cô.
Đầu Thanh Ưu ong ong choáng váng.
"Chị Nhã!" Thanh niên gắt lên, đau lòng nhìn cô.
Thật con mẹ nó! Vô duyên vô cớ bị tát khiến cô nổi sùng lên có cảm giác muốn đánh người.
"Cô dám đánh tôi?" Thanh Ưu gân cổ lên hét.
"Chát!" Người phụ nữ tên Nhã liền tát cô thêm một cái. Giọng đầy uy hiếp " Ngoan ngoãn thì ngậm mồm lại, loại người như cô tát cũng làm bẩn tay tôi." Cô ta vừa nói xong liền quay đầu lên thản nhiên như chưa có gì.
"Thiếu Khanh, cậu quản tốt người phụ nữ này... Nếu không thì cứ trực tiếp ném cô ta xuống cho tôi." Giọng người lái xe ở đầu vang lên.
Cậu thanh niên tên Thiếu Khanh liền vâng vâng dạ dạ.
Thanh Ưu tức giận lườm người phụ nữ kia muốn rơi mắt nhưng chẳng dám làm gì.
"Em ngoan ngoãn đừng chọc họ, nếu không ngay cả anh cũng không thể bảo vệ em." Thiếu Khanh vừa an ủi vừa dọa nạt cô.
Thanh Ưu bực bội nhưng không có chỗ phát hỏa liền dứt khoát quay đầu nhìn cửa sổ. Chiếc xe băng băng trên đường thành phố A từ từ băng qua những tòa cao ốc, khách sạn,... Thanh Ưu chán nản tặc lưỡi.
Xe đi tới tờ mờ sáng thì tới một trấn nhỏ có tên là Thanh Thủy, hai bên đường hầu như là cây cối rậm rạp thỉnh thoảng mới thấy vài ngôi nhà. Xe dừng lại tại một quán trọ nhỏ đơn sơ. Dường như chủ quán trọ có quen người áo đen kia nên rất cẩn thận chào hỏi.
"Thiên Dương, tôi đã chuẩn bị trước 3 căn phòng sạch sẽ cho các người rồi."
Người đàn ông áo đen kia hóa ra là Thiên Dương, Thanh Ưu cố lục lại trí nhớ, thảo nào thấy hắn ta quen mặt hóa ra là cánh tay đắc lực của Nhạc Duệ, nhưng vì sao Thiên Dương lại phản bội Nhạc Duệ? Thanh Ưu có chút nghi ngờ.
Thiên Dương sắp xếp hành lí cẩn thận sau đó thì xếp phòng, dự tính 2 người sẽ chung một phòng. Dường như đám người còn lại rất nghe lời hắn.
"Tiểu Nhã em ở chung phòng với Đình Đình, còn A Nam ở chung phòng với tôi... Còn hai người các người chung một phòng." Thiên Dương ném cho Thiếu Khanh một chiếc chìa khóa .
"Cái gì? Ở chung phòng với hắn ta? Đừng hòng.... Tôi không muốn... Tôi muốn ở riêng một phòng!" bảo cô ở chung với tên thần kinh có vấn đề kia sao? Loại người thấp hèn, dơ bẩn như hắn có cho cô cũng không cần.
Cô tỏ ra khinh bỉ Thiếu Khanh, nhưng lời vừa nói xong liền bị cái lườm của người phụ nữ tên Nhã quét tới khiến cô lập tức ngậm miệng.
Thiếu Khanh thấy vậy liền kéo cô lên phòng của mình, cánh cửa cọt kẹt vừa mở ra khiến miệng Thanh Ưu mở to muốn nuốt cả quả trứng ngỗng.
"Aaaa... Cái phòng này vốn là để heo ở... Thật là nhỏ!" Vốn đã quen sống trong sự giàu có, cho dù bị Nhạc Duệ hành hạ nhưng hắn chưa từng để cô thiếu thốn.
Thanh Ưu vô lực tới trước giường rồi ngã xuống lăn vài vòng. Giọng nói có chút uất ức...
"Aaa...aaa tôi muốn ở phòng lớn...aaaa tôi muốn mua sắm...aaaa.... Tiền tiền tiền."
Đối với tình cảnh này Thiếu Khanh không hề tức giận mà còn mỉm cười muốn an ủi cô.
"Đại Ưu tuy giờ để em ủy khuất, nhưng anh thề sau này nhất định cho em cuộc sống tốt. Đến lúc đó em muốn phòng to liền có phòng to, muốn mua sắm liền mua sắm, muốn tiền bao nhiêu cũng được."
"Câm miệng! Đều tại anh!Đều tại anh hại tôi cả! Thiếu Khanh anh ngoan ngoãn ngủ dưới đất cho tôi!" Thanh Ưu hống hách ra lệnh, từ suốt quãng đường đi cô đã nhẫn nhịn nhiều rồi. Giờ trước mặt người đàn ông này cô mới dám phát tiết. Vì cô biết hắn sẽ không làm gì cô.
"Được rồi! Tôi đi tắm, cấm anh dám nhìn lén không thì tôi liền cắt!" Ánh mắt cô nhìn xuống chỗ đó của hắn, sau đó dơ hai ngón tay lên.
Thanh Ưu vừa bước vào nhà tắm chưa tới 2 phút sau tiếng nước xả trong nhà tắm truyền tới. Thiếu Khanh bất giác nhìn tới nhà tắm, bởi phòng trọ này đã quá lâu mọi thứ đều cũ kĩ ngay cả cửa nhà tắm từ bên ngoài còn có thể nhìn rõ bên trong.
Hắn nhìn chòng chọc vào nhà tắm, nhìn thân thể trắng noãn lồi lõm ngực căng tròn của cô mà nuốt nước bọt. Khuôn mặt bỗng trở nên nóng rực giống như thiếu niên mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro