
Chương 1: Chôn sống
Trong một cái nhà hoang nhỏ chật hẹp và ẩm mốc, tiếng bài bạc la hét không ngừng. Thỉnh thoảng người ta còn nghe thấy vài tiếng chửi tục.
Có vài tên đàn ông khuôn mặt tục tằng, xăm trổ đầy người đang chuyên tâm chơi bài, thỉnh thoảng sẽ phì phèo điếu thuốc kẹp trên tai. Không khí xung quanh đầy bức bối khó chịu vì mùi thuốc lá.
"Ê bọn mày nghĩ tam thiếu sẽ tha cho ả tiện nhân kia không?" một tên bỗng lên tiếng hỏi, sau đó đồng loạt ánh mắt của mấy gã đàn ông đều dồn tới một góc trong căn nhà.
Một cô gái tầm 23, 24 tuổi mặc trên người một chiếc váy đỏ tay chân bị trói chặt. Khuôn mặt lem luốc đầy son phấn có chút sưng phù.
"Hừ, ả tiện nhân này dám phản bội lão đại. Đợi lúc lão đại tới có khi còn chôn sống ả." Một tên đầu trọc cười khà khà.
"Đáng tiếc, chi bằng cho chúng ta chơi thử một lần cũng được. Nhìn xem ả ta muốn ngực có ngực, muốn mông thì có mông... Dù tam thiếu không muốn thì cho chúng ta hưởng lợi cũng được mà." Một tên có mái tóc vàng nói, đôi mắt chòng chọc nhìn vào khe rãnh ngực đầy khiêu khích của cô gái.
"Bốp!" tên đầu trọc đánh mạnh vào đầu tên tóc vàng, khuôn mặt đầy hậm hực. "Loại điếm này cho dù tam thiếu không cần thì cũng không đến lượt chúng ta, mày tốt nhất giữ miệng một chút nếu không thì cả mạng chơi gái cũng không còn."
Tên tóc vàng bị đánh có chút khó chịu, nhưng ngẫm nghĩ thấy tên đầu trọc nói không sai nên liền ngoan ngoan nghe theo.
Tiết trời tháng 12 có chút lạnh khiến cô gái run rẩy, nhưng lòng cô còn lạnh hơn gấp vạn. Nếu người đàn ông kia đã chơi chán, chỉ cần viện một lý do nào đó cho dù cô không muốn thì cũng phải chết.
2 năm trước, em trai của cô nổi loạn say rượu lái xe mà gây họa lớn. Thằng bé đâm chết người, mà người đó không ai khác là chị gái của Nhạc Duệ. Người hô mưa gọi gió của thành phố A, hắn muốn em trai cô đền mạng nhưng mẹ cô khóc lóc van xin. Cuối cùng cô lại là kẻ thế thân chịu chết cho em trai.
Thanh Ưu cười nhạt đã 2 năm rồi, từ một cô gái hiền lành thuần khiết dưới sự dạy dỗ của Nhạc Duệ hiện giờ cô chẳng khác gì một gái bao dơ bẩn. Mỗi đêm không thể thiếu đàn ông, rượu hay là thuốc lá.
Thân thể cô bị tàn phá cực đỉnh, cuối cùng giá trị của vô chẳng khác gì cọng rau ngoài chợ.
"Ê tụi mày tam thiếu tới... Mau mau cất đi." Tiếng cánh cửa kêu lên kẽo kẹt, khiến cho đám người biết lão đại bọn chúng tới rồi. Bọn chúng người thì vội cất bài, kẻ thì vội vứt đi điếu thuốc chưa kịp hút.
Ngoài cửa người đàn ông cao tầm 187cm mặc một bộ đồ sơ mi quần tây bên ngoài khoác một chiếc áo vest có chút bất cần đi vào.
"Tam thiếu!" đám người thô lỗ lúc nãy bỗng trở nên xu nịnh và lễ phép cúi đầu chào người được gọi là tam thiếu.
Nhạc Duệ nhìn cũng chẳng chịu nhìn hắn, bước chân đầy cao ngạo tiến về phía Thanh Ưu.
Người đàn ông này dù có khuôn mặt đẹp như tạc tượng đến đâu nhưng đối với Thanh Ưu hắn lại là ma quỷ. Cô không kiềm chế được mà rùng mình run rẩy.
Đối với sự sợ hãi của Thanh Ưu khiến Nhạc Duệ rất hưởng thụ. Hắn đi tới phía cô, ngồi xuống dùng bàn tay thô to nắm cằm cô. Một lần nữa nhìn ngắm dung nhan cô lúc này đang bị một lớp dày phấn son che đi.
Thanh Ưu quay mặt, ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang bất cần. Nếu muốn giết thì cứ giết, dù gì cô cũng chẳng còn gì để mất mà sợ.
Đối với sự cứng đầu của cô Nhạc Duệ đã quá đỗi quen thuộc, chỉ là khiến hắn không còn hứng thú như ban đầu nữa. Nhưng cũng đừng hòng hắn cho cô tự do.
Hắn gỡ xuống băng dính trên miệng cho cô, nhưng chưa tới 1 giây sau một bãi nước bọt đã bay vào mắt hắn.
"Cầm thú!" Thanh Ưu gằn từng chữ, nhìn người mà mình hận thấu xương. Cô biết lần này cô khó mà thoát chết.
Quả nhiên, Nhạc Duệ ghét bỏ sau khi lau nước miếng trên mặt liền quay lưng bỏ đi. Giọng nói thâm độc tàn nhẫn vang lên.
"Chôn sống cô ta!" Hắn bỏ đi, bước đi ngày càng nhanh mà chẳng thèm quay đầu lại.
Phía sau Thanh Ưu giật mình sợ hãi, tên điên này quả thật là muốn giết cô. Nhưng tên tâm lý vặn vẹo đấy là muốn hành hạ cô tới chết.
Thanh Ưu nghiến răng, Dù có làm ma cô cũng không tha cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro