Mở đầu
"Không còn... hy vọng gì sao ạ?"
Giọng nói của cô gái bị chôn vùi trong tiếng sấm đì đùng, tựa như tiếng dã thú khổng lồ đang gầm gào. Có lẽ cảm nhận được sự run rẩy nơi cuối câu nói ấy, phu nhân Lee Ki Ja chậm rãi đưa mắt quan sát cô gái trẻ trước mặt bà lần nữa.
Mái tóc hơi rối được cột lên bằng dây thun màu vàng. Làn da ngăm đen. Những lấm chấm tàn nhang trên sống mũi và hai bên gò má. Chiếc quần jeans cũ sờn. Thêm vào đó chiếc áo hoodie màu xám bị giặt thường xuyên khiến dòng chữ "Only Hope" in trên ngực áo nhăn nhúm cả lại. Có vẻ bối rối trước ánh mắt dò xét của bà Lee Ki Ja, cô gái bèn đưa tay lên, hấp tấp xoa xoa sống mũi đầy tàn nhang của mình. Đầu ngón tay cô khô ráp, ngón tay bè bè, xem chừng không phù hợp với độ tuổi hai mươi ba. Bàn tay như vậy ắt hẳn sẽ chẳng dám xỏ những thứ như quần tất.
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới người bệnh. Nội hôm nay bà đã gặp qua năm người nhưng không ai hỏi han gì về tình hình của người bệnh. Chẳng rõ họ có chắc chắn đảm nhận công việc được hay không, xong ngoài hỏi những câu thăm dỏa, họ chẳng quan tâm đến điều gì khác. Tất nhiên bà cũng muốn thấy sự quan tâm của họ.
"Một năm. không , có khi chỉ mười tháng thôi"
Phu nhân Lee Ki Ja đưa mắt nhìn ra bầu trời ánh lòa đầy tiếng sét, đáp lời. Trong tình cảnh này buộc phải nhìn khoảng thời gian còn lại của đứa con trai đối với bà thực không khác nào sét đánh giữa trời quang.
"Anh ấy đồng ý rồi ạ?"
"Cô không cần phải lo chuyện đó"
"Nhưng..."
"Cô Yoon này, chỉ đơn giản là cô cần tiền, cong ta cần dòng máu của con trai ta, thế nên coo không cần để tâm đến ý kiến của một thằng sắp chết đâu'
Phu nhân nóng nảy rút điếu thuốc từ bao thuốc lá màu bạc. Bà định mở bật lửa, song bỗng nhiên cầm cả bật lửa và điếu thuốc ném ra xa rồi chống tay đỡ trán. Đôi vai dựa trên chiếc sofa da thuộc màu trắng ngà như muốn sụp đổ của bà đang run lên dữ dội. Ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ hạt đậu cũng run run trong nỗi lo sợ.
"Năm hai mưoi năm tuổi, ta sinh thằng bé sau khi chồng mình qua đời, vậy mà giờ đây nó lại sắp chết. Có lẽ cháu ta cũng được sinh ra sau khi bố nó chết đi... Đúng là số mệnh trớ trêu'
Không biết từ khi nào, phu nhân Lee Ki Ja đã trấn tĩnh lại và rít hơi thuốc, giọng nói trở nên trầm thấp đều đều. Nhìn ra cửa sổ lớn qua làn khói thuốc lờn vờn, chỉ trong giây lát đã thấy mây đen kéo đến đầy trời. Trong phòng khách, chùm đèn hoa lệ phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng bầu không khí ẩm ướt nặng nề đã len lỏi vào từng hột sáng phân tán khắp không gian phòng.
"Hãy giúp tôi'
Bà thích đôi mắt của cô gái này. Con ngươi đen láy trong veo của cô toát ra một sự tươi trẻ khó diễn tả thành lời, khiến người ta yêu thích. Thực lòng mà nói, đây chỉ là cảm nhận chủ quan của bà, nhưng trong đôi mắt của cô gái ẩn chứa sự chân thành.
"Cô Yoon, xin hãy giúp tôi"
Bà Lee Ki Ja nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Only Hope" in trên chiếc áo hoodie cô đang mặc, cất tiếng khẩn cầu. Đột nhiên bà chở nên gấp gáp, như thể cô gái ngồi trước mắt mình là tia hy vọng duy nhất còn sót lại.
"Cháu có một điều kiện"
Cô gái đăm đăm nhìn những đám mây đen nặng trĩu hơi nước đang đua nhau vờn tới. Bàn tay từ từ cuộn lại, cô tìm về phía ánh mắt của bà Lee Ki Ja. Chăm chú nhìn vào đôi mắt đã đỏ quạch ấy, đôi môi cô hé mở.
"Trong mười tháng này, hãy để cháu ở bên anh ấy."
Rào
Cùng lúc với câu nói của cô gái, con mưa rào dữ dội rốt cuộc cũng trút xuống.
===============================
Ngày 1 tháng 6 năm 20xx
Mưa rào kèm sấm chớp. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 22 độ.
Ba mươi tuổi
Anh ấy chỉ còn sống được mười tháng.
Có lẽ anh ấy sẽ không được nhìn thấy cơn mưa rào tháng Sáu thêm một lên nào nữa.
Xem ra mình chẳng thể làm gì cho anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro