Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


"Triệt ca.Anh thấy như thế nào."

Tô Quân Tường nhìn màn hình trước mặt đang hiện lên hình ảnh của một nhóm nam nữ đang chìm trong làn khói thuốc trắng và dục vọng trong một căn phòng của khách sạn cao cấp,thuộc quyền sở hữu của Tô gia.Khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường khi nhìn màn hình phía trước.

Tô Quân Tường không cảm xúc lên tiếng hỏi người đàn ông đã ngoài 35 nhưng vẫn giữ được thân hình săn chắc,cường tráng,khỏe mạnh.Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông toát ra sự hung ác,khốc liệt thêm vết sẹo dài dọc má trái làm người đàn ông đó càng thêm hung tàn như tu la.Vết sẹo đó cũng phụ trợ cho vẻ đẹp nam tính đầy khí chất vương giả của người đàn ông.Cặp mắt với ánh nhìn lãnh khốc không một tia tình cảm đang lóe lên một chút hưng phấn khi nhìn thân ảnh uốn éo của Trác Vị trong nhóm người đang chìm trong thuốc và khoái lạc dục vọng đó.

Người đàn ông đó là La Triệt,ông trùm của thế giới ngầm,mục tiêu,kẻ thù của cảnh sát trong nước và ngoài nước.Không phi vụ làm ăn phi pháp nào thiếu bàn tay hắn ta cả,vòi bạch tuộc trong giới hắc đạo của hắn vươn ra cả nước ngoài và danh tiếng của hắn rất vang dội.Trong mọi phi vụ La Triệt đều ra tay hung tàn,không từ mọi thủ đoạn.Hắn xem mạng người như cỏ rác,trong mắt hắn chỉ có kết quả không cần biết quá trình,không có thứ gọi là tình cảm hay van xin.Nhưng đối với đàn em trung thành và các mối quan hệ hợp tác,người hắn nhìn vừa mắt thì hắn lại rất sòng phẳng,phóng khoáng,rộng rãi,gọi dân dã là chơi đẹp nên hắn cũng có nhiều mối quan hệ tốt.Tô Quân Tường cũng là một mối quan hệ làm ăn vừa mắt hắn,hai người cũng hợp tính nên có chút qua lại thân thiết như bạn bè.

Nhưng La Triệt có một sở thích là điều giáo các mỹ thiếu niên từ 20 tuổi trở xuống,đặc biệt là những thân thể càng dâm đãng,càng sa vào tình dục,càng hư hỏng,như con thú hoang hung dữ hắn lại càng thích nhưng nhất định phải đẹp,càng đẹp càng hợp ý hắn.Trong tay hắn còn có một Club gay chuyên về sở thích sm nổi tiếng trong giới.Chỉ có những người thân thiết mới biết sở thích này của La Triệt

"Phóng to." La Triệt nói với Tô Quân Tường,ngón tay chỉ vào thân ảnh của Trác Vị trên màn hình.

Tô Quân Tường nhếch môi,làm theo yêu cầu.

Ánh mắt lãnh khốc của La Triệt lóe lên hưng phấn,đói khát nhìn thân ảnh trắng nõn đang lắc lư,uốn éo của Trác Vị trong nhóm hai nam và một nữ đang vây quanh,phục vụ cậu ta.Hắn thấy toàn thân mình như muốn sôi trào vì hưng phấn.Đã lâu rồi hắn chưa thấy thân thể cực phẩm,biến thái như vậy.


"Tiểu Tường,cậu kiếm đâu ra cực phẩm như vậy." La Triệt lên tiếng hỏi rồi nhếch nhẹ khóa môi,vết sẹo cũng co lại làm cho khuôn mặt hắn càng thêm hung tàn.

"Trong một lần cậu ta dám gây chuyện ở điạ bàn tôi nên mới bị tôi để ý." Tô Quân Tường trả lời.

"Có gia thế không?" La Triệt hỏi tiếp.

"Con một của Trác Long,gia chủ Trác gia.Cậu ta tên là Trác Vị." Tô Quân Tường trả lời.

"Không ngờ lão già đê tiện,bỉ ổi đó lại có đứa con cực phẩm này." La Triệt chấp tay,gõ các đầu ngón tay vào nhau,ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Cực phẩm này tôi nhận.Nói đi,cậu muốn tôi hủy Trác gia hay muốn tôi giúp chuyện gì." La Triệt cười khẽ rồi hỏi Tô Quân Tường.

"Triệt ca.Đây chỉ là thành ý của tôi,dù sao chúng ta cũng là bạn bè.Tôi xem anh như anh cả nên không cần khách sáo với nhau.Về phần Trác gia đã có người khác xử trí nên anh không cần nhúng tay đâu.Cứ rảnh rỗi mà thưởng thức cực phẩm này đi."Tô Quân Tường bật cười  nói với La Triệt.

Cuối cùng cũng hoàn thành việc này,tối qua cái tên thê nô Vương Nhất Bác kia không biết vì lý do gì mà lựa lúc anh đang vui vẻ với mỹ nam thì gọi tới,dùng giọng điệu lạnh băng hỏi anh có xử trí Trác Vị không,không thì để cậu ta xử trí.Làm anh tụt cả hứng thú với mỹ nam.Tên thê nô trời đánh,không lo bồi cạnh,chăm sóc cho mỹ nhân mà gọi tới phá chuyện vui của anh.

"Cậu biết tính cách của tôi mà.Luôn sòng phẳng.Như vậy đi,chuyến buôn súng ống lần tới tôi sẽ giúp cậu mà không lấy một cắc.Cả quyền quản lý khu phía đông và tây đông cũng nhường cho cậu.Như thế có đủ không."La Triệt sảng khoái nói với Tô Quân Tường.

"Triệt ca.Chuyện buôn súng ống tôi sẽ nhận,nhưng khu đông và đông tây tôi sẽ không nhận.Đó là công sức của anh.Giao tình của chúng ta không cần những thứ đó." Tô Quân Tường rất thông minh mà không nhận hết đề nghị của La Triệt.

"Ha Ha.Không uổng tôi xem cậu là anh em tốt,cậu yên tâm tôi sẽ bồi thường đủ cho cậu" La Triệt vừa lòng cười với Tô Quân Tường.

Hai người họ vừa nhìn màn hình đang chiếu những cảnh đồi trụy trong căn phòng kia vừa nói một ít chuyện và tình hình trong giới hắc đạo.

Còn Trác Vị vì nỗi bực tức không có cơ hội gặp Vương Nhất Bác,tới bệnh viện lần nữa thì mới biết họ đã xuất viện từ hôm qua,tới Vương gia thì toàn bị đuổi khéo.Nên tối hôm nay cậu tụ tập cùng đám bạn bè thân thiết mà làm một bữa tiệc xác thịt hoan lạc này mà giải tỏa nỗi bực tức trong lòng

Trác Vị không biết rằng lúc này bản thân đã trở thành con mồi,tầm ngắm của La Triệt.

~~~oOo~~~

" Nhất Bác.Bên trái,qua trái của em chút xíu." Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn dưới tàng cây táo to.Anh bắt hai tay trên cái miệng nhỏ thành cái loa mà la lên với Vương Nhất Bác đang leo trên cành cây. ánh mắt anh cong cong,lúm đồng tiền in sâu trên má,cái chân lành lặn có khi còn đá đá vì hưng phấn.

"Em cẩn thận." Tiêu Chiến lo lắng la lên khi thấy Vương Nhất Bác di chuyển theo hướng anh chỉ.

"Được rồi.Bảo Bối,chụp này." Vương Nhất Bác thẩy trái táo xuống cho anh.Nhìn thấy ánh mắt loang loang vui vẻ,nụ cười tươi đẹp đẽ của Tiêu Chiến làm cho tim cậu như được lấp đầy.

Hai người họ lúc này đang trong vườn táo mà chơi trò em leo cây hái táo cho anh.Còn anh ngồi dưới hứng táo,chỉ đạo,cổ vũ cho em.Ngọt chết người khác,làm người ta chỉ muốn gato với họ.

Trong khi người khác tất bật,bận rộn vì công việc,còn hai người họ thì tung tăng mà dạo chơi khắp nơi như hưởng thụ thời kì trăng mật.Hết ngắm biển,thì đi câu cá,đi ăn món đặc sản,rồi bây giờ là vô vườn hái trái cây.

"Em mau xuống đi,nhiều lắm rồi." Tiêu Chiến chỉ cái áo khoác của Vương Nhất Bác đã hứng đầy táo đang đặt trên đùi mình.

Vương Nhất Bác nhảy từ trên cành cây xuống,cậu đi tới ngồi xổm trước bên cạnh Tiêu Chiến.

"Xem này,đã đội nón rồi mà hai gò má vẫn đỏ ửng lên." Vương Nhất Bác nhẹ tay xoa gò má đỏ ửng vì ánh nắng mặt trời của Tiêu Chiến.Khuôn mặt của bảo bối lúc này rất đáng yêu.

"Đã gần trưa rồi,chúng ta ghé siêu thị mua đồ rồi về nhà nấu cơm,đem ra cửa hàng ăn với mẹ đi." Tiêu Chiến vui vẻ nói với Vương Nhất Bác.

"Được.Đống táo này phân nửa chúng ta gọt vỏ ăn,phân nửa em làm bánh táo nướng." Vương Nhất Bác gật đầu rồi tới gần hôn lên gò má đỏ đỏ,hồng hồng đáng yêu của Tiêu Chiến.

Nhờ công sức tẩm bổ của mẹ Vương nửa tháng ở bệnh viện.Thêm việc về nhà cả tuần nay,được mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác hợp sức bồi bổ,chăm sóc,nên hiên tại Tiêu Chiến đã hồi phục rất tốt,tuy vẫn còn gầy nhưng cơ thể cũng mọc ra không ít thịt.Chưa kể Tiêu Chiến còn bị mẹ Vương giám sát việc uống sữa từ xa qua điện thoại.

Tiêu Chiến nhiều khi cảm thán,bản thân anh sắp thành heo rồi,chỉ việc ăn rồi ngủ,không phải động tay,động chân vào bất kì việc gì,dù là việc nhỏ  nhất.Vì anh đã có ô-shin toàn năng luôn túc trực bên cạnh.Há miệng ra là có ăn,nhắm mắt lại là có ngủ,muốn sạch sẽ chỉ việc nhắm mắt hưởng thụ ai đó tẩy rửa từ trong ra ngoài,massage toàn thân cho .Ngay cả việc đi giải quyết,chỉ cần anh khều nhẹ một cái sẽ có người tức tốc đưa đi.Chỉ sợ ngay cả Hoàng Đế cũng không có phúc phần giống như anh.Không phải chỉ là bị gãy chân với trật vai thôi sao,anh có cảm giác như là bị liệt toàn thân vậy đó.

Nhưng mà cái giá để anh mướn ô-shin toàn năng này...không hề rẻ xíu nào.

"Chúng ta nhanh đi thôi." Tiêu Chiến nhéo nhẹ tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu,đẩy Tiêu Chiến ra khỏi vườn táo,rồi đi về bằng chiếc xe hơi của ba Tiêu để ở nhà cho hai người.Anh cùng cậu đi siêu thị mua đồ ăn,nguyên liệu cần thiết rồi về nhà nấu cơm,làm bánh.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn,đem Ipad đến cho anh ngồi chơi,xem phim.Còn mình thì đeo tạp dề,xăn tay áo bắt đầu công việc.

Tiêu Chiến chống cằm say mê ngắm thân ảnh bận rộn của Vương Nhất Bác trong bếp.

Người yêu nhỏ của anh ngoại trừ sự hấp dẫn,cuốn hút,nghiêm nghị lúc tập trung vào công việc thì khi vào bếp lại mang theo sự ôn hòa,pha trộn với nét quyến rũ,gợi cảm khó tả,làm cho tim anh đập nhanh,hồi hộp không ngừng.

Thân hình cân đối,cao lớn đeo chiếc tạp dề,thêm áo thun màu đen ôm sát cơ thể,khoe ra vóc dáng hoàn hảo,tay áo được xăn lên tới khủy tay,lộ ra cánh tay rắn chắc với làn da trắng sáng khỏe mạnh.Tiêu Chiến chăm chú nhìn theo cử động của cánh tay,bàn tay của Vương Nhất Bác đang làm việc bếp núc mà mặt khẽ nóng lên,hơi khô họng...vì anh đang nhớ đến những lúc Vương Nhất Bác dùng hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy mình và bàn tay to lớn của cậu di chuyển,vuốt ve khắp cơ thể anh.

"Bảo bối.Anh mà dùng ánh mắt quyến rũ đó nhìn em như vậy,em sẽ không tập trung nấu ăn được.Trưa nay mẹ sẽ ăn cơm trễ mất." Vương Nhất Bác không biết đến bên cạnh Tiêu Chiến từ khi nào.Một tay chống lên bàn,một tay chống lên lưng ghế anh đang ngồi.Khí tức ấm áp của cậu bao trùm quanh Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác cúi xuống,ghé vào tai anh mà cười khẽ .

"A...anh...em đi nấu cơm đi.Anh...anh đi xem phim." Giọng nói thình lình của Vương Nhất Bác làm anh giật mình.Tiêu Chiến hơi đỏ mặt vì hồi tưởng của mình,xấu hổ dời mắt khỏi Vương Nhất Bác,cúi đầu,tập trung vào Ipad đang để trên bàn ăn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe sáng nhìn cái đầu nhỏ cúi xuống nhìn Ipad,vành tai tinh xảo hơi đỏ lên của Tiêu Chiến. Cậu dùng tay kéo cổ áo anh xuống,để cái gáy duyên dáng lộ ra hoàn toàn.Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên đó,rồi mút mạnh tạo ra một dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng của anh.Ngón tay Tiêu Chiến khẽ run lên vì hành động của Vương Nhất Bác,đó là tín hiệu của hai người.Ý nghĩa của nó là... Em rất muốn Anh.

"Bảo bối của em.Nhanh khỏe lại,em sắp không kiềm chế nổi rồi." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vết tích mình mới tạo ra. khàn giọng,khẽ nói với Tiêu Chiến.

"Được." Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.

"Đừng nhìn em dụ dỗ như vậy nữa.Để em tập trung nấu cơm,được không." Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc rồi cúi xuống thêm chút nữa để nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ,cúi xuống của anh, yêu thương,nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến mím môi,ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác,khẽ gật cái đầu nhỏ của mình.Lúc nãy suy nghĩ của anh có được tính là anh cũng đang muốn cậu không.

Vương Nhất Bác cười cưng chiều với Tiêu Chiến rồi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang mím lại vì bối rối.Cậu đứng lên tiếp tục công việc nội trợ của mình.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im không dám ngắm Vương Nhất Bác nữa,ngón tay thon dài xinh đẹp chọt chọt màn hình Ipad,miệng thì cười ngọt ngào.

Ánh sáng mặt ngày ban ngày từ giếng trời trong nhà chiếu lên khung cảnh ấm áp trong nhà bếp.Vương Nhất Bác thuần thục nấu cơm,làm bánh,thi thoảng sẽ dừng tay,yêu thương nhìn Tiêu Chiến xinh đẹp của cậu đang ngồi trên bàn ăn chăm chú nhìn Ipad,những sợi tóc ngắn mềm mượt rũ xuống trên trán anh.Còn Tiêu Chiến cũng len lén rời mắt khỏi màn hình mà ngắm Vương Nhất Bác anh tuấn của anh đang lưu loát nấu cơm.

Cả hai người họ đều nở nụ cười thỏa mãn,yêu thương khi nhìn người yêu của mình.

Nấu cơm,làm bánh xong Vương Nhất Bác lấy hộp giữ nhiệt đựng vào,chuẩn bị chén bát đặt vào trong giỏ rồi xách giỏ,đẩy xe lăn ra ngoài cổng.

"Chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác đi vào ẵm Tiêu Chiến lên,rồi đi ra để anh ngồi lên xe lăn.

Vương Nhất Bác đội nón lên cho Tiêu Chiến,để anh ôm giỏ cơm trên đùi,khóa kĩ cửa nhà và cổng rồi xuất phát đi bộ ra cửa hàng của mẹ Tiêu gần nhà.

Mẹ Tiêu mở một cửa hàng hoa tươi và bán hạt giống những loại hoa kiểng nhỏ.Bà là người dịu dàng,vui vẻ lại ân cần,thêm vẻ đẹp thanh tú,hào ái của bà nên mọi người rất thích đến đây mua hoa ở cửa hàng của bà.Tính bà lại chịu khó,khéo tay,luôn chăm sóc cửa tiệm gọn gàng sạch sẽ.Bày trí bắt mắt,lại thường cập nhập những mẫu hoa mới.Cách gói hoa,cắm hoa lại luôn đa dạng,đẹp mắt thêm cửa tiệm lại nằm trên con đường lớn nên của tiệm luôn tấp nập khách mua.

"Tụi con tới rồi hả.Mau mau vào trong này cho mát." Mẹ Tiêu thấy hai người đúng giờ lại đến ăn cơm với mình thì lập tức buông công việc trong tay,đi đến xách giỏ cơm trên đùi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến vào cửa hàng.Mẹ Tiêu theo sau.

"Hai phu phu đẹp trai lại tới rồi nha.Tối nay tụi em lại ngủ ngon được rồi." Hai cô gái làm thêm cho mẹ Tiêu thấy hai mỹ nam cả tuần nay luôn đến đúng giờ này để ăn cơm trưa với bà chủ mình thì ánh mắt sáng lên,cười ha ha trêu ghẹo hai người.Từ ngày đầu họ đến đây,hai cô nhìn thấy những động tác thân mật của họ dành cho nhau thì đã đoán ra được quan hệ của hai người rồi.Bà chủ cũng không giấu giếm,phóng khoáng nói rõ quan hệ của họ cho hai cô nghe.Hai người họ ở cạnh nhau quả thật rất xứng đôi,đã vậy còn đẹp mắt nữa.Ngày nào cũng được thấy cảnh đẹp,người đẹp như vậy nên buổi tối hai cô ngủ rất ngon nha.

"Hai đứa này,còn không lo đi ăn cơm trưa,không thì một hồi có khách lại không kịp ăn bây giờ." Mẹ Tiêu bật cười,để giỏ cơm lên cái bàn to trong cửa tiệm rồi đi đến gõ lên trán hai cô.

"Dì à.Cho tụi con ngắm hai mỹ nam đi,một tuần sau là hết được gặp rồi.Tui con chấp nhận nhịn đói để ngắm phu phu họ ah,nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng việc kiếm tiền cho dì nha." Hai cô nhao nhao nói với mẹ Tiêu.

"Hai đứa nhanh đi ăn đi.Không được để bụng đói." Mẹ Tiêu nghiêm giọng với hai cô bé nhân viên nhiệt tình,sôi nổi của mình.

"Dạ.Tụi con đi liền.Bye Bye hai anh đẹp trai." Hai cô gái nhanh chóng lên tiếng,tháo tạp dề ra rồi quyến luyến vẫy tay chào phu phu hai người họ.


Mẹ Tiêu sau khi tiễn hai cô bé nhiệt tình kia đi ăn cơm thì đi tới bàn.Nhìn thấy các món ăn hấp dẫn và món bánh táo nướng Vương Nhất Bác mới làm thì nhìn cậu khen ngợi.

" Nhất Bác,con thật lợi hại nha,nhìn món bánh táo nướng rất hấp dẫn." Mẹ Tiêu không keo kiệt mà tán thưởng cậu.

"Mẹ,ngồi xuống ăn cơm đi." Tiêu Chiến kéo tay mẹ Tiêu ngồi xuống rồi rót cho bà ly nước.

"Haizz...Lúc trước chỉ có những kì nghỉ Tán nhi về nhà thì mẹ mới được hưởng phước người khác nấu cơm cho ăn.Bây giờ thì được thưởng thức tay nghề của Nhất Bác,sau này không có Nhất Bác nấu cho mẹ ăn thì mẹ thật buồn nha." Mẹ Tiêu thở dài,tiếc nuối nói với Vương Nhất Bác.

"Mẹ.Sau này có thời gian là con lại về nấu cho mẹ ăn,nhưng mà con vẫn thích ăn cơm mẹ nấu cho con ăn hơn,mẹ nấu cơm rất ngon.Con còn chưa học hết được bí quyết của mẹ." Vương Nhất Bác rất nhanh chóng mà thật lòng,ngọt miệng,nịnh nọt mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến lầm bầm mắng Vương Nhất Bác dẻo miệng.

"Con lầm bầm gì đó.Học đâu ra tật đó vậy.Hơn nữa  Nhất Bác nói là sự thật." Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến lầm bầm thì gõ trán anh một cái,trừng mắt mắng anh.Điển hình của việc có con rể là quên con trai.

Tiêu Chiến bị mẹ vì bênh Vương Nhất Bác mà gõ mình thì lập tức chu cái miệng nhỏ,hờn dỗi.Mất địa vị mất rồi

Vương Nhất Bác đau lòng mà xoa xoa trán anh dỗ dành,tuy biết mẹ vợ không nặng tay nhưng cậu vẫn rất đau lòng ah.Mẹ Tiêu thấy biểu tình đáng yêu của Tiêu Chiến thì tâm mềm nhũn ra,hung hăng nhéo má anh một phen.Làm Tiêu Chiến dở khóc dở cười,có ai còn nhớ cậu gần 26 tuổi rồi không.

Ba người họ vui vẻ ăn cơm trưa,cũng có vài vị khách đến mua hoa trong lúc đó.Vương Nhất Bác sẽ tự động,nhanh chóng đứng lên tiếp khách để cho mẹ Tiêu ngồi ăn.

Hai người ở lại phụ mẹ Tiêu đến chiều thì cùng nhau về nhà

Buổi tối luôn là khoảng thời gian ấm áp,ngọt ngào của họ.Lúc này sau khi đã tắm rửa sạch sẽ,cả hai người ngồi bêt dưới sàn nhà ngay ban công mà hóng gió.Vương Nhất Bác ngồi tựa vào cửa,để Tiêu Chiến ngồi trong lòng cậu,tựa lưng anh vào ngực mình,hai người rầm rì,nhỏ to nói chuyện với nhau.

"Mấy ngày nay em xem hoài mà không chán sao?" Tiêu Chiến ngả hẳn vào lòng Vương Nhất Bác,mỉm cười hỏi cậu đang  cầm cuốn album đầy hình lúc nhỏ của anh mà lật xem từng tấm.

"Không chán.Nhìn xem anh lúc đáng yêu,xinh xắn biết bao nhiêu.Em thật sự tiếc hùi hụi vì không được bên cạnh anh từ lúc nhỏ xíu xiu.Nhìn mà chỉ muốn cưng không ngừng mà thôi." Vương Nhất Bác vuốt tấm hình lên 4 tuổi của Tiêu chiến.Khuôn mặt của anh đang cười toe toét,hai cái má bầu bĩnh,cặp mắt to tròn linh hoạt đáng yêu.

"Nhưng...em lại càng yêu thích tiểu yêu tinh của em khi lớn hơn nha.Vừa đáng yêu,lại rất đẹp,rất quyến rũ.Khi thì ngoan ngoãn,ôn nhu.Khi thì nghịch ngợm,lém lỉnh.Hơn nữa...em còn có thể thoải mái làm chuyện xấu với bảo bối nha."Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của Tiêu Chiến thì đặt cuốn album xuống,cậu nắm lấy cằm anh,kéo nhẹ lên, cúi xuống dán môi mình lên cánh môi anh. khẽ nói.

Tiêu Chiến cong cong ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác,anh khẽ mở miệng ngậm lấy môi cậu mà mút nhẹ.Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại,hai người cùng làm sâu nụ hôn nồng nhiệt thêm một chút ngọt ngào .Vương Nhất Bác luồn tay vào áo anh,xoa nắn vùng bụng mềm mại cùng với làn da mịn màn làm cậu yêu thích,nghiện không thôi.

" Nhất Bác...anh...có thể." Tiêu Chiến nhận ra phản ứng của Vương Nhất Bác,ngay khi cậu vừa nhả môi anh ra,Tiêu Chiến vừa cố gắng hit thở vừa nhẹ giọng nói với cậu.

"Bảo bối...em..." Vương Nhất Bác khàn khàn gọi anh,ánh mắt cậu hiện rõ dục vọng đang bị kìm nén mà nhìn anh,bàn tay to lớn không kiềm chế được mà mang chút lực niết lên làn da mịn.Ngay khi Vương Nhất Bác sắp không kiềm chế được mà muốn anh thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên,làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh.

Vương Nhất Bác cười khổ  úp mặt mình vào hõm vai Tiêu Chiến,cố gắng điều chỉnh tình trạng của bản thân.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến dụi mặt vào tóc cậu, nhẹ giọng,ôn nhu, gọi Vương Nhất Bác.

"Bảo bối.Em biết anh có thể nhưng hiện tại anh mới khỏe hơn một chút thôi,không tốt cho anh đâu.Đừng câu dẫn em nữa,được không ." Vương Nhất Bác vội ngẩng lên,dùng tay che miệng Tiêu Chiến lại để ngăn âm thanh quyến rũ, dụ dỗ của anh.  mỉm cười,trầm giọng nói.

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang che miệng mình.Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác rồi gật nhẹ đầu.

"Ngoan." Vương Nhất Bác buông tay ra,dụi chóp mũi cậu lên chóp mũi anh.Cậu bật cười rồi ẵm anh ngồi lên giường.

Cầm điện thoại đã reo đến lần thứ ba.Nhìn thấy tên người gọi đến Vương Nhất Bác mỉm cười, chấp nhận cuộc gọi.

"Mẹ..."

" Nhất Bác,sao đến lúc này con mới chịu bắt máy.Khai thật cho mẹ xem,có phải con đang làm gì Chiến nhi hay không.Thằng nhóc này,sao không biết kiềm chế gì hết vậy,có biết Chiến nhi chưa khỏe hẳn không.Trời ơi,con tôi sao cầm thú thế này ..." không để Vương Nhất Bác nói cậu nào.Mẹ Vương đã bắn liên phanh trong điện thoại.

"Mẹ..."

"Im.Con không được lên tiếng.Con tưởng con không nói thì mẹ không biết hả.Mẹ biết là con còn trẻ,độ tuổi sung sức,rất khó kiềm chế,nhưng con phải nghĩ cho Tiểu Chiến chứ..."Mẹ Vương vẫn không cho Vương Nhất Bác cơ hội lên tiếng.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ,đi tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi trên giường.Cậu mở chế độ loa ngoài cho anh cùng nghe rồi nằm xuống sau lưng anh ,bộ dáng xem kịch hay.

"....con đó.Đang ở nhà ba mẹ vợ mà không biết kiềm chế gì hết.Chiến nhi còn chưa khỏi hẳn con đã làm việc cầm thú với thằng bé rồi.Mẹ mà không gọi điện kiểm tra thì con sẽ không chịu dừng đúng không,con không thể đợi  Tiêu Chiến khôi phục hoàn toàn được hả..." Ngay khi Vương Nhất Bác mở chế độ loa ngoài của điện thoại.Tiêu Chiến chưa kịp khó hiểu thì nghe thấy mẹ Vương đang giáo huấn Vương Nhất Bác về vấn đề  kia.Bất giác vành tai nóng rực lan xuống tận cổ ,xấu hổ không thôi .

"Thằng nhóc kia.Mẹ nói không đúng hay sao mà con không thèm trả lời." Mẹ Vương mắng mỏi miệng mà không nghe thấy con trai trả lời thì la lên,đâu còn hình tượng Vương phu nhân xinh đẹp,quý phái thường ngày.

"Mẹ.Là con." Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng trả lời bà.

"Tiêu Chiến cục cưng là con sao.Nói mẹ nghe có phải  Nhất Bác ức hiếp,bắt nạt con không.Con đừng sợ,cứ nói mẹ nghe,mẹ sẽ xách chổi đánh nó một trận." Mẹ Vương thay đổi thái độ,dịu dàng nói với Tiêu Chiến.

 Vương Nhất Bác ấm ức vì mẹ mình phân biệt đối xử mà không nặng,không nhẹ cắn lên cái eo mẫn cảm của Tiêu Chiến một cái.Anh nhanh lấy tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng rên nhẹ,thắt lưng như nhũn ra.

"Chiến nhi cục cưng,sao không trả lời mẹ.Nhất Bác,có phải con đang uy hiếp thằng bé không.Đừng tưởng mẹ không biết con đang mở loa ngoài nha,ló mặt ra đây cho mẹ.Dám không trả lời mẹ hả?" Mẹ Vương tiếp tục thay đổi thái độ với con trai bà.

"Mẫu thân đại nhân à,nãy giờ mẹ không cho con cơ hội lên tiếng nha." Vương Nhất Bác biếng nhác trả lời mẹ Vương,cậu nằm nghiêng trên giường,chống tay lên rồi tựa đầu mình lên đó.Tay còn lại thì bận rộn vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến đang đỏ mặt,mềm nhũn ngồi tựa vào người cậu .Ánh mắt  chăm chú nhìn anh.

"Hừ.Chiến nhi cục cưng đâu,có phải con lại giở trò gì không,sao thằng bé không lên tiếng trả lời mẹ." Mẹ Vương uy vũ hỏi.

"Mẹ à,oan uổng cho con quá.Con có làm gì anh ấy đâu.Con biết kiềm chế mà,mẹ cứ yên tâm đi." Vương Nhất Bác bật cười nói với mẹ Vương rồi nhéo nhẹ lên eo Tiêu Chiến.

"Mẹ.Con ở đây. Nhất Bác không có làm gì con." Tiêu Chiến trả lời mẹ Vương,nhanh chóng nắm lấy cái tay đang quậy phá nơi eo mẫn cảm của mình.Hung hăng trừng Vương Nhất Bác. Em có để anh nói chuyện với mẹ không.

Vương Nhất Bác mỉm cười với anh,vô tội nhún vai mình.Anh cứ nói chuyện với mẹ đi,việc em em làm.Rồi lại bóp nhẹ eo Tiêu Chiến.

"VƯƠNG NHẤT BÁC.EM CÓ CHỊU NẰM YÊN KHÔNG.LẤY TAY EM RA KHỎI EO ANH." Tiêu Chiến tức giận rống lên với Vương Nhất Bác mà quên luôn là anh đang nói chuyện với mẹ Vương .Rống xong anh mới nhớ ra mẹ Vương đang ở đầu bên kia điện thoại,bằng tốc độ ánh sáng mặt Tiêu Chiến cháy rực lên.Anh nhào đến mà giấu khuôn mặt nóng rực của mình trong hõm vai Vương Nhất Bác.

"Ha Ha...Hai cái đứa này.Chiến nhi,không ngờ con cũng có thể hung dữ vậy nha." Mẹ Vương lần đầu nghe thấy Tiêu Chiến luôn ôn hòa,bình thản lại có thể rống lên giận dữ vậy thì thích thú vô cùng.Chỉ sợ có mỗi con trai bà mới làm Tiêu Chiến tức giận như vậy được.

Ừm,giọng Tiêu Chiến khỏe mạnh như vậy chắc chắn con bà không làm chuyện cầm thú gì rồi.Nhưng mà không lẽ con bà yếu đến vậy sao,ngày nào cũng ôm bảo bối xinh đẹp trong lòng mà không động tâm sao.

Tại sao trong mấy cuốn truyện tiểu Thiên đưa cho bà đọc,bà hay thấy tiểu công chỉ cần ôm tiểu thụ trong lòng thì liền kiềm chế không được,cho dù tiểu thụ có bệnh hay bị thương đều đè ra làm việc cầm thú mà.Cũng chính vì vậy mà bà sợ con mình kiềm chế không được làm ảnh hưởng đến thân thể chưa bình phục hoàn toàn của Lăng nhi cục cưng,nên mới gọi điện đến kiểm tra.

Hay là có nên mua đồ về để tẩm bổ cho con trai mình không nhỉ.Mẹ Vương thật sự rối rắm với vấn đề này.

"Mẹ.Mẹ gọi cho tụi con có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác vừa vỗ nhẹ lưng dỗ dành Tiêu Chiến đang làm đà điểu trong lòng mình,vừa nhẹ giọng hỏi mẹ Vương.

"Không có gì,mẹ chỉ gọi hỏi thăm hai đứa thôi." Mẹ Vương bật cười nói với Vương Nhất Bác.Hôm nào phải hỏi riêng con bà mới được.

Mẹ Vương hỏi thăm một chút về sức khỏe của Tiêu chiến với Vương Nhất Bác rồi nói tạm biệt với hai người,Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác lúc này cũng chịu chui ra chúc bà ngủ ngon.

"Chúng ta cũng đi ngủ thôi.Khuya rồi,mai thế nào anh cũng dậy trễ cho xem." Sau khi cúp điện thoại của mẹ Vương,Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu chiến nằm lên giường rồi đứng lên đi tắt đèn phòng.

Ngay khi Vương Nhất Bác vừa nằm xuống ôm lấy anh thì Tiêu Chiến liền theo thói quen gác đầu lên tay Vương Nhất Bác,nhỏ giọng chúc cậu ngủ ngon rồi nhanh chóng ngủ say.

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến ngủ say hoàn toàn mới nhẹ nhàng đặt anh nằm lên gối,rút tay mình ra.Cậu nhẹ tay,nhẹ chân xuống giường,cầm điện thoại ra ban công.Không biết cậu gọi cho ai mà khuôn mặt vốn luôn ôn hòa của cậu lúc nạy lại lạnh băng mang theo một chút tàn nhẫn,khóa miệng khẽ nhếch lên vì vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro