Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


"Đau."

Đó là cảm nhận duy nhất của Tiêu Chiến khi tỉnh lại.Anh nhíu chặt mày cảm nhận từng cơn đau khắp cơ thể.Cả thân thể anh đều đau đớn,nhất là phần đầu.Không những đau nhức mà từng trận choáng váng,cảm giác muốn ói liên tục ập đến làm anh rất khó chịu.Tiêu Chiến muốn đưa tay xoa đầu thì không cử động được,cả thân thể như không phải của anh vậy .Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích ngón tay mình.
Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến,ngả đầu trên giường bệnh chợp mắt thì cảm nhận được ngón tay anh khẽ cử động.Cậu lập tức ngồi thẳng,thấy hàng lông mày Tiêu Chiến nhíu chặt liền nhấn nút đỏ ngay đầu giường bệnh.
"Bảo bối ngoan,đau lắm đúng không.Đừng sợ.Đã có em ở đây" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt gò má Tiêu Chiến.
Vài phút sau Vương Thiên Quân bước vào,sau lưng ông là một y tá.Ông đi nhanh đến giường bệnh.
"Tỉnh rồi?" Ông lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác.
"Dạ." Vương Nhất Bác trả lời.
Vương Thiên Quân kiểm tra cho Tiêu Chiến.
"Tiêm thuốc giảm đau." Vương Thiên Quân xem qua Tiêu Chiến rồi lệnh cho y tá tiêm thuốc giảm đau cho anh .
"Chú ba.Anh ấy có sao không?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.Nhìn gương mặt đang đau đớn của Tiêu Chiến tim cậu nhói đau từng đợt .
"Không sao.Đây là phản ửng bình thường,thời gian thuốc mê và thuốc giảm đau hết hiệu lực.Cậu ta chưa kịp thích nghi với trạng thái hiện tại của cơ thể nên cảm thấy rất đau đớn.Ta sẽ cho cậu ấy tiêm thuốc giảm đau rồi hạ dần liều lượng nhẹ xuống để cậu ta dần thích nghi,mấy ngày sau sẽ không đau đớn như vậy nữa." Vương Thiên Quân giải thích cho Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ gọi tên anh.
Thuốc dần có tác dụng,cơn đau nhức chậm rãi lui xuống.Tiêu Chiến từ từ mở mắt,chân mày vẫn nhíu lại vì cảm giác choáng váng và những cơn buồn nôn.
"Bảo bối.Anh tỉnh rồi." Vương Nhất Bác cười ôn nhu với anh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác,anh hiện tại rất mơ hồ,không nhận ra mình là ai,đang ở đâu,người trước mặt anh là ai.
"Chú ba.Anh ấy..." Vương Nhất Bác nhíu mày khi thấy ánh mắt trống rỗng của anh.
"Cậu ta chưa nhận thức được gì đâu.Chờ một chút." Vương Thiên Quân lên tiếng.
"Nhất Bác...." Một khoảng thời gian sau Tiêu Chiến mới nhận ra người trước mặt mình,anh khẽ gọi tên Vương Nhất Bác.Bàn tay anh vươn lên muốn chạm đến cậu.
"Em đây.Em ở đây." Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm tay Tiêu Chiến,khẽ vuốt ve lòng bàn tay anh,ôn nhu trả lời.
"Anh bị sao vậy?Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến thì thào lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác.
Anh nhận ra mình đang trong bệnh viện nhưng không nhớ được đã có chuyện gì mà anh lại ở đây.
"Có nhớ chuyện đã xảy ra không?" Vương Thiên Quân lên tiếng hỏi,giọng nói vốn lạnh lẽo của ông lúc này mang theo chút độ ấm hỏi Tiêu Chiến.
"Chuyện xảy ra?" Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn theo hướng giọng nói xa lạ,thấy một vị bác sĩ đang nhìn anh.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại,cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.Những cơn choáng và khó chịu muốn ói vẫn hành hạ anh.
"Từ từ,chậm rãi,đừng gấp,không được ép buộc bản thân mình.Thả lỏng tâm trí,cố gắng tập trung vào nhịp thở,nhớ từng chút,từng chút một." Vương Thiên Quân chậm rãi chỉ dẫn cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe lời,thả lỏng đầu óc mình,tập trung vào nhịp thở,hít vào,thở ra.Cơn choáng và cảm giác buồn nôn cũng bớt xuống.Những chuyện ở quán Bar dần hiện lại trong tâm trí anh.Sau vài phút,Tiêu Chiến mở mắt ra.Anh lo lắng hỏi Vương Thiên Quân.
"Bác sĩ.Thiên Thiên có bị sao không?Cô gái nhỏ,dễ thương đi chung với tụi cháu." Tiêu Chiến khẽ hỏi Vương Thiên Quân rồi cố gắng hít thở,chỉ một câu nói dài đã làm anh cực kì khó chịu.
"Con gái ta không sao.Con bé không bị gì." Vương Thiên Quân trả lời anh.
"Tốt quá." Tiêu Chiến nghe được từ không sao thì cười yên tâm.Anh lại nhắm chặt mắt lại vì cơn choáng và buồn nôn lại ập đến.
"Có phải rất choáng và muốn ói,đầu óc mơ hồ,có những chuyện không nhớ rõ?" Vương Thiên Quân hỏi Tiêu Chiến.
"Vâng ." Tiêu Chiến cố gắng trả lời.
"Tiêm vào bình truyền dịch lượng an thần nhẹ,để cậu ta ngủ thêm chút nữa." Vương Thiên Quân nói với cô y tá.
"Chú ba.Có sao không ạ?" Vương Nhất Bác vẫn nắm tay ,ngón cái của anh xoa nhẹ làn da mịn nơi mu bàn tay Tiêu Chiến.
"Di chứng của việc chấn động não." Vương Thiên Quân giải thích.
"Có ảnh hưởng về sau không ạ." Vương Nhất Bác lo lắng hỏi ông.
"Không ảnh hưởng.Cậu ta rất biết cách bảo vệ đầu nên chỉ bị chấn động nhẹ.Chỉ có cổ chân là nặng nhất,do sức nặng và lực xoay dồn ép quá nhiều làm tổn thương,gãy mắt cá chân.Về sau khi trời chuyển lạnh dễ bị nhức mỏi."
"Con đã rõ." Vương Nhất Bác thống khổ nhìn Tiêu Chiến đang nhíu mày, cậu khẽ nắm chặt tay anh.
"Con đừng lo.Ta nghe tiểu Hoành nói cậu ta đang uống thuốc đông y để điều dưỡng sức khỏe được một khoảng thời gian?"
"Dạ."
"Con nên cảm ơn vị thầy thuốc đó.Nếu không với tình trạng sức khỏe lúc trước của cậu ta,e là không được tốt như lúc này.Sau khi cậu ta xuất viện,con nên dẫn cậu ấy đi bắt mạch lại.Vị thầy thuốc kia sẽ giúp ít cho sự hồi phục của cậu ta."
"Vâng."
Vương Thiên Quân dặn dò vài câu nữa rồi dẫn y tá rời khỏi. 
Cửa phòng vừa đóng , Vương Nhất Bác đã cúi xuống  . bả vai khẽ run , ôm Tiêu Chiến vào lòng ,âm giọng có phần run rẩy nói .
"Tiêu Chiến , Tiêu Chiến của em , Em xin lỗi đã không bảo vệ cho anh, để anh phải chịu đau đớn nhiều như thế này . Sau này sẽ không để anh chịu khổ như thế này nữa . Anh bị gì thì sao em sống nổi . Hứa với em đừng bao giờ làm em lo lắng như thến nữa , được không . " 
"Nhất Bác. anh không sao , đừng cau có như thế , rát xấu." Cơn khó chịu đã lui bớt,Tiêu Chiến mở mắt,yêu thương nhìn gương mặt hiện rõ mệt mỏi của Vương Nhất Bác.Anh mỉm cười,khẽ nói với cậu.
"Bảo bối.Anh đừng an ủi em, đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy.Em rất đau lòng." Vương Nhất Bác ngồi lên giường,cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi trắng bệch của Tiêu Chiến. Cậu thì thầm với anh ,yêu thương mổ nhẹ lên đôi môi anh lần nữa.
"Nhưng anh không có sức để khóc nháo ah." Tiêu Chiến nhẹ nói,cơn buồn ngủ dần dần ập đến.
"Vậy sau khi khỏe lại,em muốn anh làm mình làm mẩy,khóc nháo,la hét,sai bảo em.Được không bảo bối." Vương Nhất Bác nghe anh nói thì mỉm cười, nhìn vào mắt Tiêu Chiến rồi nói.
"Được.Tới lúc đó em không được khó chịu hay phàn nàn." Rất buồn ngủ,nhưng anh muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.
"Nhất định không,phục vụ cho vợ,em vui còn không kịp ah." Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến .
"Nhất Bác .Anh rất buồn ngủ nhưng anh muốn nói chuyện với em." Mắt Tiêu Chiến nhíu lại,âm thanh anh nói với Vương Nhất Bác nhỏ dần.Rồi  chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
"Bảo bối.Anh ngủ ngon.Em sẽ bên cạnh anh." Vương Nhất Bác thì thầm với anh,rồi hôn lên mi mắt có hàng lông mi vừa dày vừa dài lại cong cong của Tiêu Chiến .lưu luyến thật lâu.
Chờ Tiêu Chiến đã ngủ say,Vương Nhất Bác đứng dậy chỉnh lại chăn cho anh rồi bước ra ngoài phòng bệnh.Trên hành lang Vương Nhất Bác gọi điện cho Thẩm Thiếu Hàng.Khoé môi cậu nhếch lên tàn độc. Kẻ Nên trả giá thì phải trả giá.
~~~oOo~~~
"Nhất Bác.Cậu bé đó là chọn lựa của con." Vương Thiên Hạo nghiêm nghị,lên tiếng hỏi con trai mình.
"Vâng.Cha,con đã quyết định sống với anh ấy cả đời." Vương Nhất Bác kiên định,nhìn thẳng vào mắt cha mình.
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh rồi anh ngủ liên tục không dậy,biết anh không có vấn đề gì,chiều ngày hôm sau Vương Nhất Bác nhờ thím ba và Trầm Hoàng Ngọc trông giúp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ra ngoài sau khi hẹn với Tô Quân Tường và Thẩm Thiếu Hàng,rồi về nhà lớn của Vương gia với chú Vương Thiên Quân.
Lúc này trong phòng khách của Vương gia,ngoại trừ Thiên Thiên và mẹ cô đang ở bệnh viện trông Tiêu Chiến đang ngủ say thì các thành viên còn lại đều có mặt.
"Cậu ta là con trai và còn lớn hơn ocn 6 tuổi .Con đã suy nghĩ kĩ chưa?" Ông hỏi con trai mình tiếp.
"Nhất Bác.Con phải suy nghĩ cho kĩ.Nếu như vì ham vui nhất thời,sau này con sẽ hối hận.Con sẽ gây ra hậu quả không tốt cho cậu bé đó." Mẹ Vương Nhất Bác ôn nhu nói với con mình.
"Cha mẹ.Con yêu anh ấy.Không phải nhất thời hay thiếu suy nghĩ.Hai người rất hiểu rõ bản tính của con mà.Con đã nói yêu anh ấy thì đó là mạng sống của con,gắn chặt với con cả đời này.Con không hối hận." Vương Nhất Bác thẳng lưng,mạnh mẽ nói từng lời.
"Cha mẹ.Quan hệ của chúng con là do con thích tiêu Chiến trước,theo đuổi,dụ dỗ làm anh ấy yêu con,chấp nhận làm người yêu,ở bên cạnh con. Tiêu Chiến không có lỗi.Nên con xin cha mẹ chấp nhận chuyện chúng con,chấp nhận anh ấy." Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Cho dù cậu ta là người tốt,có ơn với gia đình chúng ta.Nhưng cha mẹ không đồng ý thì sao,chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng cả nhà chúng ta.Cha muốn con cưới một vị tiểu thư môn đăng hậu đối?Con sẽ bỏ chúng ta?" Cha Vương nghiêm khắc nói từng câu.
"Con sẽ không buông tay.Cha mẹ,con xin lỗi." Vương Nhất Bác nói rồi quỳ xuống trước cha mẹ mình.Kiên định nói từng chữ.
Mẹ vương muốn đi đến đỡ con mình dậy thì chồng bà vỗ nhẹ lên tay bà.
"Nếu chúng ta mạnh mẽ cưỡng chế thì sao." Ông lên tiếng hỏi tiếp.
"Cha.Không phải cha hiểu rõ bản tính,truyền thống trong máu họ Vương hay sao?Có chết con cũng không buông tay." Vương Nhất Bác nhìn thẳng cha mình.
"Chết gì mà chết.Ông xã anh có chịu dừng lại không.Em hùa theo nãy giờ đã khó chịu lắm rồi nha.Anh còn muốn chọc ghẹo nó đến bao giờ.Bắt con trai quỳ trên sàn nhà nãy giờ.Tối nay ra ngoài ngủ cho em.Im lặng,anh không được lên tiếng."
Trong bầu không khí nặng nề,mẹ Vương đột nhiên đứng phắt dậy,chống hai tay lên eo mắng chồng mình.Cha Vương lúc này đâu còn vẻ uy nghiêm,nghiêm khắc nữa.Muốn lên tiếng thì bị bà nạt liền ngậm miệng.
Làm những thành viên còn lại đang xem kịch vui phải mỉm cười.
"Nhất Bác.Mau đứng dậy con.Nền nhà cứng như vậy quỳ làm gì,không đau đầu gối sao." Mẹ Vương nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác,đỡ con mình dậy.
"Mẹ.Cha mẹ..." Vương Nhất Bác vừa đứng lên vừa kinh ngạc.
"Đồng ý,đồng ý.Cha con chỉ muốn trêu ghẹo đứa con luôn ngoan ngoãn,không làm ổng đau đầu là con thôi.Em dâu biết mọi chuyện từ Thiên Thiên,cũng đã gọi điện kể trước cho mẹ nghe,mẹ giận vì con giấu bao lâu nay.Nên hôm nay khi biết con về nhà come out nên mẹ hùa theo cha con thôi.Ai mà ngờ cha con lại đùa dai như vậy." Mẹ Vương phủi quần cho con mình rồi liếc ông chồng nhà mình.
"Cha mẹ à.Hai người muốn hại chết con sao." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười,làm cậu lo lắng muốn chết,cậu còn đang lo cho Tiêu Chiến nữa,không chịu nổi chút nào.
"Nói xui,chết gì mà chết.Ông xã,anh còn không mau lên tiếng." Mẹ Vương lại trừng mắt chồng mình.
"Khụ...Nhất Bác.Là do cha,trước giờ con luôn là đứa ngoan ngoan,không làm cha mẹ phải đau đầu như Vương Việt.Ôn hoà,vui tính luôn làm cha mẹ vui,không có mặt than,khó tính như anh hai con Vương Quân.Nên cha muốn tạo cơ hội cho con phản nghịch ấy mà."Cha Vương cười ôn hoà với Vương Nhất Bác.
"Cha mẹ.Con đau tim với hai người mất." Vương Nhất Bác cười khổ.
"Điều tra ra sao?" Vương Quân lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác.
"Chiều nay Tô Quân Tường đưa em xem một đoạn ghi hình do camera ngầm chỗ tụi em ngồi quay được.Có cảnh Trác Vị lén ra hiệu với Giang Ngọc Hiểu ngay khi tiểu Thiên và Tiêu Chiến vừa rời khỏi,thêm với biểu hiện bất thường của cậu ta khi đó,chắc chắn có liên quan tới Trác Vị." Vương Nhất Bác lạnh giọng khi kể đến.
"Trác Vị.Con trai một của Trác gia." Mẹ Vương lên tiếng hỏi.
"Dạ." Vương Nhất Bác trả lời.
"Em tính xử lý thế nào?" Vương Quân hỏi tiếp.
"Chết đối với họ quá dễ.Em sẽ diệt trừ thế lực của Trác gia,làm họ tán gia bại sản vì đứa con mà họ cưng chiều đến hư hỏng.Giang gia thì đã không thể tốt hơn được nữa nhưng em không ngại cho họ muốn chết mà không được.Còn Giang Ngọc Hiểu cô ta phải gánh chịu nổi đau của Tiêu Chiến gấp mười lần.Trác Vị em không đụng tới vì Tô Quân Tường muốn em cho cậu ta một ân tình.Nhường Trác Vị cho anh ta xử lý." Vương Nhất Bác nói với anh mình.
"Khi nào con bắt đầu." Cha Vương lên tiếng hỏi.Trác gia vốn không tốt đẹp gì,nên ông không ngăn cản,còn hay chơi xấu sau lưng họ mấy lần,họ chỉ lười không muốn quan tâm mấy trò vặt vãnh đó.Nếu đã có dịp thì sẵn tiện tính nợ mới lẫn cũ.
"Thân thể Tiêu Chiến chưa tốt,con muốn chuyên tâm chăm sóc anh ấy,nên hiện tại con sẽ cho họ thêm chút thời gian mà hưởng thụ." Vương Nhất Bác trả lời cha mình.
"Em cứ lo cho cậu ta.Để anh ra tay." Vương Quân lên tiếng.
"Anh hai.Em muốn tự mình làm." Vương Nhất Bác nhìn anh mình.
"Nhất Bác.Con quên tối hôm trước ta đã nói gì sao." Vương Thiên Quân im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Chú ba,con..." Vương Nhất Bác muốn nói.
"Nhất Bác.Thiên Thiên là bảo bối của chúng ta.Nếu chúng ta chấp nhận Tiêu Chiến thì cậu ấy cũng là thành viên trong nhà này.Chúng ta chưa bao giờ để người thân chịu thiệt bao giờ.Hơn nữa,thế lực của con không đủ mạnh với Trác gia." Mẹ Vương hiền từ nói với anh.
"Nhất Bác.Không phải chúng ta xem thường khả năng của con.Mà đây là gia đình,là nơi nương tựa của con." Cha Vương ôn hoà nói với Vương Nhất Bác.
"Đến lúc em nên quay về thân phận nhị thiếu gia nhà họ Vương rồi.Về cùng với anh gánh trách nhiệm điều hành tập đoàn Vương gia đi.Để anh còn có thời gian cho vợ con nữa.Tên ăn hại kia chỉ lo ăn chơi,không phụ gì." Vương Quân nói với Vương Nhất Bác rồi liếc xéo Vương Việt đang ngồi ăn bánh uống nước trà.
"Này.Nãy giờ em có nói tiếng nào đâu.Nằm không cũng bị trúng đạn ah." Vương Việt nghe ông anh mặt than của mình nói thì nhảy dựng,ngồi thẳng lưng.
"Nói em hả." Vương Quân khinh bỉ.
"Không có.Anh cũng biết em chỉ giỏi trong nghành giải trí thôi,chứ việc kinh doanh,làm ăn gì gì đó em không giỏi mà.Anh hai chỉ giỏi bắt nạt em,không bao giờ nói nặng gì anh ba cả." Vương Việt bĩu môi.
"Ý kiến." Vương Quân làm tư thế muốn đứng lên.
"Hắc hắc.Anh hai em không dám ý kiến.Là em không nên thân nên bị anh dạy dỗ thôi." Vương Việt vội vàng chạy tới sau lưng ông bà Vương.
"Nhất Bác.Anh hai con nói đúng đó.Gia nghiệp nhà chúng ta ngày càng phát triển.Con nên trở về gánh với anh con rồi.Tiểu Việt thì chỉ giỏi việc của nó thôi." Cha Vương cười ôn hoà với Vương Nhất Bác.
"Cha con nói đúng." Vương Thiên Quân lên tiếng.
"Nhất Bác.Như vậy rất tiện cho con.Chúng ta không bắt con bỏ sự nghiệp của mình,chúng ta chỉ muốn con biết con còn một gia đình để chống lưng cho con." Mẹ Vương ôn nhu nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn người thân của mình.Cậu mỉm cười.
"Con đã hiểu rõ."
"Này,hôm nào mẹ vô thăm tiểu Chiến được đây.Nghe thím ba con kể,mẹ rất tò mò về cậu ấy đó." Mẹ Vương ôm cánh tay Vương Nhất Bác.
"anh ấy rất tốt.Mẹ sẽ thích anh ấy.Vài ngày nữa đi mẹ.Để anh ấy khỏe hơn chút nữa." Vương Nhất Bác mỉm cười với mẹ mình.
"Con trai,con là tiểu công hay tiểu thụ vậy,con nhất định không được làm mẹ thất vọng nha.Nhất định là tiểu công nha.Mẹ muốn trải nghiệm cảm giác có con dâu là tiểu thụ." Mẹ Vương mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác.

"Mẹ.Con trai không làm mẹ thất vọng." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên bàn tay của mẹ mình.
"Con trai pro.Cậu ta có đẹp không?" Mẹ Vương hỏi tiếp.
"Rất đẹp.Mẹ sẽ vừa ý." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Nhất Bác.Có hình không.Nhanh cho mẹ xem." Mẹ Vương mắt loé sáng.
"Đây.Mẹ chờ con chút." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra,đưa hình vợ mình cho mẹ xem.
"Mỹ thụ nha.Con dâu lớn mau qua đây,mỹ thụ này." Mẹ Vương vẫy tay với con dâu lớn của mình.Mẹ chồng nàng dâu cùng ôm điện thoại ngắm Tiêu Chiến,bàn tán sôi nổi.
"Mẹ con xem nữa....Đậu xanh,có cần phải đẹp vậy không.Anh ba đúng là có mắt nhìn." Vương Việt chạy tới chúi đầu vô hóng ké.
Cha Vương và Vương Quân ăn giấm chua thành viên mới chưa gặp mặt của gia đình mình.
Vương Thiên Quân thì ung dung ngồi thưởng thức trà.
Vương Nhất Bác sờ mũi,may là mình chép mấy ảnh nude chụp lén bảo bối vào máy tính của mình rồi xoá ảnh trên điện thoại đi.Không thì miễn phí cho mẹ với chị dâu quá rồi.
Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện với cha,chú ba và anh hai của mình một lúc thì quay trở lại bệnh viện với Tiêu Chiến.
~~~oOo~~~
Tiêu chiến mở mắt ra lần nữa thì thấy Thiên Thiên đang ngồi đọc sách kế bên giường bệnh.Cơn đau khắp cơ thể đã không đau mãnh liệt như lần trước,đầu cũng còn choáng và cảm giác buồn nôn,nhưng không quá khó chịu.
Anh nhìn thấy trước mặt mình là chân trái được bó bột từ cổ chân trở xuống,treo cố định trên giường bệnh.Tiêu Chiến muốn nhấc tay mình thì cảm nhận được có vật gì cố định hai bên vai,không thể nhúc nhích được.Trên đầu có cảm giác hơi nặng nặng như được quấn vải,sau ót lại hơi nhói đau.
Nghe tiếng động trên giường Thiên Thiên ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy.Cô vội bỏ cuốn sách xuống,chồm tới gần hơn.
"Chị dâu nhỏ.Anh tỉnh rồi.Anh có thấy khó chịu hay đau gì không,em gọi bác sĩ." Thiên Thiên mỉm cười,khẽ nói với Tiêu Chiến.
"Anh không sao.Không cần gọi bác sĩ.Thiên Thiên.Em có bị sao không?" Tiêu Chiến cười nhẹ,giọng nói hơi khàn hỏi Thiên Thiên.
"Em không bị sao hết.Chờ một chút để em lấy nước cho anh." Thiên Thiên nói rồi tới bàn rót nước cho anh.
"Chị dâu nhỏ ngồi như vậy có khó chịu không?" Thiên Thiên nhấn nút hơi nâng giường bệnh để Tiêu Chiến có thể hơi ngồi một chút.
"Không sao." Có một chút đau nhức nơi lưng và cột sống nhưng anh vẫn chịu được.
"Ba em nói cổ và cột sống bị chấn thương nhẹ,vài ngày sau sẽ hết.Nếu anh khó chịu thì nói em biết,em hạ giường xuống." Thiên Thiên khẽ nói.
"Ba em?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Dạ.Ba ba em là viện trưởng của bệnh viện,hôm anh vào đây là ba em khám cho anh." Thiên Thiên cười tươi,nói nhỏ giải thích cho Tiêu Chiến hiểu.
"Ừ.Giúp anh uống nước." Tiêu Chiến mỉm cười với cô bé.
"A.Xin lỗi chị dâu nhỏ.Em chỉ lo nói." Thiên Thiên lè lưỡi rồi giúp Tiêu Chiến chậm rãi uống nước.
Uống nước xong,Thiên Thiên đi cất ly,Tiêu ?Chiến  chậm rãi nhìn quanh căn phòng.Lúc này anh mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng bệnh,bên cạnh khung cửa sổ.Tiêu Chiến nhìn cậu,có thể thấy quầng thâm nhẹ dưới mắt do thiếu ngủ của cậu.
"Sau lần tỉnh dậy kia anh đã ngủ hai ngày rồi.Anh ba thì từ lúc đưa anh vào đây thì chưa ngủ lúc nào.Ngoại trừ ngày hôm qua,anh ba ra ngoài từ 3h chiều tới 8h tối,thì lúc nào cũng ở đây.Lúc nãy bị ba ba em cưỡng ép uống một viên an thần mới chịu ngủ đó." Thiên Thiên thấy Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thì nói.
Tiêu chiến  nhìn Vương Nhất Bác , khoé miệng cậu hơi cong lên.
"Anh bị sao vậy?" Tiêu Chiến dời tầm mắt,quay sang hỏi Thiên Thiên.
"Đầu anh bị thương,phải khâu mười mấy mũi,bị trật khớp vai và gãy cổ chân trái.Cổ và lưng anh bị chấn thương nhẹ." Thiên Thiên ỉu xìu trả lời,cô không cười nữa.
"Làm sao vậy,có phải em bị đau ở đâu không?" Tiêu Chiến thấy cô thay đổi đột ngột thì lo lắng hỏi.
"Em không sao,không bị gì.Chị dâu nhỏ.Là do Thiên Thiên anh mới bị thương.Nếu không có anh thì người nằm đây là Thiên Thiên rồi." Vành mắt cô nhanh chóng đỏ lên,một giọt nước mắt rơi xuống.Cô nghẹn ngào nói với Tiêu Chiến.
"Không phải do em đâu.Nếu như anh có thể cứu em mà không làm.Sau này anh sẽ cắn rứt.Hơn nữa tình cảnh của em lúc đó nếu bị té sẽ nguy hiểm hơn anh rất nhiều." Tiêu Chiến thấy ánh mắt tự trách của Thiên Thiên thì ôn hoà nói với cô.
"Tuy là vậy.Mọi người cũng khuyên nhủ em.Nhưng trong lòng em vẫn tự trách,nếu như lúc đó em không chú tâm lo cúi đầu lục điện thoại trong túi,mọi việc sẽ không nghiêm trọng như vậy." Thiên Thiên nói với Tiêu Chiến.Nước mắt hối hận vẫn lăn trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Thiên Thiên.Trên đời này không có từ nếu như.Sự việc xảy ra cũng không thể quay lại.Anh cứu em là vì anh xem em như em gái,không muốn em gặp chuyện.Anh cứu em không phải để cho em phải hối hận,cắn rứt hay tự trách.Em mà như vậy anh sẽ không vui,không thoải mái,vì hành động của mình khiến em không vui,anh thấy mình làm như vậy không phải là giúp mà là đang hại em.Anh sẽ tự trách mình." Giọng nói Tiêu Chiến mang theo chút nghiêm nghị,cứng rắn nói với Thiên Thiên.
"Chị dâu nhỏ,Tiêu đại thần không phải vậy đâu.Thiên Thiên không có ý đó.Anh đừng tự trách bản thân." Thiên Thiên nghe Tiêu Chiến nói thì liên tục lắc đầu.
"Vậy em sẽ còn khóc,còn tự trách,tự hối hận sao?" Tiêu Chiến ôn hoà hỏi cô bé.
"Em sẽ không,không khóc,không tự trách,không cắn rức nữa." Thiên Thiên lấy tay lau nước mắt,hít hít cái mũi nhỏ của mình.Mỉm cười nói với Tiêu chiến
"Tiêu đại thần.Thiên Thiên cảm ơn anh." Cô bé nở nụ cười tươi với Tiêu Chiến.Gương mặt cô đã sáng sủa trở lại.
Sau đó cô bắt đầu ríu rít kể cho Tiêu Chiến nghe hai ngày qua ai đã đến thăm.Anh Tường Quân với anh Thiếu Hàng tới thăm,mang theo một giỏ trái cây to ơi là to,anh Roy thì đem theo một đống hoa rồi bị anh Lục mắng cho một trận,anh Thiếu Trình thì phải ở công ty sau đó chịu không xiết,chạy tới bệnh viện kiếm anh Roy về phụ.Thấy anh Roy đang cười hớn hở với mấy nam y tá thì tức giận.Nắm đầu anh Roy đi.
Cô bĩu môi kể Trác Vị lẫn Giang Ngọc Hiểu tới thăm đều bị anh ba lạnh lùng tống cổ đuổi thẳng trước mặt bao nhiêu người,làm họ xấu hổ không thôi.
Tiêu Chiến cười nhẹ,chăm chú nghe cô kể chuyện.
Vương Nhất Bác vì tác dụng của thuốc mà ngủ say trên ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro