Chương 33
Hazz chắc mọi người cũng biết chuyện của bé ngày hôm qua rồi phải không . tôi cũng buồn lắm mà không biết nói gì luôn á . không dám lên weibo hay douyn luôn , vì lên ngập tràn video bé ngã . quả thật tim thắt lại chỉ mong bên kia có câu trả lời cho bé . Hồi hộp chờ mà lại thông báo là sự cố giữ nguyên kết quả , thật đau lắm luôn . Nên nay bận lắm tôi cũng muốn viết tiếp chương này .đọc xogn thì vui lên nha . Bé bảo không được buồn .
"Bảo bối.Anh đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến qua điện thoại di động cậu đang kẹp ngay cổ.Tay lật văn kiện cần cậu kí tên mà thư kí mới đưa cho xem.
"Anh đang vẽ mẫu logo cho khách hàng.Công ty em không có việc sao.Lúc nãy em mới nhắn tin với anh xong,bây giờ lại gọi điện." Tiêu Chiến mỉm cười,trả lời Vương Nhất Bác.
Bỏ bảng vẽ wacom trong tay mình xuống.Tiêu CHiến giữ điện thoại bên tai,đứng dậy đi về cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác,bây giờ có phân nửa không gian là của anh.
Ánh nắng mặt trời 3h chiều rọi trên người anh.Làm làn da trắng nõn ánh vàng lên như tỏa sáng.Dấu vết đỏ sậm trên cổ Tiêu Chiến càng thêm nổi bật.
Khuôn mặt mang vẻ đẹp ôn hòa của Tiêu CHiến vì nụ cười ôn nhu trên mặt mà càng thêm tinh tế,dịu dàng,lung linh.Khoé mắt anh cong cong,đuôi mắt đã nhuộm chút phong tình,làm cho cặp mắt vốn to tròn,trong veo nay có thêm sự quyến rũ.Cặp mắt Tiêu Chiến vốn đã đẹp lúc này càng thêm tinh xảo,hấp dẫn người nhìn.
Vương Nhất Bác mỗi lần thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến thường hay nói với anh "Sao em càng nuôi,anh càng ngày càng giống tiểu yêu tinh,hồ ly đi quyến rũ em thế này.May mà em đạo hạnh cao thâm thu phục được anh , không thì không biết sẽ ntn."
Nghe Vương Nhất Bác trêu ghẹo như vậy,Tiêu CHiến chỉ càng thêm mỉm cười,thâm tình nhìn cậu không trả lời.Nhưng trong tâm anh lại thầm nói "Anh như vậy không phải là vì em sao.Anh muốn quyến rũ,mê hoặc em.Để em yêu thương anh,bên cạnh anh cả đời."
Từ khi hai người làm tới bước cuối trong quan hệ yêu đương đến nay đã được nửa tháng.Vương Nhất Bác đã lén gọi điện cho giáo sư Chu để hỏi một số vấn đề tế nhị,sau khi bị ông lão trêu ghẹo,mắng cho một lúc rồi nói được.Cậu liền vui vẻ,tối nào cũng ôm mỹ nhân làm chuyện người lớn.
Vương Nhất Bác là người thông minh.Cậu luôn biết lợi và hại nên ngoại trừ lần đầu làm Tiêu CHiến đến ngất đi,thì những lần sau cậu luôn tự kiềm chế,không làm quá đáng,để dành sức cho anh.Nhưng mà niềm vui ức hiếp,khi dễ,trêu chọc cơ thể mẫn cảm của bảo bối lúc ở trên giường thì không hề thiếu.Nhiều lần làm Tiêu Chiến tức điên,giận dỗi cậu,nhưng không được bao lâu đã bị cậu chọc cho cười khúc khích,ôm chặt cậu mà ngủ.
Vương Nhất Bác tự kiềm chế bản thân cũng do cơ thể Tiêu Chiến rất mẫn cảm,chỉ cần cậu trêu ghẹo một chút là anh liền động tình,lại dễ xuất ra,việc này không tốt cho sức khỏe của anh.Với lại Tiêu Chiến có thể thức dậy sớm,Vương Nhất Bác sẽ lôi kéo anh vào phòng tập,rèn luyện sức khỏe với anh,kết hợp với thuốc điều dưỡng của giáo sư Chu,sẽ càng tốt cho bảo bối nhà cậu hơn.Tuy Vương Nhất Bác tham luyến,say mê,ham muốn cơ thể Tiêu Chiến,nhưng cậu càng muốn anh được khỏe mạnh,không bệnh tật sống bên cậu cả đời.
Tiêu Chiến biết những quan tâm,lo lắng,tỉ mỉ,sự chịu đựng của Vương Nhất Bác dành cho mình,nên anh cũng vui vẻ phối hợp,ngoan ngoãn nghe lời Cậu .Tiêu Chiến cảm thấy anh càng yêu cậu nhiều hơn.
Như việc mỗi tối cậu trêu ghẹo,ức hiếp anh trên giường bức anh điên cả người nhưng Vương Nhất Bác lại rất ôn nhu,dịu dàng không để anh phải mệt mỏi,đau đớn.Tài nghệ massage của cậu càng lúc càng điệu luyện,làm thắt lưng,thân thể của anh không bị đau nhức vào buổi sáng hôm sau.
Mỗi sáng,sau khi hai người ăn sáng xong,Tiêu Chiến phải cố gắng gỡ móng vuốt của Vương Nhất Bác bám cứng trên người mình xuống vì không chịu đến công ty,đòi ở nhà với anh.Để dụ dỗ Vương Nhất Bác đi làm,cũng mất hết sức chín trâu mười bò của anh rồi.Nhiều khi Tiêu Chiến nghĩ một ngày nào đó công ty Vương Nhất Bác phá sản không biết có phải do anh là hồng nhan họa thủy không.Tuy vậy Tiêu Chiến biết đó là thú vui làm nũng của Vương Nhất Bác với anh mỗi sáng mà thôi,nên anh cũng hùa theo cậu.
Từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu rèn luyện sức khỏe cho anh,biết được trong khoảng thời gian điều trị tâm lý.Vị bác sĩ tâm lý tài giỏi kia còn dạy thêm cho Tiêu Chiến mấy bộ quyền pháp nhẹ nhàng nhưng thực dụng,giúp anh bình ổn được trạng thái luôn chán nản,tuyệt vọng,sợ hãi người khác của anh lúc đó,cũng rèn luyện thân thủ cho anh,để anh thêm nhiều tự tin,có mục tiêu học tập để quên đi ý thức muốn tìm cái chết.Sau này khi khỏi bệnh,mấy năm nay Tiêu Chiến vẫn không bỏ thói quen,luôn tập những bài quyền đó vào sáng sớm.
Vương Nhất Bác thấy được thân thủ của Tiêu Chiến thì mắt loé sáng,dạy thêm cho anh những tư thế,chiêu thức đối kháng,cứ lôi kéo anh tập dợt không ngừng,báo hại mình mẩy anh ê ẩm không thôi,còn bị Vương Nhất Bác lợi dụng ăn đậu hủ trắng trợn.
Cũng giống như hiện tại,cứ hở chút là Vương Nhất Bác lại nhắn tin,gọi điện cho anh.Haizz làm hại công việc của Tiêu Chiến cứ dồn đọng lại ah.Thôi nhận ít lại một chút để có thời gian chiều theo ý cậu vậy.Không hiểu sao càng ngày Vương Nhất Bác càng bám dính lấy anh.
"Haizz.Còn không phải em nhớ anh sao?Đã mấy tiếng không được thấy mặt anh rồi.Bảo Bối à."Vương Nhất Bác làm nũng qua điện thoại với Tiêu Chiến.Mắt vẫn chăm chú đọc dòng chữ trên văn kiện.
Cô thư kí đang chờ cậu kí tên mắt sáng lên,thu thập tin tức.Tin đồn là thật nha.Đại boss của bọn họ đang yêu đương.Không biết cô gái hay chàng trai nào tốt số đến vậy.
Vì sao có từ chàng trai.Vì cô là hủ như Tần Thiên Thiên.
"Ai là Bảo bối của em.Đã nói không được gọi bậy như vậy nữa." Tiêu CHiến xấu hổ ý kiến.
"Chậc.Anh đừng thẹn thùng.Không phải tối qua anh còn gọi em là Lão Công sao.Anh mà thẹn thùng sẽ làm người ta mắc cỡ theo nha." Mắt Vương Nhất Bác kí tên lên văn kiện,cười ôn hoà với cô thư kí đang nhiều chuyện,rồi vẫy tay í bảo cô ra ngoài.
Cửa văn phòng đóng lại,Vương Nhất Bác đứng lên,rời bàn làm việc của mình,đi tới trước tấm kính trong văn phòng của mình.Cậu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài,khoé miệng cong nhẹ,bảo bối trên giường là tiểu yêu tinh nhiệt tình,nhưng dưới giường bị cậu trêu ghẹo lại rất dễ xấu hổ,mắc cỡ.
"Anh không có gọi như vậy bao giờ." Tiêu Chiến lí nhí phản bác.
"A...Hay em nghe nhầm ta.Không thể nào.Em nhớ không lầm lúc đó khi em chuẩn bị đi vào..."
"Có.Anh có gọi một tiếng.Còn không phải do em ép sao" Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời Vương Nhất Bác,không ngắt,cậu còn nói xấu hổ,trắng trợn ra.
"Em không có ép mà.Là anh tự nguyện.Đừng đổ thừa cho em.Anh nghĩ lại thử xem." Vương Nhất Bác giọng nói ôn nhu nhưng âm điệu mang đầy uy hiếp
"Được là anh tự nguyện." Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.
"Em muốn nghe lại." Vương Nhất Bác ngồi xuống thành ghế sôpha đối diện tấm kính,một tay đút túi quần,một tay cầm điện thoại.Cậu nhìn bầu trời xanh,giọng nói mang theo ôn nhu,yêu thương nói với Tiêu CHiến.
"Anh không gọi." Tiêu Chiến lí nhí từ chối,má anh hơi ửng đỏ vì giọng nói ôn nhu,yêu thương của Vương Nhất Bác.Ánh mắt anh nhìn bầu trời xanh.
"Có thể gọi lại cho em nghe không?" Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi anh.
"Không." Giọng nói nhỏ đi.
"Bảo bối.Em rất muốn nghe." Vương Nhất Bác hạ giọng,trầm ấm nói với anh.
"..." Rất xấu hổ
"Được không anh?" Giọng nói Vương Nhất Bác mang theo chút mong đợi.
"Lão...Lão...Công." Xấu hổ quá.
"Một lần nữa." Vương Nhất Bác cười vui vẻ,trầm ấm.
"Lão Công." Muốn đào hố chui xuống quá.
"Tiêu Chiến ah ...Bảo Bối à.Em rất yêu anh ." Giọng Vương Nhất Bác khẽ khàng nói với Tiêu CHiến .
"Ừm." Đừng tỏ tình đột ngột vậy ah.Cảm động quá.Tim đập nhanh.
"Mai em nghỉ làm ở nhà được không?" Vương Nhất Bác thay đổi thái độ đột ngột,đáng thương nói với Tiêu CHiến .
"..." Cảm xúc Tiêu Chiến bay mất , cái con người này sao lúc nào cũng vậy .
"Mai em nghỉ ở nhà được không bảo bối?Rất nhớ anh ah." Vương Nhất Bác giở trò làm nũng.
"Được." Tiêu Chiến mỉm cười,ôn nhu nói với cậu.
"Anh phải giữ lời,mai không được ép em đến công ty."
"Được , anh sẽ giữ lời."
"Anh thật sự đồng ý."
"Anh đồng ý.Dù sao mai cũng cuối tuần,em đâu phải đi làm." Tiêu Chiến vẫn ôn nhu nói với Vương Nhất Bác.
"Bảo bối.Anh học xấu ah..."
"Cốc...cốc." Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Tiêu CHiến thì có tiếng gõ cửa văn phòng mình.
"Có người kiếm em.Anh đừng cúp máy."
"Được."
"Mời vào."Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế của mình,nói vọng ra ngoài cửa.
"Bác ahhhhh~~~" Roy ló đầu vào,cười tươi.
"Anh đứng chắn ngoài này làm gì." Thiếu Trình nghiêm giọng,đá vô chân người yêu mình.
"Ai~~~Honey từ từ,đừng đá anh." Roy nhảy cà nhắc,ai oán với người yêu hung dữ của mình.
"Vương tổng." Thiếu Trình mỉm cười với Vương Nhất Bác.
"Hai người kiếm tôi có chuyện sao." Vương Nhất Bác quay sang hỏi.
"Í í~~~cậu đang có điện thoại sao,không thì chút chúng tôi quay lại." Roy nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại bên tai thì nói.
"Không sao.Nói đi,kiếm tôi có việc gì sao."
"Anh mau nói." Thiếu Trình đá chân Roy lần nữa.
"Hic...Honey...đau quá.Em hung dữ quá đi." Roy chu mỏ nói với Thiếu Trình.
"Là vầy Tiểu Bác Tối nay đi bar với tụi tui không,lâu rồi chưa đi uống với nhau.Tui đã gọi cho Hàng Hàng,cậu ta đã đồng ý rồi,còn rủ thêm Ngọc Ngọc với anh Lục.Địa điểm cũ,thời gian như cũ luôn.Nếu được cậu rủ tiểu mỹ nam nhà cậu theo được không.Tụi tui muốn làm quen với cậu í." Bị Thiếu Trình trừng mắt Roy lập tức quay sang tuôn một tràng với Vương Nhất Bác.Hic là em ấy tò mò,muốn gặp tiểu mỹ nam mà,sao lại hung dữ với mình ah.
"Chờ một chút.Tôi hỏi ý anh ấy đã." Vương Nhất Bác nhìn bản mặt đáng thương của Roy thì bật cười.
"Bảo bối.Tối nay có hai người bạn của em muốn gặp anh,ra ngoài với em được không?" Vương Nhất Bác quay lại nói với điện thoại của mình.
"Có phải hai người hôm anh trở về, anh thấy dưới phòng khách,đi chung với Thiếu Hàng." Tiêu CHiến liền đoán được.
"Ừ.Là hai người họ.Có Thiếu Hàng,tiểu Ngọc và anh Lục đi nữa." Vương Nhất Bác cười nói với anh.
"Được, anh đi." Tiêu Chiến đồng ý,dù sao cũng là bạn của cậu,từ chối thì không hay lắm.
"Được.Vậy chiều nay chúng ta không nấu cơm,đi ăn tối bên ngoài,rồi đến điểm hẹn luôn."
"Vậy đi.Anh cúp máy trước,anh phải vẽ cho xong đã,không thì trễ hẹn giao bản vẽ cho khách mất."
"Bye bye bảo bối.Chút gặp anh sau.Anh cúp máy trước đi."
"Bye bye em." Tiêu Chiến cúp máy rồi trở lại bàn tiếp tục công việc của mình.
"Ấy ấy,hoá ra là đang nói chuyện với tiểu mỹ nam nha.Ngọt chết tui rồi.Gì mà bảo bối ơi,bảo bối à~~~" Roy giở giọng trêu ghẹo Vương Nhất Bác.
"Tiểu Trình.Đó là bản báo cáo bên phòng kế hoạch đúng không." Vương Nhất Bác liếc Roy rồi quay qua nói với Thiếu Trình đang cầm bìa hồ sơ màu xanh.
"Vâng.Vương tổng." Thiếu Trình trả lời rồi đưa hồ sơ cho Vương Nhất Bác.
"Đàn em à.Tôi không ngờ tính cách thờ ơ như cậu,mà cũng tò mò với bảo bối nhà tôi nha." Vương Nhất Bác nhận lấy rồi thâm ý nhìn đàn em của mình.Làm việc chung với nhau mấy năm nay,cậu cũng hiểu vị đàn em thờ ơ với người khác,nghiêm túc với công việc của cậu.
"Đàn anh chê cười rồi.Em chỉ muốn biết một chút về "Chị dâu " của mình thôi." Thiếu Trình không vì Vương Nhất Bác lột trần mà xấu hổ,rất bình tĩnh cười nịnh nọt.
Thiếu Trình sùng bái Vương Nhất Bác như Thiên Thiên sùng bái Tiêu Chiến vậy,chỉ khác cậu không biểu lộ ra như Thiên Thiên thôi.Thời đi học ai mà chẳng có nhân vật để mình thần tượng.Cho nên Thiếu Trình cũng tò mò về người mà thần tượng của mình yêu là người như thế nào.Cậu cũng là fan hơi hơi não tàn của Vương Nhất Bác nha .
"Cảm ơn cậu.Từ chị dâu này tôi rất thích." Vương Nhất Bác cười ôn hoà với Thiếu Trình.
"Này này hai người đừng để tui ra rìa vậy chứ." Roy ai oán lên tiếng.Nhiều khi anh phải ăn giấm với Vương Nhất Bác,vì bạn thân anh là thần tượng của người yêu mình ah.Hic...Trình Trình đối với anh rất hung dữ nha.
"Đàn anh.Em ra ngoài tiếp tục công việc." Thiếu Trình làm lơ Roy,nói với Vương Nhất Bác.
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.
Thiếu Trình đi ngang Roy,thấy anh đang bĩu môi,mặt bí xị.Cậu nhéo nhẹ lòng bàn tay anh một cái rồi ra ngoài.Tên ngu ngốc này lại suy nghĩ lung tung.
Roy vì hành động mờ ám của người yêu mà ngất ngây,sung sướng.
"Cậu mà còn làm gương mặt phát tình đó thì lăn khỏi văn phòng của tôi."Vương Nhất Bác đập bìa hồ sơ lên đầu Roy rồi nói.
"Đau nha~~~hắc hắc mong tới tối về được ôm em ấy quá đi.Em ấy vừa ra tín hiệu với tui kìa." Roy sờ đầu mình rồi lăn ra ghế sô pha trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười với tên bạn không được bình thường của mình.
"Nhất Bác.Tôi có thể mạnh tay một chút với lão già Giang Đông Hạo không." Roy thay đổi thái độ,cười nhếch môi,ánh mắt loé lên nguy hiểm.
"Sao vậy.Ông ta làm khó dễ gì cậu à."Vương Nhất Bác hỏi bạn mình.
"Còn không phải cậu bức ông ta đến điên rồi sao.Lão ta cứ kiếm cách nhét mấy tên mỹ nam õng ẹo lên giường tôi để lôi kéo quan hệ.Hại Trình Trình ghen lên,cấm tôi bước chân vào phòng ngủ cả tháng nay." Roy nhìn Vương Nhất Bác trách móc.
"Với tính cách của cậu,không phải nên vui vẻ nhận lấy hay sao?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Roy.
"Xin nhờ.Tôi đã có Honey rồi.Đã nói tôi nghiêm túc rồi mà.Khó khăn lắm tình cảm chúng tôi mới tốt đẹp được một chút,thì gặp phải lão ta.Người ta rất giận lão ta nha." Roy bĩu môi với Vương Nhất Bác.
"Khoảng hai tháng trước,thiên kim của ông ta dám nhờ thám tử lén theo dõi,chụp hình bảo bối của tôi.Muốn tung lên diễn đàn trường để bôi nhọ anh ấy.Ông ta còn dám tới gặp ba mẹ tôi,bàn chuyện đính hôn tôi với con gái hư hỏng của ông ta.Bài học thời gian qua ông ta chưa thấm sao." Vương Nhất Bác không chọc bạn mình nữa,cậu cười lạnh rồi nói.
Giang Ngọc Hiểu không biết là quá ngu ngốc hay là quá tự tin vào bản thân mình. Cô ta phát hiện ra chuyện Vương Nhất Bác hay đi kiếm Tiêu CHiến trong khoảng thời gian cậu theo đuổi anh.Liền nhờ thám tử theo dõi Tiêu Chiến,chụp được mấy tấm Vương Nhất Bác làm bộ vô tình tiếp xúc thân mật với anh để trêu chọc nh.Góc chụp rất tốt,nhìn vào có thể hiểu lầm quan hệ của hai người.
Mặt khác cô ta về nhà đúng vai con ngoan,thỏ thẻ tâm sự với ba mẹ mình về tình cảm của cô dành cho Vương Nhất Bác.Khéo léo đốc thúc cha mẹ giúp mình.Giang Đông Hoà lúc đó đang bị Vương Nhất Bác âm thầm gây khó khăn trong việc làm ăn.Không suy nghĩ nhiều,lập tức chạy đến nhà lớn của Vương Nhất Bác bàn chuyện sui gia với ông bà Vương .Rất không may bị ông bà Vương thẳng thừng từ chối.
Giang Ngọc Hiểu còn không biết Thiên Thiên nhúng tay làm mai cho họ,liền đem những tấm hình đó có một nói mười với Thiên Thiên.Nhằm lôi tình cảm với Thiên Thiên,bôi xấu hình tượng của Tiêu CHiến .
Thiên Thiên tương kế tựu kế,một mặt báo cho Vương Nhất Bác,một mặt giả bộ tức giận mắng Tiêu Chiến ,rồi hỏi Giang Ngọc Hiểu nên làm thế nào.Thì cô ta không nói,chỉ nói Thiên Thiên chờ kết quả.Không ngờ cô gái này đủ thâm độc,bỏ số tiền lớn nhờ thám tử điều tra về Tiêu CHiến,biết được chuyện năm đó của anh.Cô ta còn ghép hình anh thân mật với nhiều người đàn ông khác.
Giang Ngọc Hiểu lựa thời điểm nhạy cảm là mới thi xong,mọi người chờ kết quả,sinh viên rảnh rỗi.Muốn post một bài viết nặc danh lên diễn đàn trường,kèm theo những tấm hình và chuyện cũ của Tiêu Chiến để bôi nhọ anh,phá hủy thành tích của anh.Tất nhiên là đã bị Vương Nhất Bác chuẩn bị trước chặn lại.Cậu trả đũa bằng việc tung ra những việc là một hot girl nhà giàu ăn chơi,tụ tập đàn đúm,quậy phá,kiêu căng,bồ bịch,quan hệ lang nhăng của Giang Ngọc Hiểu từ thời cấp hai,cấp ba mà cô ta cố gắng che giấu.Và hậu quả không cần phải nói.Hình tượng hoa khôi đẹp lòng người,dịu dàng,tốt bụng,trong sáng của cô ta xây dựng cả năm học hoàn toàn sụp đổ.
Vương Nhất Bác còn chưa hả giận cho bảo bối của mình,mạnh tay ngáng chân Giang Đông Hạo trong việc kinh doanh,nhưng không làm ông ta phá sản liền mà cứ tới lúc ông ta trên bờ vực cậu liền dùng nhiều cách khác nhau,quăng cho Giang Đông Hạo một cọng rơm cứu mạng.Bức ông muốn điên luôn rồi.Cả hai ba con họ sống dở chết dở nhưng đều không biết ai ra tay.
Đụng tới bao bối của Vương Nhất Bác thì đừng mong được chết liền,cứ từ từ mà hưởng thụ đi.
Tất cả chuyện này,Vương Nhất Bác đều không cho Tiêu Chiến biết.
"Cậu muốn làm thế nào?" Roy hỏi bạn mình.
"Cậu vốn không phải là bà tám sao.Nghe đồn ông ta có tình nhân bên ngoài." Vương Nhất Bác nhìn Roy nở nụ cười nguy hiểm.Cậu vốn rất thù dai.
"Người anh em.Ý tưởng lớn gặp nhau rồi.Việc này để tôi làm.Dám thọt chân quấy rối gia đình hạnh phúc của tôi." Roy nhìn Vương Nhất Bác cười thâm hiểm.
"Này này,kể cho tôi nghe làm sao hai người quen biết nhau đi." Roy nằm xụi lơ trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác,đổi đề tài nói với cậu.
"Phó tổng.Đang trong giờ làm việc." Vương Nhất Bác lại liếc xéo bạn mình.
"Hì hì.Nhất Bác à cậu còn không rõ tui sao,mấy chuyện suy nghĩ phức tạp người ta không muốn mà,kể tui nghe đi." Roy kéo góc áo khoác vets của Vương Nhất Bác làm nũng.
"Hừ,tôi không thích kể." Vương Nhất Bác từ chối thẳng.
"Này hai người "ấy ấy" chưa,có cần tôi chỉ vài bí quyết không." Roy nháy mắt,liếm môi gợi tình nhìn Vương Nhất Bác.
"Bốp." Vương Nhất Bác đập mạnh bìa hồ sơ trong tay lên mặt Roy.
"Á á á...au úa...au úa" Roy nhảy dựng khỏi ghế sô pha,ôm cái mũi,với miệng của mình nhảy lưng tưng,cặp mắt xanh quyến rũ giàn giụa nước mắt.Cú đập của Vương nhất Bác làm anh cắn trúng lưỡi mình,cái sóng mũi cao,thẳng đau nhói như muốn bị gãy.
"Phó tổng.Trong vòng 30s,anh không trở về làm việc.Tôi sẽ gọi trợ lý của mình trừ lương anh,cấm anh vào phòng ngủ hai tháng nữa." Vương Nhất Bác không thèm nhìn tên không đàng hoàng kia,tập trung vào bảng báo cáo trên tay mình.
"..ậu nanh...ên ết iệt....ậu non nắm...ôi ét cậu..." ( Đậu xanh,tên chết tiệt,cậu ngon lắm,tôi ghét cậu) Roy tức giận,run tay chỉ chỉ Vương Nhất Bác.Tay kia anh bụm miệng,cái mũi thì đỏ bừng.
"10s."
"U..u..u...o ey nơi.Nem...ần ượng nầm ên ộc á nồi...."( hu hu hu Honey ơi,em thần tượng nhầm tên độc ác rồi) Roy khóc tức tưởi chạy khỏi văn phòng.
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa văn phòng đóng mạnh lại mà bật cười.
Anh nhìn đồng hồ trên tay mình.Haizz phải một tiếng nữa mới được gặp bảo bối.Nhớ quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro